Chap 66: Jeon JungKook bị bắt
Ở nơi nào đó trên đất nước Hoa Kỳ hùng mạnh.
Dray khó chịu dụi dụi mắt, lọ mọ hé mi nhìn xung quanh. Chà, mùi bánh gì mà thơm thế nhở? Chắc John đang nấu bữa sáng rồi.
Mà khoan, đây đâu phải phòng của cậu? Tại sao tường màu trắng, rèm cửa còn màu xám khói nữa?
Lúc tỉnh hoàn toàn cậu mới nhận ra mình bị trói, mà còn là trói chung với Ame.
"Ê nhóc, Ame! Này này, tỉnh dậy đi? Bị làm sao à?" Dray cuống cuồng gọi đứa nhóc đang nằm trong lòng mình, mẹ nó thằng nào trói cũng quá ác rồi đi, dính sát như vậy là muốn không cho đứa nhỏ thở đấy à?
"Thuốc mê của nó chưa hết tác dụng đâu, kêu làm gì cho mệt."
Cậu nghe tiếng nói thì giật cả mình, loay hoay tìm chỗ âm thanh phát ra. Một người đàn ông cơ bắp cuồn cuộn đang nướng bánh kếp, tay thuần thục pha cà phê đen vào ly sành. Nhìn những thớ cơ nam tính đó đi, sau này Dray cũng phải được như thế để còn bảo vệ ông chủ, bảo vệ Ame nữa.
Còn Kim Taehyung thì tự xử.
"Anh là ai thế? Sao lại bắt chúng tôi tới đây?"
"Zack bảo tôi cho hai cậu ở nhờ hai ngày."
"Ai là Zack? Tôi đâu có quen Zack nào?"
"Gã người Nga chuyên đấm bốc trong những trận đấu cuối tuần ấy, lúc nào anh ta cũng đeo mặt nạ để thi đấu, cậu không quen sao?"
"Không hề?"
"Nghe đâu Rondy bảo gã ấy cũng từng làm đầu bếp của nhà hàng La bonne soup mặc dù nó chuyên phục vụ thức ăn Pháp và còn một đống việc làm bán thời gian khác nữa. Thật sự không quen ai tên Zack sao? Nếu vậy thì hai người chắc đã làm gì tội lỗi với gã ta nên mới bị bắt đấy," tên đàn ông đó vừa nói vừa bày bánh kếp ra đĩa, tay khuấy sữa trong ly cà phê đen.
"Gã Zack đó trông như thế nào?" Dray khó chịu vùng vẫy, dây thừng thắt chặt tay cậu ra đằng sau, đau rát.
"Gã ta có đôi mắt màu xanh và tóc đen, những thông tin về gã đều không biết."
"Vậy sao còn giúp gã ta? Có thể cởi trói cho tôi và thằng nhóc không?"
"Không thể. Tôi và gã đều là bạn bè, cũng không hẳn là bạn chỉ là hay đấm bốc, luyện tập và làm một số việc với nhau thôi."
"Được rồi, anh tên gì?"
"Doliner, Doliner Prayco," anh ta nhấp một ngụm cà phê.
Dray mơ hồ nhớ loáng thoáng đã nghe cái tên này ở đâu đó nhưng không nhận ra tên này là ai. Nếu mắt xanh và tóc đen còn có cơ bắp mạnh thì chỉ có thể là Kim Taehyung, thằng khốn chết tiệt.
Đúng lúc này cậu cảm nhận được nhóc trong lòng rục rịch tỉnh dậy, nó ưm một tiếng nhẹ nhàng hé đôi ngươi màu nâu đen hồn nhiên. Ồ, trước mặt nó là một mảng thịt trắng thơm ấm áp, lạ cái là có hai núm như đầu vú hồng hồng nhô lên phía bên trên.
Ame ngẩng đầu lên nhìn, gương mặt trắng hồng với đầu tóc vàng rối bù của Dray đập vào mắt nó, anh ấy cau mày nom dễ thương quá.
Đù má, khoan!!! Vậy mảng thịt này chẳng phải là lồng ngực của Dray sao?
Ame giật mình đẩy người ra, dây thừng trên tay, chân và hông siết chặt lại. Khi cơn đau đớn truyền lên nó mới biết mình đang bị trói chung một cục với Dray. Nó thấy đầu mình ong ong, có thứ gì đó từ trong mũi chảy ra.
"Ơ, chuyện gì xảy ra vậy anh?" Ame ngẩn ngơ hỏi.
"Doliner mau cởi trói, thằng nhóc chảy máu mũi rồi!!!"
"Aizza, đúng là phiền phức," anh ta vừa nói xong liền cầm con dao ngay bên cạnh lên, nhắm ngay chỗ cột dây cắt một đường. Ame sợ phát khiếp, nhắm tịt hai mắt lại cứ tưởng người ta đang chuẩn bị xé thịt mình.
Dray được thả tự do, lấy tay bịt chặt mũi Ame để máu không chảy tiếp miệng hối Doliner mau đem đến vài mẩu giấy mềm. Lòng thầm nghĩ sau vụ này nhất định sẽ làm một trận với Kim Taehyung, không chơi công bằng được thì cậu chơi ăn gian. Cậu đâu phải người tốt cũng chưa từng là một con người thiện lương gì cả.
...
Cổng biệt thự của Jeon JungKook.
"Bảo vệ ngài ấy cho tốt, một chút sau tôi về. Hôm qua phải dỗ ngon ngọt mới chịu đi ngủ đấy, thuốc mê cũng đã cho ngài ấy một liều rồi, khoảng mười tiếng nữa ngài ấy sẽ thức dậy. Đừng để chuyện không may xảy ra, hiểu chứ?" Kim Taehyung đút một tay vào túi quần, vừa nói vừa vuốt vuốt vai áo tên vệ sĩ canh cổng biệt thự.
Người của gã đã gài vào khắp nơi bên trong này chỉ để bảo vệ Jeon JungKook.
"Vâng thưa ngài Kim," anh ta đứng nghiêm, một chút cũng không dám nhúc nhích.
"Nhớ kĩ, mấy cái giá treo cổ của ông chủ Jeon còn chưa có xài đâu," gã vỗ vào vai tên đó, tay đưa đến phía sau rút cây súng ngắn bên hông ra dí thẳng vào thái dương kẻ đứng trước mặt.
"Mày có nguyện chết vì Jeon JungKook không? Hửm?"
"Có."
"Trả lời to lên!"
"CÓ, thưa ngài!!"
Đoàng, tiếng súng vang lên một cái, Kim Taehyung cười khẩy:"Ngài ấy sẽ cảm động về sự hy sinh của mày."
"Dọn xác thằng chó chết này đi, nó phản bội chúng ta," gã đạp nát cái máy ghi âm tí xíu rơi xuống từ trong túi áo tên vệ sĩ. Thong thả dậm chân lên xác anh ta rời khỏi cổng biệt thự. Nhét lại khẩu súng vào giá đeo bên hông, áo vest ngoài sẽ che giấu nó, một con Mercedes đen đã đậu sẵn phía trước.
"Đến khu vực dọc bờ sông Hudson," gã ngồi lên phía sau xe, cảm giác là một ông lớn lại lần nữa quay trở lại. Cũng khoảng mấy tháng rồi đi.
"Vâng thưa sếp!"
...
Jeon JungKook phía trên lầu từ từ hé mở đôi mắt, thằng nhóc chết tiệt kia dám cho hắn liều thuốc mê. Hôm qua còn nói những lời ong bướm như vậy đúng là không nên tin tưởng. Nhưng mà cũng hay, vì thế mà quý ngài Jeon lịch lãm như hắn không ngu ngốc hít phải khói mê đó.
Kim Taehyung ơi là Kim Taehyung, đánh giá người khác hơi thấp rồi đấy.
Hắn gỡ bức tranh lớn treo trên tường xuống, một khe cửa bí mật hiện ra. Những bậc thang dẫn xuống bên dưới cái hầm tăm tối sâu hun hút. JungKook dùng đồ kẹp than gắp lấy vỏ gối đã cuộn tròn, rưới rượu lên và dùng bật lửa đốt nó. Một cây đuốc thật hữu dụng, ít nhất là hữu dụng với con đường đen thẳm phía dưới cái hầm này.
Đây là biệt thự của hắn, đương nhiên hắn biết cái hầm này dẫn tới đâu và bên trong có gì. Nó cất chứa một đống vũ khí, những chai rượu lâu năm, những bức tranh nghệ thuật giá trị bị đánh cắp, đồ cổ và những đồng tiền vàng, gọi là châu báu thì cũng hợp quá. Tất cả đáng giá hơn cả tỷ USD.
Jeon JungKook lấy một con dao găm và một cây súng ngắn đeo sau hông, chuyện của hắn và Kim Taehyung sẽ được giải quyết ngay hôm nay cho dù có phải chết đi chăng nữa.
Lần theo những bậc thang tăm tối và nẻo đường đen như mực cuối cùng hắn cũng ra khỏi lòng đất. Nơi này cách xa biệt thự khoảng 10km và có sẵn một chiếc moto giấu sau lỗ hổng lớn của bức tường bảo vệ, hôm qua Kim Taehyung bảo rằng John lảng vảng ở dọc bờ sông Hudson, chắc chắn gã sẽ tới đó.
Hắn ngồi lên xe phóng đi, chip theo dõi đã gắn trên giày của Kim Taehyung chắc chắn gã không biết. Nó được Jeon JungKook bảo Dray lắp vào bên trong đế giày đế bệt hắn từng mua của Alice Freak và Kim Taehyung luôn mang nó. Dường như gã ta rất thích món quà này của Jeon JungKook.
Tín hiệu báo đang gần đối tượng khoảng 100m, Jeon JungKook vứt chiếc xe xuống lách người sang từng con hẻm nhỏ giữa các toà nhà cao chọc trời của New York, nếu lúc này đi ra đường phố thì rất dễ bị người của Kim Taehyung phát hiện, mẹ nó thằng khốn. Dù sao gã chắc chắn vẫn đang nghĩ Jeon JungKook là một thằng ngu đã bị dính thuốc mê và ngoan ngoãn nằm ở nhà.
Gần đối tượng 20m nhưng Jeon JungKook vẫn chẳng thấy người ở đâu cả, có khi là ở quán bar phía trước?
Liều thì ăn nhiều, vào thôi.
Tiếng nhạc xập xình và xung quanh một màu tối vẫn không làm khó được Jeon JungKook, hắn nhìn rõ mặt từng người nhưng lại chẳng thấy Kim Taehyung đâu, có khi nào tín hiệu sai? Không thể nào, chính hắn thấy Dray đã lắp con chip vào bên trong mà.
Đúng lúc này, còi cảnh sát réo lên inh ỏi từ xa, hai chiếc trực thăng với cánh quạt to lớn đập vào gió vang lên âm thanh phầm phập ở phía trên. Hắn chắc chắn rằng một vài tên bắn tỉa được trang bị chuyên nghiệp cũng đã thủ sẵn trên đó.
Một loạt cớm xông vào bên trong quán bar, chúng tiến lại chỗ thùng bán nước tự động đánh một dãy số. Cái thùng đột nhiên xê dịch sang một bên lộ ra thang máy với màu sơn giống y đúc bức tường, một vài tên vác khẩu súng máy đi vào rồi bấm nút xuống tầng dưới. Cảnh tượng mọi người hú hét, hoảng loạn đè lên nhau mà chạy khiến hắn hơi choáng. Một tên cảnh sát cầm chiếc loa hét thật to:"Mọi người mau giải tán, đại thống tướng William Kim và tên trùm KOTW đang ở bên trong quán bar. Vui lòng đi khỏi nơi đây!!!"
Mẹ nó, Kim Taehyung là người của chính phủ?
Là một tên cớm từ trước tới giờ, đã vậy còn là đại thống tướng?
Gã ta biết hắn đã bỏ trốn khỏi khu biệt thự sao?
Thằng nhóc này cũng khôn quá rồi đi, mẹ kiếp. Chết thì chết, Jeon JungKook đây không sợ nếu như có thang máy thì chắc chắn cũng có thang bộ.
Hắn nhìn khắp xung quanh, phát hiện một cửa phòng nhìn có vẻ là chứa dụng cụ lau dọn, lợi dụng lúc tốp cảnh sát tiếp theo chưa tiến vào chạy đến mở ra. Đúng như hắn nghĩ, đó là cầu thang bộ dẫn xuống tầng dưới. Jeon JungKook lấy đồ vật chắn cửa lại, dùng dây chuyên dụng để leo trèo găm chặt vào tay cầu thang từ từ nhảy xuống. Như vậy có thể rút ngắn thời gian chạy cũng như đỡ tốn sức, chỉ là chậm hơn thang máy một chút.
Lúc hắn mở cánh cửa ra, hàng loạt cảnh sát đang vây quanh Kim Taehyung, Han YinBo và John. YinBo đã bị bắn chết gục dưới sàn nhà còn John bị gã nắm lấy gáy áo sau lưng dao găm một nhát ở phần eo, máu chảy ra đỏ thẫm.
Tất cả mọi người kể cả Kim Taehyung quay đầu nhìn cánh cửa khi nghe tiếng mở ra. Ánh mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên của gã làm Jeon JungKook khó hiểu nhưng hắn vẫn rút súng ra chĩa thẳng vào đầu gã.
"Đừng bắn!" Kim Taehyung ra lệnh cho bọn cảnh sát.
"Nhưng mà thưa đại thống tướng-"
"Tôi bảo đừng bắn!!!" gã gằn từng chữ.
Kim Taehyung lại nói tiếp, nhìn người thương:"Được rồi, Ame bỏ súng xuống nào."
"Thằng khốn, câm mẹ mồm đi," JungKook cảm thấy buồn cười, chẳng lẽ gã bị điên rồi sao mà lại gọi hắn là Ame?
Hắn lên nòng, còn chưa kịp nổ súng thì đoàng một cái. Khẩu súng của hắn rơi xuống đất, sự đau nhức từ bàn tay truyền lên khiến hắn lại càng điên máu hơn.
"Tôi đã bảo đừng bắn!!!" gã quát tên cảnh sát đã bắn ra viên đạn đó. Không chút phòng bị tiến lại gần Jeon JungKook nắm lấy tay hắn.
Bất chợt JungKook rút con dao găm ra nhắm ngay vết thương bên vai trái của gã mà đâm xuống. Không chút lưu tình, cố ý xoáy sâu dao cứa nát da thịt gã. Ánh mắt chỉ có tia tàn độc và lửa giận ngút ngàn.
Kim Taehyung ôm chặt hắn lại, mặc kệ đau đớn hay máu chảy ra vẫn cứ ôm hắn chặt thật chặt. Liên tục lặp đi lặp lại câu nói.
"Ame, mau bình tĩnh, bình tĩnh lại một chút."
Jeon JungKook lại rút con dao ra găm thêm một cái vào da thịt gã, hắn vùng vẫy cật lực, giọng cũng khàn đi, nói một cách khó khăn:"Mẹ nó... thằng chó, buông tao ra!"
"Tất cả mọi người mau gọi cứu thương cho lão già kia, Jeon JungKook đã bị tôi giết chết. Từ ngày mai KOTW không còn ai tên Jeon JungKook nữa," gã nắm chặt hai tay hắn lại đè vào tường, dường như sự đau đớn cũng biến mất khi nói xong câu đó.
"Mày nói vậy là sao? Tao vẫn còn đứng... ưm," còn chưa nói xong đã bị Kim Taehyung cúi người hôn xuống, gã muốn che giấu điều gì chứ?
Rõ ràng hắn mới là Jeon JungKook không phải Han YinBo, tội gì cũng là hắn gánh vì cái gì để anh ta chịu thay. Hắn cố gắng giãy dụa đẩy gã ra xa nhưng đều phản tác dụng. Chỉ còn một cách cuối cùng để thoát khỏi kìm kẹp, hắn kề con dao lên cổ bản thân.
Gã họ Kim trừng lớn mắt, đưa tay muốn cưỡng đoạt ngay tức khắc liền thấy da thịt trắng nõn của hắn bị rạch một đường. Đây đã là cách duy nhất hắn có để doạ Kim Taehyung rồi, mặc dù khả năng thành công không cao vì gã hoàn toàn có thể để hắn tự sát luôn. Taehyung là người của CHÍNH PHỦ cơ mà!!!
"Ngài đừng-" gã trong lòng lo đến phát khùng, người yêu tự làm hại bản thân ngay trước mắt vậy mà gã chỉ có thể bất lực đứng im một chỗ.
"Mày tới gần một bước, tao đâm sâu một cái," hắn ngắt lời gã, chậm rãi di chuyển đến thang máy.
"Được được, ngài trước hết bỏ dao xuống có được không?" gã cố gắng trấn an Jeon JungKook.
"Tao không phải thằng ngu," nói rồi hắn đóng cửa thang bộ chặn lại cửa, lần này phải tự mình leo lên trên.
Kim Taehyung tức giận đến đấm vào tường một cái, bả vai bị thương cũng chẳng thấy đau. Đáy mắt hằn lên tia máu, liên tục đấm vào tường mấy phát nữa cho đến khi các khớp tay trầy xước rỉ máu.
"Đại thống tướng, có cần phải đuổi theo không?" một tên cảnh sát lôi bông băng ra lột áo gã để xử lý vết thương. Vài phút nữa xe cứu thương sẽ đến nhanh thôi, John cũng được băng bó lại rồi.
Kim Taehyung tự lấy lại bình tĩnh, gã thở hắt ra một hơi, giọng đều đều:"Không cần, người lúc nãy sẽ bị bắt lại thôi lúc đó chuyển cả ông lão kia và Ame đến nhà tù Justizzentrum Leoben, Styria ở Áo. Còn xác của Jeon JungKook làm gì cùng được," gã vừa nói vừa chỉ vào cái xác của Han YinBo.
Kim Taehyung nói với bọn cảnh sát rằng Jeon JungKook là tên tóc đen đã bị gã giết chết, John và Ame đã chạy đi lúc nãy chỉ là con tin. Một đại thống tướng thì nói gì cũng đúng, bọn cớm tin răm rắp.
"Lại phải đi giải thích cho người yêu một lần nữa rồi đây," gã thầm nghĩ, không mảy may quan tâm đến mấy vết thương lớn nhỏ của bản thân.
Jeon JungKook hôm đó đúng thật là đã bị bắt lại.
-----------------------
Dành cho ai không biết thì Đại Thống Tướng là cấp bậc quân sự cao nhất có thể trong hệ thống cấp bậc quân sự của Hoa Kỳ, bên đó chỉ có một người duy nhất từng được trao quân hiệu này nhưng fic tôi nên tôi chém tí. Lý do tại sao Taehyung lại gọi JungKook là Ame thì ai thông minh sẽ hiểu còn chưa hiểu lắm thì đợi những chương sau sẽ hiểu nè.
Nói thẳng ra thì anh Kim đang tẩy trắng tội lỗi cho người thương bằng cách đẩy tội lên người Han YinBo đó :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top