Chap 43: Nét vẽ hướng lên
Sau khi đã cho người thu dọn đống dơ bẩn ở ga-ra, Jeon JungKook về lại khu biệt thự. Ở đó chẳng tìm được chút manh mối gì, Kim Taehyung thì vẫn luôn đi chung với hắn nên vụ lần này có lẽ không phải do gã ta. Những nét sơn và rạch trầy trên thân xe không giống như mất bình tĩnh mà vẽ bậy bạ. Dường như kẻ đó đã tỉ mỉ rạch ra từng đường, song ở cuối mỗi vết gạch đều hướng lên trên, vết nào cũng vậy.
Ai là người hay viết hoặc vẽ với nét hướng lên như vậy nhỉ?
JungKook vừa nhìn chiếc nhẫn của Maco trong tay, vừa đợi kết quả nghiên cứu của Dray. Hôm nay còn có một cuộc họp với mấy tên quản lý, chắc hẳn mọi người đang hoảng loạn về cái chết của Maco.
Tại sao những chiếc xe màu đen thì bình thường nhưng những chiếc xe màu trắng lại bị rạch hư? Liệu có liên quan đến vấn đề kì thị chủng tộc của Ame không? Geoger tên hiệu trưởng? Mẹ của Kebin cũng rất có thể, nhỡ đâu bà ta còn sống và muốn báo thù cho đứa con trai chết vất vưởng của mình. Geoger cũng rất có khả năng vì Taehyung đã làm nổ phòng của ông ta. Nhưng nhà Maco cũng có một chút quan hệ với nhà Geogre thì việc gì ông ấy phải giết anh ta và trêu chọc hắn?
Maco trước giờ là một tên quản lý rất có quy củ, luôn đúng thời hạn. Đáng ra anh ta phải có rất nhiều tiền nhưng tất cả đều bị vợ đem đi đánh bạc. Maco và Leur, hai anh em cũng chẳng có tin đồn cãi vã hay xích mích gì. Vậy người có thù oán với Maco chỉ có thể là vợ nhưng cô ấy thì chẳng có lý do gì để làm phiền Jeon JungKook chứ?
"Ngài đang nghĩ về điều gì vậy?" Kim Taehyung đứng kế bên nhìn gương mặt đăm chiêu của hắn.
"Maco chết, mi sắp rời đi và ta chuẩn bị có một cuộc họp? Đoán xem ta đang suy nghĩ điều gì trước?" hắn nhếch môi khiêu khích gã.
"Việc tôi sắp rời đi?" gã đúng thật là mong điều này, mong hắn nghĩ về mình.
"Ha, chỉ là đi Nga thôi mà có gì để suy nghĩ chứ?" hắn phì cười vỗ vỗ vào má gã.
"Ngài vẫn luôn như vậy, kiêu ngạo và đề phòng tôi. Phải làm sao để ngài chấp nhận tôi đây?" Taehyung lại ôm lấy hắn, vùi đầu vào hõm cổ. Gã sẽ thật sự rất nhớ cái hương rượu vang này. Hơn hết, trong lòng gã thực chất đã sớm biết Jeon JungKook sẽ không còn dành niềm tin cho mình như trước nhưng phải chính miệng khẳng định rằng người thương đang đề phòng mình thì cũng thật là đau đớn đi.
"Điều đó có làm tình cảm của mi giảm xuống không? TaeTae?" hắn đưa tay ôm lấy gã vuốt vuốt vào lưng như dỗ dành trẻ nhỏ.
"Đương nhiên là không. Tôi vẫn yêu ngài như vậy, yêu chết ngài," gã bắt đầu hôn lên cổ hắn, trải từng vết hôn dần lên cằm, lên má rồi hướng đến khóe môi hồng hồng.
"Đủ rồi, chuẩn bị hành lý đi," hắn nói rồi buông gã ra. Có thể lúc trước hắn buồn vì đó là lần đầu tiên hắn mù quáng phá nguyên tắc để trải nghiệm yêu đương nhưng hiện tại thì khác. Nếu thật sự muốn một mối quan hệ lâu dài, Kim Taehyung phải có được niềm tin của hắn.
Jeon JungKook yêu bản thân hắn hơn bất cứ một ai còn Kim Taehyung thì chấp nhận yêu hắn hơn cả bản thân mình.
Vừa lúc đó Han YinBo nhấn chuông cửa, John mở cửa và mời anh ta vào nhà. Quản gia bưng khay bánh ngọt và một ít trà bạc hà đến.
"Có chuyện gì sao?" JungKook nhướng mày nhìn Yinbo chậm rãi kề miệng tách trà lên môi.
"Chiều nay có một buổi triển lãm nghệ thuật ngài có muốn đi cùng không?" anh nói sau khi đã nhấp một ngụm.
"Nếu có thể, TaeTae tránh mặt một chút được không? Ta cần nói chuyện với cậu ấy," hắn lại quay sang nhìn gã.
"Không cần đâu, chút nữa đến cuộc họp nói sau cũng được, nhỉ?" YinBo lại cười một cái tỏa nắng.
"Ừ..." hắn muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
Bảo Kim Taehyung tránh mặt như vậy liệu có làm gã tổn thương không? Hắn không muốn đề phòng nhưng đó là bắt buộc. Cuộc nói chuyện quan trọng như vậy, Kim Taehyung nghe được thì chắc chắn sẽ có thêm người nữa nghe được.
"Lần trước ngài còn không thèm đến lễ đính hôn của tôi nữa đấy!" YinBo lại bắt đầu khơi chuyện.
"Tới đây chỉ để hỏi về nó? Không có chuyện gì nữa thì về đi."
"Ít nhất hãy để tôi xử lý đống bánh ngon lành này đã, ngài không thấy tiếc sao chúng đẹp như vậy?"
"Tùy ngươi," nói rồi hắn đứng dậy kéo Kim Taehyung đi lên lầu, lúc này mặt gã vẫn bình thường như chẳng có gì.
...
"Đau không?" hắn vừa hỏi vừa đặt tay lên ngực gã, chỗ trái tim đang đập những nhịp đều đều.
"Có chứ?" Kim Taehyung cười, nắm lấy tay hắn.
"Mi biết hiện tại ta không thể tin-" hắn càng nói giọng lại càng nhỏ cuối cùng cũng không định nói tiếp.
Chừng đó là quá đủ để gã hiểu vấn đề.
"Tôi biết mà, đến giờ ngủ trưa rồi đấy. Nằm lên đây nào," gã ngắt lời hắn, nằm xuống giường chui vào chăn bông, vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh.
Jeon JungKook không nói gì, im lặng nằm lên chủ động ôm lấy Kim Taehyung. Hôm nay có thể là lần cuối cùng hai người ở bên nhau, JungKook có thể chết bất cứ lúc nào, lũ quản lý vẫn đang hoảng loạn vì Maco đã bị sát hại và chắc chắn rằng cuộc họp chiều nay sẽ là một sự kiện quan trọng.
Nằm một hồi lâu đến mức hắn nghĩ thầm gã đã ngủ.
"Nếu biết rồi tại sao lại còn đau?" giọng nói của hắn thốt ra, chính bản thân hắn cũng không biết nó dịu dàng đến thế nào. Bây giờ Jeon JungKook chỉ muốn "cuộc chơi" này kết thúc nhanh chóng. Hắn mệt mỏi, hai mắt nhíu lại mê man chìm vào giấc ngủ.
...
"Vì yêu ngài, nên chỉ cần ngài không quan tâm tôi liền đau," gã thì thầm vào tai hắn, chẳng biết là có nghe được không nhưng gã thấy hắn cười.
Nụ cười không chút giả tạo nào.
---------------------
Trà bạc hà - Được mệnh danh là quốc hồn quốc túy của người Morocco và trở thành biểu tượng của các bệnh viện tại quốc gia này. Trước đây, trà bạc hà được xem như thức uống xa xỉ cho giới quý tộc. Tuy nhiên, trà bạc hà đã trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới bởi hương vị the mát đặc trưng từ những lá bạc hà tươi của vùng đất Morocco.
Tôi viết mà tôi thấy thương thật sự, hai người đều đau mà chỉ là bên nào đau hơn thôi. Quá khứ Jeon JungKook thật sự chịu nhiều đau khổ đến mức chẳng buồn quan tâm gì đến tình cảm nhân loại nữa:((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top