Chap 42: Cái chết của Maco
Sáng hôm sau báo đưa tin:"Phát hiện xác của một người đàn ông trẻ tuổi trong con hẻm gần nơi XXX, nạn nhân bị đâm chín nhát vào bụng, mười ngón tay và một con mắt cũng biến mất. Không có hung khí gây án và camera chẳng quay được gì cả. Xin mọi người hãy chú ý an toàn vào ban đêm, chúng tôi sẽ cố gắng thắt chặt an ninh hơn nữa."
Jeon JungKook gấp tờ báo lại bỏ sang một bên bắt đầu thưởng thức bữa sáng, trực tiếp coi như chẳng có việc gì lớn.
"Đúng ra cậu ta phải chết đuối chứ nhỉ?" hắn quay sang hỏi gã.
"Chắc chắn là chết đuối rồi," Kim Taehyung khẳng định.
"Ờ."
"Tại sao lại thế hở anh?" Ame và Dray cũng đang dùng bữa trong bếp, nghe vậy nó khó hiểu hỏi.
"Ngu, vì đầu ngón tay của anh ta nhăn nheo một chút. Hôm qua cho lũ báo ăn cũng thấy rồi còn gì?" Dray nhanh nhảu trả lời.
"Nhưng mà tay anh ấy còn ấm mà?"
"Mày biết trời này đang là mùa đông chứ, khi chết đuối da thịt sẽ co lại và chúng bắt đầu nhăn. Chỉ cần ai đó có kiến thức và kĩ thuật về y học thôi liền có thể làm nó ấm lên nhưng đương nhiên biện pháp đó không hoàn toàn khiến nó hết nhăn được. Sẽ còn một chút nhăn ở đầu ngón và ông chủ chắc chắn sẽ nhận ra nó rồi. Chẳng biết tên ngu ngốc nào lại làm thế nữa."
"Anh nghĩ hôm nay sẽ có thứ gì đó gửi cho ông chủ nữa không?"
"Có lẽ, giờ thì ăn đi sắp nguội hết đồ ăn rồi đồ đần."
"Anh mới đần ý!"
"Á à, hôm nay mày gan," hai người lại bắt đầu chí chóe gây lộn. Trong lúc đó John đã dùng xong bữa sáng từ lâu và bắt đầu xử lý đống táo ngon lành mới hái ngoài vườn vào. Thật sự là ở đất New York mà động vào Jeon JungKook là một hành động thừa thãi và ngu xuẩn hết mức. Khi vừa mới rửa táo xong thì gã Kim đã nhanh chóng chen vào:"John, cứ để tôi cắt cho!"
"Cậu trai trẻ à, tôi còn chưa già đến mức không cắt nổi đống táo này đâu."
"Không không, ý tôi không phải vậy đâu."
"Được rồi, cậu đi ra đi, tôi cắt cho. Có mỗi việc này mà cậu cũng tranh với tôi thì tôi cũng thua luôn đấy!"
"Không sao, ông cứ đưa tôi làm cho, nghỉ ngơi một chút nào," Kim Taehyung lại bắt đầu giựt việc chăm sóc Jeon JungKook của John.
"Cậu mà chiều ngài ấy quá thì sau này ngài ấy sẽ hư đó!"
"John, ông cứ yên tâm. Tôi bằng lòng dành cả đời để chiều hư ngài ấy!"
"Thôi nào, cậu trai trẻ, ngoài việc này ra tôi còn có thể làm gì cho ngài ấy nữa sao?"
"Chẳng phải còn cả tá việc như kiểm tra biệt thự, các quầy quản lý và chi nhánh trên khắp thành phố sao, tối còn xử lý mấy tên lẻn vào đây trộm đồ nữa. Ông bận bịu đủ rồi."
"Hay nhở, còn cậu chẳng phải tối nào cũng lén ngài ấy đi xử lý văn kiện của công ty lúc tối khuya sao? Tuổi mới lớn phải ăn uống ngủ nghỉ đủ mới tốt cho cơ thể nha," hai người nhìn nhau cười một cái thân thiện, tay khoác vai nhau nhưng thực chất thì đang ganh đua muốn chết.
"Được rồi vầy đi, hôm nay tôi gọt, ngày mai ông gọt có được không?" Kim Taehyung cười mỉm, nhỏ giọng bàn bạc.
"Cậu gọt táo cả tuần rồi. Sáng nào cũng tranh với tôi chưa đủ sao?" hàng lông mày của John giật giật.
"Thôi nào-"
"Này!! Làm gì mà lâu thế?" giọng Jeon JungKook vang vọng.
"Ngài ấy bắt đầu hối rồi đấy, ông cứ để tôi gọt cho."
"Aghh... cậu thật là!" nói rồi John cũng nhường dao cho gã để cắt táo. Đúng là hết nói nổi. Sau khi cắt xong Kim Taehyung đem ra sofa bồi JungKook ăn, dính nhau như sam. Có lẽ vì chiều nay gã phải lên máy bay về Nga nên lại càng dính người hơn bình thường.
"Jeon JungKook này," gã tựa đầu lên đùi hắn nằm dài ra sofa, dùng đầu dụi dụi từng thớ cơ bụng của hắn.
"Gì?" hai mắt hắn vẫn dán chặt vào màn hình ti vi, nhàn nhã ăn táo. Hắn biết hôm nay gã đi nhưng không có thể hiện thái độ gì nhiều thậm chí còn chẳng thèm buồn.
Điều này cũng không làm Kim Taehyung bớt thương chồng bé của gã chút nào.
"Ngài thật sự cười nếu tôi chết à?" Taehyung nhìn hắn, không có xoáy sâu vào mắt để biết hắn nghĩ gì như mọi lần nữa, hiện tại chỉ đơn giản là nhìn thôi. Dù sao thì cũng sẽ rất nhớ thế nên tranh thủ nhìn một lúc.
"Vớ vẩn," đang trong thời gian nhạy cảm, đã có Maco chết hoặc có thể là nhiều hơn một Maco nhỏ bé. Bất cứ ai cũng có thể là người giết hại anh ta, Jeon JungKook không thể lơ là một giây, một phút nào nữa. Bởi lẽ có khi chỉ cần một giây thôi là cuộc sống của hắn sẽ kết thúc bất cứ lúc nào. Cái chết của Maco chỉ là khởi đầu, sau này sẽ còn nhiều thứ nguy hiểm hơn nữa.
Khi biết Kim Taehyung sẽ về Nga thực lòng hắn có chút vui, gã sẽ không đụng chạm hay dính dáng gì đến "cuộc chơi" lần này và hắn thấy thật may vì điều đó. Jeon JungKook không muốn vì mình mà liên lụy đến gã nhưng cũng một phần lo sợ rằng có lẽ nào người muốn giết hắn chính là Kim Taehyung hay không. Trong thời gian này, hắn chắc chắn sẽ không tin tưởng một ai, kể cả Kim Taehyung - người dính hắn từ sáng đến tối. Chính vì thế, Jeon JungKook không định sẽ tỏ ra buồn rầu hoặc nói gì ngọt ngào trước khi gã đã hoàn toàn qua bên Nga.
Ở thế giới ngầm này, chủ quan quá sẽ chết, quá tin tưởng sẽ chết, quá yêu thương cũng sẽ chết. Mọi thứ nên được giữ vững ở mức độ trung bình là ổn, nhất là khi hắn vẫn không biết được thân phận của Kim Taehyung.
Lúc đầu rõ ràng gã đáng tin cậy hơn khi JungKook chỉ nghĩ rằng Taehyung là một tay bắn súng thuê và gã không có bất cứ nguy hiểm gì vì ngoài biệt thự của hắn và những nơi gần đây thì gã chẳng còn nơi nào để đi nữa. Nhưng từ khi vụ hỏa hoạn, đột nhiên lại lòi ra rằng gã có bố và định cư ở Nga đến bây giờ lại có cả hai công ty lớn L.D thì không còn lý do gì để không đưa gã vào danh sách nguy hiểm, gã có thể rời bỏ hắn bất cứ lúc nào gã thích. Hai công ty đó đứng đầu về khoản khai thác vàng, kim cương đá quý và khoáng sản. Mọi thông tin của chủ tịch tập đoàn ngoài tên Kim Taehyung cũng chẳng có gì mà thay vào đó là một kẻ khác đảm nhiệm.
Jeon JungKook đồng ý rằng hắn yêu Kim Taehyung nhưng không đồng nghĩa với việc hắn sẽ chấp nhận chết vì gã. Giết người mình yêu hay bị người mình yêu phản bội? Chắc hẳn trong lòng hắn đã có đáp án, nhưng hiện tại chẳng phải lúc để nói ra. Ít nhất phải đến khi "cuộc chơi" này kết thúc.
"Ta sẽ cười nếu mi chết do con dao hoặc nòng súng của ta, đương nhiên phải có lý do nào đó để ta giết mi chứ nhỉ?" hắn vừa nói vừa vuốt ve những lọn tóc của gã.
"Vậy nếu tôi chết vì bảo vệ ngài? Vẫn sẽ cười sao?" gã ngồi dậy, ép Jeon JungKook vào ghế.
Vừa lúc hắn định trả lời thì Dray chạy ùa vào thông báo "món quà" tiếp theo của quý ngài B.R đã đến rồi. Thế là cậu ta dẫn mọi người đến ga-ra, nơi để những chiếc xe tiền tỷ của Jeon JungKook.
Kim Taehyung bất mãn, mặt cứ hầm hầm vì hắn còn chưa có trả lời liền bị kéo tới đây. Lúc cửa được mở ra, những chiếc xe màu đen đều lành lặn yên vị ở chỗ cũ. Duy chỉ có bốn con xe màu trắng của hắn là đã rời khỏi vị trí, xếp thẳng hàng nối đuôi nhau. Tất cả đều bị sơn màu đen lên và bị cạo tróc bằng thứ gì đó có đầu nhọn với hình thù lập dị, cửa kính bị đập nát và bên trong tràn đầy máu tươi của động vật gì đó. Một ít lòng heo đã lúc nha lúc nhúc dòi ở nơi ghế lái khiến người nhìn chỉ muốn nôn ra.
"Kiểm tra cốp xe đi, John," hắn ra lệnh, đan chặt tay vào Kim Taehyung để chắc chắn rằng gã không đi đâu lung tung. Thế mà Taehyung vẫn nghĩ rằng hắn sợ nên lại bao trọn lấy bàn tay của hắn.
"Là Maco."
John lại nói tiếp:"Nhưng chỉ là một ít ruột và quả tim của cậu ấy."
"Sao ông chắc chắn là của Maco?" Dray hỏi.
"Có tấm thiệp, ghi rằng: Tao đâm vào bụng nó để moi ruột và tim tặng cho mày, Jeon JungKook thân ái!"
"Báo nói bị đâm chín nhát vào bụng, chứ không nói mất tim và ruột mà?" Cậu tiếp lời.
"Lũ cớm sẽ không nói thêm việc đó vì chúng chẳng thích làm to chuyện này lên đâu. Một lũ ngu xuẩn và lười biếng," JungKook lúc này mới lên tiếng, hắn thản nhiên đi tới cầm lấy tờ giấy đã đẫm máu trong cốp xe, bỏ nó vào khăn tay và đưa cho Dray.
"Đem nó về nghiên cứu đi. Nhiệm vụ đầu tiên của cậu đấy, bác sĩ nhỏ," hắn nói tiếp:"Lục soát chỗ này xem, một số người khác đem mấy chiếc xe này vứt đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top