Chap 41: Thích hay không thích

Dray sau khi nghe tin Ame đánh nhau liền tức tốc lái xe về nhà. Lúc về đã thấy nó ngồi ở sofa cúi gằm mặt xuống, hai chân còn đung đưa đung đưa. Cậu còn chẳng thèm cởi giày đã chạy ù đến ôm thằng bé vào lòng.

"Làm sao mà đánh nhau?" Hai hàng lông mày nhíu chặt nhìn chằm chằm vào vết thương trên mặt Ame, cậu tức giận hỏi.

"Em... em em.."

"Vì sao đánh nhau? Hả?"

"Nó, nó lấy cây bút của em," Ame chọn lý do này thay vì nói rằng mình bị bắt nạt ở trường.

"Mày ngu quá, đàn ông mà để bị đánh như này hả? Phải đi đánh nó chứ? Nói, nó là thằng nào để tao đi đốt nhà nó cho." Dray hậm hực lấy hộp cứu thương từ tay John bắt đầu sơ cứu cho Ame.

"Nó chết rồi anh."

"Mày đánh nó chết hả?"

"Không phải, Kim Taehyung giết đó."

"Bộ gã ta dùng tay luôn sao?"

"Cũng không luôn, chú ấy xài bom kích nổ ah... đau."

"Đau lắm à? Thế giờ gã ta đâu rồi?" Dray lại nhẹ nhàng với vết thương của Ame hơn.

"Chú ấy ôm ông chủ lên lầu rồi."

"Ừ, ngồi im nha. Nhịn đau một tí," nói rồi cậu lại chăm chú xử lý đống băng gạc và oxi già. Nhẹ nhàng chạm lên làn da ngăm đen đặc trưng.

"Anh ơi, anh ghét da đen không?"

"Tao mà ghét là tao kệ mẹ mày rồi, rảnh đâu chơi chung với đứa loắt choắt như mày."

"Vậy anh thích em hả?"

"Không, điên hả?"

"Vậy anh thích em hay ghét em?"

Dray không định trả lời, băng lại vết thương xong bỏ dụng cụ thuốc men vào hộp rồi đem cất. Mặc kệ Ame nhìn cậu đến ngẩn người.

"Ame, ra ngoài vườn lấy cây kéo vào đây," cậu ra lệnh.

"Vâng," nói rồi nó nhanh nhảu đi làm, trên mặt cũng không biểu lộ cảm xúc gì nhiều. Chỉ im ỉm rồi làm theo thôi.

Tôi cũng không biết rằng tôi ghét hay thích em thế nên em chỉ cần biết là tôi không bao giờ muốn làm em tổn thương.

Tách tách, tách tách, tiếng máy ảnh từ đâu đó.

...

Kính coong kính coong, tiếng chuông cửa reo lên, John từ trên nóc nhà nhảy xuống thì chẳng thấy ai ngoài chiếc máy bay điều khiển từ xa đã bay vút đi và một hộp nhỏ bằng gỗ tinh xảo được đặt trước cửa. Ông không quan tâm rằng nó có nguy hiểm hay không, trực tiếp cầm nó lên xem xem một hồi nhưng không mở ra. Tờ giấy dán phía bên trên ghi rằng đây là món quà của quý ngài B.R gửi cho Jeon JungKook. John cầm theo cái hộp đi lên trên tầng gõ cửa phòng hắn.

"Ai kìa, ra mở cửa đi," hắn nói giọng ngái ngủ.

"Hm..." gã cọ cọ vào người hắn mấy cái mới đứng lên mở cửa. Đầu tóc rối bù và cái quần tây đang mặc khiến gã nom chẳng khác gì fuckboy, đã thế còn ở trần. Nhưng thật sự thì cái áo đó khi nãy vừa bị Jeon JungKook cào rách, đến chịu.

"Vâng?" gã vuốt vuốt tóc lên, mắt nhắm mắt mở lịch sự hỏi John.

"Có người gửi thứ gì đó cho ngài Jeon, cậu chuyển lời được không?" không biết từ khi nào người đưa thông tin hay chăm sóc cho Jeon JungKook không còn là John nữa, giờ đây tất cả mọi thứ qua tay JungKook trước tiên đều phải qua kiểm tra của Kim Taehyung. Chỉ có việc một số giấy tờ quan trọng là hắn không để Taehyung đụng vào như lúc trước, hắn chưa hoàn toàn tin tưởng gã.

"JungKookie, ngài có quà sinh nhật sớm mấy trăm ngày này," gã đưa tay cầm lấy cái hộp đem vào trong.

"Mở ra đi, thằng nào điên khùng thế?" Jeon JungKook không quan tâm, vẫn vùi trong đống chăn bông ấm áp. Khổ nỗi chỉ có thể nằm sấp nên chẳng thoải mái chút nào.

"Tôi không biết, tên là B.R. Ngài có quen ai tên như vậy không?"

"Không quen, kệ đi, mở ra coi," hắn chau mày.

Sau khi đã mở hộp và chọc chọc tay vào thứ bên trong Taehyung nói:"Đồ trang trí này khá là đẹp."

"Đưa xem?" nghe đẹp hắn chồm người dậy đòi xem đồ trang trí mà gã nói.

Trong hộp là một đống ngón tay bị cắt lìa nhưng duy chỉ có chín ngón, một con mắt vẫn còn nóng và một ít tóc đen. Tất cả được bọc trong một tấm vải dính đầy máu đỏ thẫm, tanh tức tưởi nom giống như nguyền rủa ai đó.

Jeon JungKook đã quá quen với mấy thứ này, đưa tay vào đẩy tất cả sang một bên. Lúc này một cái nhẫn ở góc hộp được hắn cầm lấy.

Nhìn có vẻ quen nhỉ?

Ồ là chiếc nhẫn Maco hay đeo và hắn đoán chắc rằng ngón tay và con mắt cũng là của anh ta.

Thế những bộ phận khác ở đâu mới được?

"Làm đồ trang trí nhé?" gã hỏi.

"Trang trí cái đầu mi, cái nhẫn thì đem đi tẩy rửa, con mắt với những thứ còn lại thì cho lũ báo nghịch đi," nói rồi hắn đóng hộp lại, giật lấy tờ giấy với lời nhắn nhủ của BR.

Jeon JungKook lấy máu vẫn còn nóng trên đầu ngón tay Maco chà xát vào mặt sau của mảnh giấy. Chữ trên đó dần dần hiện ra: Mày sẽ hối hận vì những hành động của mày.

"Chà!" hắn tặc lưỡi rồi cười mỉm, thằng nào lại ăn nói ngông cuồng như thế trên đất New York chứ nhỉ?

"Ngài lại gây thù chuốc oán ở đâu à?" Kim Taehyung vẫn nhìn chằm chằm vào hắn.

"Có lẽ, ta đoán thứ tiếp theo được gửi đến sẽ là một vài bộ phận của Maco hoặc vợ anh ta. Hai người họ mới kết hôn được bốn tháng đấy, hạnh phúc nhỉ? Haha," hắn lại cười khúc khích.

"Chồng người ta chết mà ngài cười như vậy, nếu tôi chết ngài cũng thế sao?" đột nhiên gã rất muốn biết nếu gã chết hắn sẽ như thế nào.

"Ừ đấy làm sao?" hắn hơi đơ người nhưng rồi lời nói buông ra vẫn vô tình như vậy. Đúng là không có lương tâm.

"Ngài có chắc là cười nổi không?" hai mắt gã xoáy sâu vào con ngươi đen thẳm của hắn.

"Lại muốn mè nheo? Nghĩ rằng ta sẽ nói lời gì đó ngọt ngào sao?" Jeon JungKook hướng người tới, môi chỉ cách gã khoảng 10cm.

"Vậy câu trả lời của ngài là...?" gã lại bắt đầu đưa môi kề gần hơn, mắt dán vào khóe môi hồng hồng của hắn.

Jeon JungKook không nói không rằng, quay đầu qua hôn cái chốc vào má gã rồi lại như cũ nói:"Được rồi, ta dặn thế nào liền làm thế ấy đi, ngày mai sẽ vui lắm đấy!"

Kim Taehyung bị cho "leo cây" nhưng vẫn không than vãn điều gì. Giọng buồn buồn:"Đấy, ngài có yêu thương gì tôi đâu."

"Thôi cái trò đó đi nhé!"

"Tôi nói thật mà, đến mai tôi đi thì ngồi đó mà khóc."

"Đi đâu?"

"Về Nga" lần này thì nói thật.

"Làm gì?" hắn cau mày, bắt đầu khó chịu.

"Công ty có việc."

"Mi còn có công ty sao?" JungKook bất ngờ, trước giờ vẫn nghĩ Kim Taehyung chỉ là trải qua nhiều nghề rồi bị hắn bắt về xong rùm beng các kiểu biến thành n g ư ờ i t h ư ơ n g của hắn. Đúng vậy, hắn vẫn ngượng khi gọi Kim Taehyung bằng cái chữ bị cách cách giống phía trên đó.

"Thấy chưa, ngài có quan tâm tôi đâu?" gã lại bắt đầu làm cái việc mà ai cũng biết - ăn vạ.

"Thôi nhé, không thì tối nay đem chăn xuống bếp ngủ."

"Được rồi, được rồi."

"Tên công ty là gì?"

"Hôn tôi đi."

"Hồi nãy chả hôn rồi đó thay?" Jeon-đanh đá-JungKook.

"Cái đó khác, cái này khác."

"Thôi bố đách cần, tối nay cút cút," hắn xua tay đuổi người.

Kim Taehyung biết hắn bắt đầu giận, cầm lấy tay hắn nói:"Tên là Tôi yêu Jeon JungKook."

"Thôi thôi cút, không nói thì thôi."

Kim Taehyung bị hắn đẩy đẩy ra cười khúc khích, thoáng chốc hướng người xuống hôn vào má hắn một cái:"Tên L.D, mai tôi phải về đó."

"Thế phải tốt hơn không, cứ dài dòng mãi. Đưa ipad đây coi," nói rồi hắn nhanh chóng tìm L.D trên mạng xã hội.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top