Chap 57: Về nhà.

Biệt thự của Jeon JungKook.

"Ngài không định lên phòng nghỉ ngơi sao? Ông chủ Jeon?" John vừa lục đục trong bếp vừa nói vọng ra ngoài sảnh biệt thự. Khi nãy hắn đột nhiên bảo muốn ăn gì đó nên ông đang làm một ít thức ăn nhẹ.

"Không, cứ làm thức ăn đi," Jeon JungKook lật sang trang sách tiếp theo rồi trả lời, mắt vẫn dán vào từng chữ in trên trang giấy. Chính hắn cũng biết bản thân mấy ngày xa Kim Taehyung có hơi nghịch dại và cáu gắt với gã một xíu nhưng mà cũng không muốn bị chơi chết nên cố tình gọi John chuẩn bị thức ăn cho gã, còn mình thì ngồi ở sofa đợi gã về. Hắn chỉ làm thế vì đang rảnh thôi chứ không phải là sợ sệt gì đâu nhé, chuyện lúc chiều vẫn làm hắn giận lắm đấy.

Tính ra từ trước khi mối quan hệ này bắt đầu cho đến bây giờ lúc nào Jeon JungKook cũng cho gã bộ mặt khó chịu, cáu gắt và hờn dỗi. Còn Kim Taehyung thì lúc nào cũng làm nũng, ôn ôn nhu nhu đối xử với hắn, mắng một tiếng cũng không nỡ, trừ cái lần gã lên cơn ghen tuông vớ vẩn ra. Sau cái hôm đó Jeon JungKook thân tàn ma dại thật sự, cả người đầy dấu hôn cắn hồng hồng tím tím. Nhất là cổ tay bị dây thừng bó chặt đến tê dại, khoé mắt cũng đỏ hoe vì khóc do gã "bạo lực gia đình", thực chất chỉ là bóp hàm nhưng mà đau chính là đau nên hắn vẫn tính. Đến cả cái mông cũng bị đánh cho sưng lên, bước một bước liền thấy thốn thế là chỉ có thể ở một chỗ hoặc bắt tên gây ra bế đi.

Nói chung, ông chủ Jeon của chúng ta chưa bao giờ đối xử tốt một cách đúng nghĩa với Kim Taehyung cả, còn nghi ngờ cả thân phận của gã. Đúng là chỉ có tên người yêu siêu cấp dịu dàng là Kim Taehyung mới chịu được cái tính bốc đồng và bạo lực của hắn thôi chứ chẳng ma nào chịu nổi hết. Mà cũng vì ông chủ được gã nuông chiều quá, nói gì gã cũng nghe, làm gì gã cũng ủng hộ nên sao mà không sinh hư được chứ.

Jeon JungKook cảm thấy bản thân đã bắt đầu ỷ lại vào Taehyung quá nhiều rồi nha.

Dray và Ame thì càng ngày càng dính nhau hơn, Ame ăn rất khỏe cũng cao lớn không ít. Thân hình cũng có da có thịt hơn lúc mới chuyển vào biệt thự nên Dray thích cấu véo thằng nhỏ lắm, ai bảo nó cứ mềm mềm làm gì. Hiện tại hai đứa đang ngồi trước ti vi dựa vào nhau mà ngủ, đến ti vi cũng chẳng chịu tắt, mùa đông này đúng là rất lạnh, lúc nãy hắn đã đem chăn bông cuốn cả hai thành một cục vứt trên sofa rồi.

"Tôi về rồi đây," Kim Taehyung mở cửa bước vào trong, hơi bất ngờ vì cửa không có khoá như Jeon JungKook đã bảo lúc chiều. Sau khi làm xong việc gã đã nhanh chóng dọn hành lý leo lên máy bay tư nhân lái thẳng một mạch về đây, trên người còn vương vài bông tuyết trắng xoá.

"Ừm," hắn giả vờ không quan tâm chỉ ừm một cái cho có lệ, chẳng thèm quay mặt sang nhìn gã.

Kim Taehyung cởi giày ra đặt ngay ngắn lên kệ, lò sưởi khiến cả biệt thự trở nên ấm áp làm gã có cảm giác như đã về đến nhà. Đưa tay phủi phủi mấy bông tuyết xuống, đem áo khoác cởi ra chỉ còn lớp áo len cao cổ bên trong. Gã tiến về phía sau sofa hướng người xuống hôn vào má hắn cái chóc.

"Nhớ tôi không? Hửm?" lại cọ cọ vài cái vào đầu hắn.

"Môi mi lạnh quá," hắn nhích người sang chỗ khác tránh né gã.

Kim Taehyung dùng tay giữ gáy người thương lại, một đường hôn xuống. Dịu dàng cạy mở đôi môi ấm áp, cái lưỡi hư hỏng của gã vui vẻ chạm vào khoang miệng ấm nóng của Jeon JungKook. Hắn lúc đầu còn muốn dứt ra, nhưng cũng thực nhớ xúc cảm này đi thế là nhiệt tình dâng môi cho gã hôn. Mãi đến khi hắn khó chịu đẩy gã ra cái con người này mới chịu dừng lại.

"Môi tôi có còn lạnh không?" gã đưa tay xoa xoa tóc gáy của hắn.

"Hôn như vậy bây giờ còn hỏi lạnh không, đồ vô liêm sỉ. Sao không ở bên Nga luôn đi, mấy cô em bên đó chân dài ngon nghẻ lắm cơ!" hắn vẫn còn giận vụ lúc chiều, vì cái khuyên đó mà tai hắn bị xước một đường.

"Thôi mà ngài đừng có dỗi nữa," gã nhanh chóng nằm dài lên ghế sofa, đầu gối lên đùi hắn dụi dụi vào bụng.

"Im coi, đừng có dụi," hắn vỗ nhẹ vào đầu tên không có tiền đồ đang nằm dưới đùi mình.

Kim Taehyung lại càng dụi thêm mấy cái nữa, gã cuối cùng cũng nằm im hưởng thụ hơi ấm của người yêu. Mùi rượu vang thơm tho vẫn thoang thoảng trên người hắn, mùa đông được ôm người yêu chính là tuyệt nhất. Cũng mấy tháng nữa là tới Giáng sinh rồi, nhất định sẽ đem Jeon JungKook đi đâu chơi mới được.

"Có đói lắm không? Đi xa là chẳng chịu cạo râu gì cả," hắn vốn dĩ đã nhìn thấy quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt của gã, đến mấy cọng râu bé tí cũng thu vào tầm mắt hắn luôn.

"Đói. Nhớ ngài quá," gã vẫn chôn mặt vào bụng hắn, hai tay ôm chặt cái eo nhỏ mà trả lời.

"John có chuẩn bị thức ăn đó, đi ăn đi," những lúc Kim Taehyung làm nũng như vậy hắn tự dưng cảm thấy người yêu của mình cũng rất là dễ cưng, cũng rất là đẹp trai nhưng đương nhiên là không bằng hắn.

Vừa dứt lời đột nhiên Jeon JungKook bị Kim Taehyung bế lên tay, giật mình ôm chặt cổ gã để khỏi ngã ra đằng sau.

"Làm cái gì thế hả?" hắn quát.

"Ăn tối, bữa ăn đầu tiên sau những ngày ăn chay chứ sao nữa. Mấy hôm nay ngài hư lắm nhé!" gã nói rồi hai chân nhanh nhảu bế người lên phòng.

"Gì... gì chứ? Không phải nói là đói sao?" JungKook còn chưa hiểu ra vấn đề.

"Ừ, đói mấy ngày liền luôn rồi, không chịu nổi nữa nha. Nhớ ngài muốn điên luôn," gã lại hôn từng cái lên má, lên mũi hắn.

"Ơ? Khoan đã Tae, từ từ..."

Đó là câu cuối cùng John nghe thấy khi hai cái con người yêu nhau kia đã đóng cửa phòng lại. Trường hợp này ông cũng đã biết tỏng rồi, tự nấu tự ăn luôn chẳng thèm để miếng nào lại nữa. Vừa ăn xong miếng cuối cùng vừa cầu nguyện cho ông chủ của mình ngày mai sẽ dậy sớm. Rửa sạch muỗng đĩa rồi xếp ngay ngắn lại lên kệ, John mở cửa sảnh biệt thự đi ra ngoài...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top