Chap 49: Liệu mà cư xử

Thật ra lúc đầu tiếp xúc với Kim Taehyung hắn chỉ có suy nghĩ là làm ấm giường và trải nghiệm cảm giác yêu đương vớ vẩn chứ không định nghiêm túc. Lúc đó gã không nhà không cửa, không có bất cứ thứ gì có thể đe dọa hắn nên JungKook cũng thoải mái chơi đùa với gã. Đến khi Kim Taehyung đi hắn mới biết thêm nhiều điều về gã và từ đó dâng lên sự nghi ngờ, JungKook không cảm thấy an toàn khi ở bên gã. Đó cũng là bức tường vô hình giữa hai người, họ chưa thật sự mở lòng với đối phương.

Mà nói "họ" cũng không phải, chỉ một mình Jeon JungKook là không chịu mở lòng với Kim Taehyung. Những việc gã làm không đủ để hắn động lòng, nhưng ít nhất trong tâm hắn gã vẫn có một chỗ đứng. Chỉ là không rõ đối với hắn thì gã quan trọng đến đâu.

Jeon JungKook đối với việc giải quyết nhu cầu sinh lý thì khá thoải mái, do trước giờ không gặp người vừa ý nên luôn tự xử bằng tay. Mấy cô nàng vây quanh không giả dối thì cũng là đào mỏ, bên ngoài thì đẹp nhưng bên trong lại mục nát và thối rữa, vả lại hắn cũng không có nhiều thiện cảm với phụ nữ cho lắm vì vậy vẫn luôn không tìm được đối tượng thích hợp. Thế nên khi gặp Kim Taehyung vừa cao lớn, xinh trai lại hoàn toàn không có nguy hiểm gì Jeon JungKook liền chấp nhận cuốn vào mối quan hệ vừa kích thích lại bạo lực này.

Lúc đầu chính là thật sự có ý định chơi đùa thôi, còn bây giờ thì dứt không ra. Kim Taehyung dính người như keo 502, không có việc gì quan trọng thì dính hắn cả ngày cũng được. Dù sao JungKook cũng thích việc này nên hắn không than phiền.

Tuy nhiên cũng không phải là tự dưng mà Jeon JungKook sợ bị gã đánh mông, hắn hoàn toàn có thể giết chết gã trong tích tắc nhưng mệt cái là không nỡ. Mà sức của hắn thì lại không mạnh bằng gã nên mỗi lần như vậy đều phải nằm im chịu trận, thế nên không sợ không được. Thà bị đánh đập còn có mặt mũi một chút, đây là lớn rồi còn bị đè ra đánh bép bép vào mông thì xấu hổ muốn chết. Hơn nữa gã ta còn dám đánh mạnh tay như thế, hắn có thể nhịn khóc được sao?

Jeon JungKook chính là sợ mất mặt chứ không phải là sợ đau nha, có cái gì đau đớn mà hắn còn chưa trải qua chứ. Mà giả dụ như hắn còn cố gắng phản kháng lúc Kim Taehyung tức giận, gã ta thật sự có thể làm ra chuyện gì điên rồ và chiếm hữu khủng khiếp hơn không chừng. Kim Taehyung từ lâu đã không còn là bộ dạng cừu non ngoan ngoãn nghe lời hắn như lúc đầu rồi, đến người của hắn còn nghe theo gã răm rắp.

...

Sau khi vừa băng bó vết thương và thay đồ xong Jeon JungKook mới kiểm tra tin nhắn điện thoại.

Jk: Cút.

-Tin nhắn chưa đọc-

Kim Taehyung: Có bị thương không? Đến triển lãm để ý một chút.

Kim Taehyung: Đừng bướng.

Kim Taehyung: Lại đi đâu rồi?

Kim Taehyung: Nhớ ngài quá.

Kim Taehyung: Mau trả lời tin nhắn nào.

Kim Taehyung: Tôi sắp xuống sân bay rồi.

Kim Taehyung: Về đến nhà tôi có thể xem camera khắp cả đất New York đấy, liệu mà cư xử.

Kim Taehyung: Đi sớm về sớm, buổi tối không được đi lung tung.

05:13

Jk: im đi.

Kim Taehyung: Ngài không block tôi được đâu, ngoan một chút. Đến triển lãm rồi không được ve vãn phụ nữ.

Jk: không phải việc của mi.

Kim Taehyung: Thế thì không được ra khỏi biệt thự.

Jk: cấm tao chắc?

Kim Taehyung: Ngài ra ngoài thử xem?

Jeon JungKook không thèm quan tâm nữa, vứt điện thoại trên giường. Chải lại tóc, đeo đồng hồ và xịt nước hoa rồi mới mở cửa phòng bước xuống lầu. Còn chưa xuống hết cầu thang thì đã bị chặn lại bởi hai tên vệ sĩ mặc vest đen.

"Thực xin lỗi ông chủ, Kim và chúng tôi không muốn ngài ra ngoài lúc này."

Cơ mặt hắn giật giật, từ bao giờ mấy tên canh đêm lại thân thiết với Kim Taehyung quá vậy, nghe lời gã ta như thế? Chơi ngải hả?

"Ta muốn ra ngoài!" hắn hất tay chắn trước mặt ra, chân thoăn thoắt bước đi tay vừa chạm đến khóa cửa liền bị kéo lại vào trong.

"Con mẹ nó buông ông ra, chỗ này ai là chủ hả?" JungKook vùng vẫy, đạp tên vệ sĩ té lăn xuống đất nhưng anh ta cũng nhanh chóng đứng dậy. Vừa lúc đó lại thêm hai, ba tên xuất hiện vây hắn thành vòng tròn.

"Ngài làm vậy chúng tôi khó xử lắm!" Felt - tên cao to nhất đám vệ sĩ cúi đầu chín mươi độ xin lỗi.

"Chẳng phải đã nói rằng ta muốn ra ngoài sao? Người của ta hay người của Kim Taehyung?"

"Không phải chúng tôi không nghe lời ông chủ, nhưng Kim nói đúng. Hiện tại ra ngoài rất nguy hiểm, tôi làm vậy tất cả vì sự an toàn của ngài."

"Ta cóc quan tâm!" hắn mở cửa sảnh biệt thự bước ra ngoài, đến ga-ra để lấy xe. Đám vệ sĩ lần này chẳng thèm cản nữa, chỉ đứng đó nhìn bóng lưng hắn tiến ra khỏi cửa. Khi vừa mới lướt mắt qua chỗ treo chìa khóa thì hắn mới biết vì sao bọn vệ sĩ lại không cản, tất cả chìa khóa đều được đem đi rồi. Nhưng không sao, mấy cái chìa khóa thôi mà đòi làm khó Jeon JungKook này á?

JungKook dùng tuốc nơ vít tạo một chút khoảng trống giữa phần cửa xe và khung xe để đưa thanh sắt vào. Hai thứ này đều lấy từ trong hộp dụng cụ sửa xe của ga-ra. Tiếp đó, dùng thanh sắt để đẩy chốt khóa và nhanh chóng mở cửa xe ngồi vào bên trong. Hắn tháo tấm nhựa che trên cột lái và tìm cụm nối bộ dây an toàn. Nhanh chóng kéo cụm dây ắc quy, dây đánh lửa và bộ khởi động ra. Tuốt khoảng 2.5cm dây cách điện khỏi dây ắc quy xong xoắn chúng lại với nhau.

Sau đó nối dây đánh lửa vào dây ắc quy rồi lột dây của bộ khởi động ra khoảng 1/3 cm. Jeon JungKook bắt đầu tăng tốc vòng quay của động cơ và khóa phá lái. Tuy xe hơi bị xước chút nhưng đã chạy được rồi, tuyệt.

Hắn thỏa mãn cười tủm tỉm chạy xe ra khỏi ga-ra và đương nhiên việc hắn không mong chờ nhất đã và đang xảy ra: CỔNG BIỆT THỰ BỊ KHÓA.

JungKook tức đến nghẹn, đâm thẳng xe vào cổng nhưng đương nhiên là cổng chẳng bị gì rồi. Nó được chế tạo từ chất liệu chống đạn, chủ yếu là để bảo vệ an toàn của Jeon JungKook. Thực sự là sắp trễ giờ triển lãm rồi và ai cũng biết rằng hắn đương nhiên là một người luôn theo nguyên tắc, cực kỳ ghét loại người chậm trễ. Đám vệ sĩ bên trong cứ ló đầu ra cửa sổ nhìn nhìn càng làm hắn bực bội. JungKook chạy một mạch lên lầu chụp lấy điện thoại nhắn tin cho gã.

Jk: bảo chúng nó mở cửa!!!

Kim Taehyung: Ngài hư quá, chiếc xe đẹp như vậy.

Jk: có cho đi không thì bảo?

Kim Taehyung: Không được tán tỉnh phụ nữ?

Jk: ừ.

Kim Taehyung: Không được uống quá nhiều?

Jk: biết rồi.

Kim Taehyung: Phải về sớm?

Jk: lẹ lên đi sắp trễ giờ rồi nha!

Kim Taehyung: Xe chuẩn bị ở dưới sẵn rồi, yêu ngài.

Jeon JungKook tức tốc chạy xuống lầu, chiếc xe hồi nãy đã được đem đi chỗ khác, Felt lái con Rolls Royce trắng dừng trước sảnh biệt thự như đang đợi JungKook lên xe, cổng cũng mở toang hoác. Hắn đến đòi tự lái xe đi, Felt còn phải hỏi Taehyung mới đồng ý và chúc hắn một buổi tối tốt lành.

John im hơi lặng tiếng nãy giờ chính là lần đầu tiên thấy Kim Taehyung giữ người yêu như giữ vàng giữ bạc nha. Bọc gì kĩ lưỡng đến mức người ta nhìn phát hờn. Ame và Dray thì xách mông đi đâu chơi rồi, đúng là chỉ một mình ông và lũ báo là chung thủy với căn biệt thự này thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top