Chap 64: John biến mất
Tắm xong, Jeon JungKook yên vị nằm trong lòng Kim Taehyung. Hơi ấm của gã truyền sang hắn, lúc nãy cũng được mang tất đàng hoàng.
Hắn không ngủ được cứ nhìn hết bên này đến bên nọ, cọ cọ vào người gã rồi lại nhìn lên trần nhà nhưng không có ý định chui ra khỏi lồng ngực người yêu. JungKook lúc ngủ chỉ mặc mỗi cái áo ba lỗ và quần đùi mềm đã vậy cứ cọ qua cọ lại làm gã bức bối trong người.
"Ngài lại làm sao?"
"Không sao."
"B.R không phải Geogre đâu, việc đó tôi đã cho người điều tra từ sớm. Dù cho tên đó có là ai thì cũng không đụng nổi ngài đâu, yên tâm ngủ đi có tôi ở đây rồi," gã nói rồi hôn vào má hắn, kéo eo hắn lại gần hơn.
"Đã biết từ lâu, chỉ là không ngủ được thôi," hắn vòng tay qua cổ gã ôm lấy người thương.
"Thật không?"
"Không, hôn một cái nữa đi," không biết từ lúc nào JungKook lại đòi hỏi những cái hôn từ gã.
"Ngài có âm mưu gì sao? Tự dưng lại đòi hôn như vậy?" mặc dù nói thế nhưng Taehyung vẫn hôn cái chóc lên má hắn.
"Không có, cơ mà suốt cả ngày hôm nay không thấy John đâu hết."
"Camera thấy ông ấy lảng vảng ở dọc bờ sông trong chốc lát, lúc sau liền không thấy đâu nữa."
"Đã cho người tìm rồi sao?"
"Ừ, đã cho người tìm," gã nhích người xuống dụi đầu vào hõm cổ của hắn. Kim Taehyung yêu chết nơi này.
"Chẳng có manh mối nào sao?"
Taehyung gật gật đầu.
"Có khi mai ông ấy lại đem thứ gì về rồi bảo đi du lịch được tặng thì khốn," hắn xoa xoa tóc gã, nói tiếp:"Lỡ ông ấy không về nhỉ?"
"Mà cũng chịu thôi, chẳng biết đã đi đâu nữa. Hay là bị B.R sát hại rồi?"
"Với khả năng của ông ấy thì chắc chắn không thể có việc đó rồi."
"Cơ mà-"
"Ngài nói nhiều thế?" Kim Taehyung ngẩng đầu lên nhắm môi hắn hôn xuống, cái lưỡi hư hỏng vờn đến khoang miệng ấm nóng. Hôn một hồi đến khi Jeon JungKook run run đẩy gã ra mới dừng lại.
"Mẹ nó dám chê ông nói nhiều!"
"Ngài nói một câu tôi hôn một câu. Ngoan ngoãn ngủ đi, chuyện của John để tôi xử lý, việc của ngài là ăn, ngủ và chơi thôi."
"Xía, làm như ta là con nít ấy," hắn đẩy gã ra, quay người lại không quan tâm đến Kim Taehyung nữa. Ngày mai hắn sẽ tự mình điều tra.
"Có một thế lực nào đó ở Châu Á nhúng tay vào vụ này," Taehyung đương nhiên biết người tình nhỏ của gã đang suy nghĩ cái gì.
"Thật sao?"
"Một vài băng đảng ở Ý đang bàn luận về nó, theo như tôi tìm hiểu thì kẻ đứng đầu tổ chức tội phạm tên Bought, chỉ mới khoảng hai mươi bốn tuổi. Hắn ta có tiền án giết người và buôn lậu nhưng sau khi vào tù đã trốn ra, hiện tại đang bị cớm truy nã. Nếu hắn lại gần mạng lưới của Mỹ, Nga và Đức thì tôi đã tóm gáy hắn ta lâu rồi nhưng có vẻ Bought đang sợ hãi, tôi nghĩ hắn ta muốn tìm thứ gì đó quan trọng."
"Bought? Mi điều tra những thứ đó từ khi nào?"
"Lúc về Nga, tôi tìm kiếm tất cả thông tin về hắn. Bought rất có thể là B.R, có lẽ hắn ta đã gài người vào lãnh thổ Hoa Kỳ để theo dõi ngài bởi vì tôi không dò tìm được tín hiệu bất thường xung quanh đây. Nếu như không ngoài dự đoán của tôi thì hắn ta rất có khả năng đang sống ẩn ở Ý, Pháp hoặc Canada. Tên tội phạm muốn cái gì đó từ ngài và tôi sẽ không cho phép điều đó xảy ra."
"Nói thật cho ta biết, thân phận của mi là gì?" mặc dù biết rằng gã sẽ không nói ra nhưng hắn vẫn hỏi với tia hy vọng nhỏ nhoi.
"Tôi có mẹ là tội phạm còn cha là doanh nhân chính trị. Chắc hẳn ngài cũng nhìn thấy người đàn ông tên Kim Cellion vào những cuộc bầu cử tổng thống hoặc những sự kiện kinh tế rồi chứ?"
"Ông ấy là cha ngươi? Chỉ đơn giản như vậy thôi sao?" Jeon JungKook không tin, người thương của hắn thật sự chỉ là con ông cháu cha đơn giản rồi thử làm tay súng thuê và ti tỉ những việc khác sau đó bị hắn bắt về?
"Ngài còn đòi hỏi gì hơn được chứ? Thống kê tổng giá trị gia tăng của tất cả các nhà sản xuất cư trú trong nền kinh tế Hoa Kỳ đột nhiên giảm đi một khoảng khá lớn, cha đã nói với tôi điều đó và chúng tôi thường hay trao đổi về các thu nhập của Mỹ, Nga và Đức với nhau. Nếu đúng như tôi đoán thì có người đang làm việc cho Bought để vận chuyển số tiền lớn cho hắn. Ngài chắc chắn không làm gì được đâu, ông chủ của tôi."
"Bought hành động theo nhóm hay riêng lẻ?"
"Theo kinh nghiệm của một luật sư thì mục đích của hắn là riêng lẻ, hắn ta muốn cái gì đó ở ngài và thứ đó chỉ quan trọng với mỗi mình hắn. Nhưng xét theo khía cạnh của một người xấu thì chắc chắn có người giúp đỡ Bought nhưng không phải là một nhóm, chỉ khoảng một hai người gì đó và đương nhiên rằng những tên giúp đỡ hắn ta là người có địa vị cũng như khả năng làm việc tốt."
"Ta nghĩ con số chính xác là hai, người thứ nhất là tên vận chuyển tiền và có khả năng quan sát được ta, chấp nhận tung ra đòn hiểm yếu cuối cùng vì Bought không thể tự mình làm được điều đó. Vì như mi nói, nếu hắn vào lãnh thổ Hoa Kỳ sẽ bị mi túm cổ ngay? Người thứ hai sẽ là lý do để người thứ nhất ngoan ngoãn phục tùng Bought," Jeon JungKook không nhịn được lại bắt đầu suy nghĩ, người có khả năng vận chuyển tiền, quan sát được hắn lại có thể dễ dàng ra đòn hiểm yếu cuối cùng? Kim Taehyung?
"Ánh mắt của ngài là đang nghi ngờ tôi sao?" gã nhếch môi cười đưa tay muốn chạm vào hắn ai dè lại bị hất ra.
"Không thể nào chỉ vì những manh mối nhỏ mi lại có thể phân tích ra nhiều thứ đến thế. Nếu chỉ vì tín hiệu thì không cách nào biết được Bought đang muốn gì đó từ ta," Jeon JungKook chậm rãi nói, tay mò xuống khe hông của giường.
Hắn lại nói tiếp:"Mi đang cố làm ta tin tưởng những điều mi nói trong khi ta chỉ mới biết 1/4 của sự việc, mi thậm chí đã phân tích đến 3/4 và chỉ còn thiếu bước cuối cùng? Là muốn cho ta biết tất cả trước khi chết?"
"..."
"Chậc, đừng tìm nữa, cây súng vớ vẩn đó đã bị tôi vứt đi rồi. Mà không chỉ nó thôi đâu, tất cả vũ khí trong căn biệt thự này đều được người của tôi đem đi sạch," gã tặc lưỡi, bình thản nắm lấy cổ tay của hắn đè xuống giường.
"Kể cả người ở biệt thự? Đều là mi gài vào và thay thế tất cả sao?" hắn trừng lớn mắt, vùng khỏi người Kim Taehyung.
JungKook đập vỡ chai rượu trên bàn giơ ra đằng trước tự vệ cho bản thân, mẹ nó rốt cuộc tình huống hắn không mong muốn nhất lại xảy đến.
"Trừ John, Ame và Dray ra. Tất cả mọi người đều được tôi thay thế cả rồi, ông chủ Jeon thật khôn ngoan quá đi. Tôi rất là thích nha," gã vừa nói vừa tiến lại gần người yêu, nhận thấy tay Jeon JungKook đang run nhẹ, gã cười khẽ.
"Tốt nhất là hãy cút đi, Kim Taehyung."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top