Chap 51: Mẹ của Kebin.
JungKook một phát một đá bà ta lăn xuống đất, đầu đập vào mui xe ngất xỉu. Trong tâm trí hắn vẫn không ngừng suy nghĩ đến câu nói lúc nãy, nó y hệt như câu trong tờ giấy B.R để lại:"Rồi mày và người mày yêu thương sẽ chết".
Đúng lúc này tiếng thông báo kêu gọi mọi người hãy rời khỏi khu triển lãm được phát oang oang, những tên thân thủ nhanh nhẹn nhảy thẳng ra từ cửa sổ chạy tán loạn. Han YinBo cũng chạy ra khỏi cửa chính tiến tới chỗ hắn.
"Ông chủ, quản lý phát hiện một quả bom được lắp dưới tầng khu triển lãm," vừa nói anh ta vừa thở hồng hộc.
"Người phụ nữ đó làm đấy, gọi nhà thương điên đi, Jeon JungKook," Taehyung nói qua khuyên tai hắn. Đương nhiên là Han YinBo chẳng nghe được gì.
"Gọi trại tâm thần tới bắt bà ta về đi," hắn nói với Yinbo, tay chỉ vào người phụ nữ nằm bất động dưới đường. Sau đó lại leo lên con Rolls Royce, mong lần này sẽ yên ổn. Triển lãm hôm nay không được tích sự gì cả chỉ tốn thời gian, không giao lưu cũng không trao đổi buôn bán với ai được.
Lúc hắn vừa di chuyển ra khỏi khu triển lãm thì quả bom phát nổ, những mảnh kính bị vỡ ra mang theo âm thanh sụp đổ ầm trời. Khói lửa bốc lên ngùn ngụt che đi tầm mắt mọi người, những tác phẩm tranh ảnh bên trong cũng bén lửa cháy dần trong màu đỏ cam tệ bạc. Tiếng còi xe cứu thương và cứu hỏa cứ réo inh ỏi làm hắn nhức hết cả đầu.
"Kim Taehyung này," JungKook gọi gã sau khi đã chạy khỏi khu triển lãm một đoạn.
"Tôi ở đây," gã vẫn đang quan sát chiếc xe chạy băng băng trên đường của JungKook qua khung hình số 21.
"K là mi à?"
"Có thể xem là vậy."
"Tại sao?"
"Sản phẩm là do tôi thiết kế và chế tạo, còn việc đem nó tới đấu giá đen lại là một người khác."
"Câu nói lúc nãy của người phụ nữ đó... liệu có khi nào bà ta quen B.R không?"
"Có thể."
"Vậy ta đến bệnh viện tâm thần nha?"
"Không!" gã dứt khoát, không do dự.
"Chẳng phải nếu tiêu diệt được B.R ta sẽ thoát khỏi nguy hiểm sao?"
"Ngài nãy giờ cứ nói về B.R rồi người này người nọ, có quan tâm gì tôi đâu?"
"..."
"Tôi giúp ngài nhiều như thế mà ngài chẳng yêu thương gì tôi cả. Đến việc xuống máy bay có mệt không cũng chẳng thèm hỏi," Kim-chuyên làm nũng người yêu-Taehyung.
"Mi nói xem lúc ra sân bay tay liền bị mi bẻ xém gãy, đánh nhau còn bị đâm một nhát, xước một chút ở quai hàm, tự mình cắn ngón út, lúc nãy còn bị bóp cổ nữa. Ai mệt hơn ai hả?"
"Ngài mệt còn có tôi thương nhưng tôi mệt ngài có quan tâm tôi đâu?" giả vờ tủi thân.
"Ai bảo ta không quan tâm?" JungKook tức đến mức dừng xe lại bên đường, chú tâm vào cãi lộn với Kim Taehyung.
"Ngài nói gì cơ?" gã cố tình hỏi thêm một lần nữa.
"..."
"Ta bảo... bảo mi đi chết đi" nhận ra mình bị hố Jeon JungKook vừa ngượng ngùng vừa mắng gã, không chịu về nhà bướng bỉnh quay xe đi về hướng bệnh viện tâm thần.
"Ngài thật là hết nói nổi. Chỉ được gặp bà ta khoảng 45 phút thôi, cứng đầu nữa sẽ kêu người đến bắt về đấy."
Jeon JungKook bĩu môi, chính là khinh thường Kim Taehyung cậy mạnh mà bắt nạt hắn. Chẳng biết ở đây ai là chủ ai là tớ nữa, biết vậy lúc trước bắt về một phát giết chết. Nuôi ong tay áo làm chi để nó đủ lông đủ cánh rồi nắm đầu nắm cổ mình.
Nhưng riêng trường hợp của Jeon JungKook thì lại là nắm mông nắm eo nhé.
Hắn đậu con xe ở chỗ khác, tự mình đi bộ đến trước cửa bệnh viện, người phụ nữ lúc nãy chắc cũng vừa bị bắt về khoảng ba mươi phút trước. Theo như lời Kim Taehyung nói thì bà ta là mẹ của Kebin - thằng oắt con đã chết vì thuốc nổ ở phòng hiệu trưởng. Có lẽ bà hóa điên khi tỉnh dậy ở bệnh viện và nghe tin con mình đã chết trong đống gạch đổ nát ở trường tiểu học.
"Xin chào, ngài muốn tìm ai?" tên bác sĩ tâm lý nào đó vừa lúc ra ngoài liền thấy hắn.
"Mẹ của Kebin Willien? Nàng ấy có ở trong đây không?" hắn chỉ nhớ loáng thoáng cái tên của cậu nhóc này. Vì có lẽ hắn lớn tuổi hơn nên sẽ gọi bà ta là nàng để dễ dàng xâm nhập vào trại tâm thần.
"À, cô ta đã trốn khỏi đây một tuần rồi may rằng lúc nãy vừa tìm được. Ngài là gì của cô ấy?"
"Tôi là chồn-" JungKook định nói là chồng vì so ra thì cô ta còn nhỏ hơn hắn bốn tuổi.
"Là em trai!!" Taehyung gằn giọng.
"..."
"Tôi là em trai của chị ấy, tôi có thể thăm chị không?"
"Được rồi, đi theo tôi," nói rồi anh ta hơi nghi ngờ nhưng cũng đóng tập tài liệu đang xem nãy giờ lại, quay lưng ra hiệu cho Jeon JungKook đi theo mình.
Cả tường và trần nhà đều đã tróc vài mảnh sơn, gạch được lát xuề xòa không cân đối và tầng phía trên đã dần mục nát bởi nước mưa thấm xuống. Tiếng cọt kẹt của cửa sắt ma sát vào thành vách khiến người nghe rùng mình, có một cái đồng hồ lớn cứ kêu tích tắc tích tắc càng dễ dàng làm người khác ám ảnh về nó.
Không khí trong đây cũng chẳng vui vẻ chút nào, một loại áp lực vô hình nào đó đang đè nặng lên vai từng người. Một vài bức tranh do bệnh nhân ở đây vẽ bằng bút màu, bút mực được đóng khung treo lên tường gạch lạnh buốt.
"Cô ấy ở sau cách cửa sắt này, phòng kính ở cuối góc phải," tên bác sĩ dùng chìa khóa mở ba cái bảo mật chặt chẽ trên song sắt ra, đưa tay mời hắn vào trong.
"Đừng lại gần mấy tên điên trong đó," Kim Taehyung nói qua khuyên tai truyền đến hắn, như có như không giọng lạnh nhạt đi vài phần.
"Ừ," Jeon JungKook bước vào trong nhìn xuống cuối trại phải đi qua khoảng năm sáu song sắt nữa. Sàn nhà vẫn còn ẩm ướt và một vài con chuột cứ phát ra âm thanh chít chít. Mùi hôi thối từ tận cùng tỏa ra làm hắn khịt khịt mũi mấy cái.
...
"Tôi muốn chết, để tôi chết đi mà, làm ơn để tôi chết... để tôi chết..." một tên điên trong phòng đầu tiên, anh ta đang đập đầu liên tục vào tường. Trán đã trầy xước chảy đầy máu nhưng vẫn không có ý định dừng lại. Hắn không quan tâm, đưa mắt tìm mẹ của Kebin, JungKook phải biết ai là người giết Maco càng nhanh càng tốt.
"Ồ chào cưng, anh nhìn thấy cặp mông căng tròn và mùi rượu vang thơm tho trên cơ thể em rồi đấy, lại đây chơi với anh nào," tiếng khàn khàn ở phòng thứ hai phát ra, một gã trần truồng tay đang vuốt lấy vuốt để dương vật hôi hám của ông ta trong khi nhìn chằm chằm vào cái mông của hắn. Hình như còn đội tóc giả và cả tô son nữa.
Mẹ kiếp, đúng là tâm thần.
"Tôi sẽ giết thằng đó," Kim Taehyung nhàn nhạt mở miệng, giọng không có vẻ gì tức giận, chỉ là muốn giết thì giết thôi. Ánh mắt vẫn dán vào camera của trại, nhìn người thương đi từng bước chậm rãi tìm ả đàn bà kia. Một vài phòng thì tối om chẳng có chút ánh sáng, ngọn nến lấp lóe một cách yếu ớt khiến JungKook nhìn chẳng rõ ai là ai.
"Đến giờ trà chiều rồi Teddy, uống cùng mình nào. Trà ngon quá, thật là tuyệt vời," một đứa bé khoảng mười ba tuổi ngồi chơi búp bê ở phòng số năm. Có vẻ trò chơi mang tên "Trà Chiều" nhưng thứ nó uống không phải là trà mà được múc ra từ bồn cầu dính đầy cứt khô vàng khè trên thành bồn, trên tường. Mùi hôi thối chính chắc cũng phát ra từ đó, có thể cô bé bị tiêu chảy, kế bên nó có một con gấu bông và cả búp bê nữa.
"Ồ ngài có muốn uống trà không? Teddy ơi chúng ta có bạn mới này," cô bé bò từ trong chỗ tối ra trước mặt hắn, hai tay nắm lấy song sắt cười toe toét. Lúc này hắn mới biết không phải vì nó tiêu chảy mà do nó chỉ có một chân nên không thể đi vệ sinh đúng cách được. Cô bé moi trong túi ra một cục kẹo chìa ra trước mặt Jeon JungKook.
"Đừng lại gần nó," gã vừa chống cằm vừa bấm bút vừa nói.
Taehyung nói tiếp:"Nó sẽ cắn đứt một miếng thịt của ngài đấy, chẳng hiền lành gì đâu."
Nghe xong lời này Jeon JungKook lập tức bỏ qua con bé, lúc này nó mới lộ mặt thật nắm chặt hai thanh sắt điên cuồng gào lên:"Thằng đầu to ngu dốt, dám không nhận kẹo của tao à thằng chó?"
Những câu này hắn trực tiếp bỏ ngoài tai, một mạch đi đến phòng cuối cùng bên phải.
Mẹ của Kebin đang ở bên trong, bà ta ngồi trên ghế và nhìn chằm chằm vào hắn, bà không nói một lời nào, vẻ kích động lúc gặp JungKook cũng biến mất cứ như trở thành một người hoàn toàn khác vậy.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top