Chap 46: Về Nga
Tay Jeon JungKook đau như nát vụn ra, tưởng chừng như Kim Taehyung sẽ đánh mình thì tự dưng cả người được gã ôm vào lòng, ôm thật chặt.
Cổ tay tê dại cũng được buông ra, ẩn ẩn đau nhưng may là chưa gãy.
"Tôi không sợ chết, tôi sợ mất ngài... thật sự rất sợ," gã lại vùi đầu vào hõm cổ của hắn. Trong quán còn có thêm vài người nữa nhưng dường như bị gã coi là vô hình hết rồi.
"Đừng bỏ tôi có được không? JungKook, Jeon JungKook...," Taehyung cứ lặp đi lặp lại tên người thương, lại bắt đầu dụi dụi như con thú lớn, tuyệt chiêu lấy lòng hay được sử dụng của gã.
Jeon JungKook thật sự trong lòng mềm nhũn, chính là đã tự hứa không nên quá thân thiết cũng như tin tưởng ai vào thời gian này. Nhưng Kim Taehyung thì chắc là ngoại lệ, là ngoại lệ đầu tiên cũng là duy nhất.
"Không phải ta muốn bỏ mi," hắn đưa tay lên dịu dàng xoa xoa vào lưng gã như thể trấn an đứa trẻ bị mất kẹo.
"Vậy tại sao muốn tôi tìm người khác? Tại sao lại muốn tôi cùng người khác sinh con?" Kim Taehyung ngẩng đầu lên, không biết vì cơn tức giận lúc nãy hay tên đàn ông này lần đầu biết "rơi lệ" mà hai mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào đôi đồng tử đen thẳm của hắn.
Jeon JungKook đột nhiên thấy bộ dạng này của gã rất là đáng yêu, trực tiếp coi mấy người trong quán là vô hình hôn lên má gã cái chốc, đưa tay vỗ vỗ vào mặt gã:"Ta muốn mi sống tốt hơn ta thôi, TaeTae còn trẻ như vậy cơ mà. Hơn nữa... chẳng phải mi luôn thích trẻ con sao?" sau khi nói lời này Jeon JungKook cũng buông gã ra, chậm rãi ngồi xuống ghế, mắt buồn, tay lại mân mê ly sữa nóng.
Kim Taehyung sững người ra một lúc rồi cũng ngoan ngoãn ngồi xuống. Lúc này gã mới hiểu rõ vấn đề mà ông chủ của gã lo lắng.
Thứ nhất là Jeon JungKook nghĩ rằng gã còn trẻ, có thể tình cảm nảy sinh trong lúc này với hắn chỉ là bồng bột nhất thời, chỉ cần một ít sóng gió gã liền có thể cắt đứt với hắn mà đi. Đơn giản vì hắn chẳng biết thông tin gì về gã, chẳng biết cha mẹ thế nào, thân phận ra sao, đến từ đâu và cả ti tỉ thứ khác. Tất cả những gì hắn có được về gã chỉ là tuổi tác, mấy cái tên và hồ sơ giả cùng hàng tá những công việc khác nhau mà gã đã từng làm. Trong khi Kim Taehyung thì hiểu thông suốt tất tần tật về Jeon JungKook. Thậm chí tiền bạc và giấy tờ quan trọng để ở đâu gã cũng biết.
Thứ hai, từ trước đến giờ vì gã tiếp xúc với quá nhiều trẻ con khiến hắn lầm tưởng rằng Kim Taehyung là một người đàn ông muốn có con, yêu trẻ con. Như Ame, lũ trẻ trường mẫu giáo, trông giúp con của Sadar,.... nhưng sự thật thì hoàn toàn không phải vậy. Đối với Kim Taehyung thì có con hay không không quan trọng, quan trọng là gã có được ở cùng với Jeon JungKook hay không thôi. Chỉ cần sống chung với Jeon JungKook thì cái gì gã cũng chịu.
"Tôi muốn ở cùng ngài, duy nhất ngài thôi," gã dõng dạc nói, sắp đến lúc phải xa nhau mới nhận ra giữa hai người nhiều vấn đề như thế.
"Không muốn có con sao?" Jeon JungKook thấp giọng hỏi. Hắn thà để gã đi với người khác mà vừa bình yên vừa hạnh phúc còn hơn là ở với hắn vừa nguy hiểm lại còn thái độ cọc cằn. Vâng, chính hắn cũng biết rằng tính cách hắn khó chịu lại cứng đầu cứng cổ, còn là một ông chú hơn ba mươi nữa nên cũng chấp nhận việc sống một thân một mình, nhường trai lại cho đứa khác. Kim Taehyung còn trẻ như vậy xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn là bám dính lấy người "già" như hắn.
Nhưng thật ra trông hắn còn trẻ hơn gã đến mấy tuổi lại vừa giàu có còn giỏi kinh doanh thương mại. Chỉ là buôn bán một ít vũ khí trái phép, quản lý sòng bạc đánh bài cá cược, buôn lậu rượu, mại dâm, thanh toán băng đản, suốt ngày chém chém giết giết, tìm tòi kĩ thuật chế tạo vũ khí mới, tuyển dụng các tên quản lý để rửa tiền,.... và ti tỉ những việc làm đen tối khác. Chỉ cần cái ví đầy vung và ngoại hình lẫn giọng nói êm ái của hắn thôi thì còn sợ cô đơn sao? Gái thì muốn trèo lên giường hắn không được, trai thì muốn đè hắn ra đâm hay muốn cho hắn đâm cũng đầy ra đó. Nhưng đương nhiên là Jeon JungKook không dính líu vào mấy cái mại dâm đó, hắn sợ bị HIV/AIDS, cảm ơn.
Nói chung, Kim Taehyung và Jeon JungKook là xứng đôi vừa lứa, mặc dù vẫn chưa biết gia thế nhà Kim Taehyung khủng cỡ nào nhưng chỉ cần hai công ty L.D đã là một khối tài khoản kếch xù. Huống chi Kim Taehyung lại còn vừa có sức mạnh vừa có nhiều kiến thức, chẳng biết suốt mấy năm bỏ nhà đi bụi gã đã học được bao nhiêu thứ trên đời nữa. Đến nấu ăn cũng làm được nhiều món ngon của các vùng đất xa lắc xa lơ, tóm lại là nấu rất vừa miệng Jeon JungKook cho dễ hiểu.
"Không cần có con cũng được, chỉ cần ở với ngài thôi. Có ngài là đủ!" Kim Taehyung dịu dàng nắm lấy cổ tay bị gã bóp lúc nãy, xoa xoa vài cái liền hỏi tiếp:"Có làm ngài đau lắm không?"
Jeon JungKook phía bên này còn chưa kịp hiểu xong câu nói của gã, vậy là gã chấp nhận không có con sao? Chấp nhận sống một cuộc sống đầy kẻ thù và nguy hiểm với hắn? JungKook vẫn không tin vào tai mình cho lắm, cái tay đau cũng nhanh chóng bị quên đi.
"Mi nói cái gì?"
"Tôi bảo chỉ cần có ngài là được, không cần có con," nói rồi gã nhẹ nhàng hôn vào lòng bàn tay của hắn, hỏi lại lần nữa:"Tay có còn đau không?"
JungKook đột nhiên phì cười, trả lời:"Có chứ?"
Câu trả lời y đúc gã ngày hôm trước. Khác cái là hôm ấy Kim Taehyung đau ở trong tâm hồn, còn bây giờ Jeon JungKook là đau ở thể xác. Hai người bù trừ cho nhau chẳng phải là hoàn hảo rồi sao. Thích thì nuôi một đứa, cần gì phải cắt đứt với nhau chứ?
Một ngôi nhà, một người ngang bướng, một người bạo lực thế có gì là không tốt? Chỉ cần cả hai đều nguyện ý là được rồi.
"Xin lỗi, lần sau tôi sẽ không như thế nữa," gã áp tay hắn vào má mình.
"Có mỗi mi làm đau ta thôi," Jeon JungKook cốc vào đầu gã một cái, trả tiền nước rồi kéo Kim Taehyung ra khỏi quán.
"Sắp tới giờ bay rồi đó, đi đi," hắn buông tay gã trước chỗ soát vé.
"Tạm biệt, tôi thật sự sẽ rất nhớ ngài... đợi tôi về có được không?"
"Ừ..."
Kim Taehyung quay lưng đi tới chỗ soát vé, lâu lâu còn ngoái cổ lại nhìn.
"...nếu ta có thể," đương nhiên câu này gã chẳng thể nào nghe được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top