Chap 40: Ame và Taehyung.

New York 03:00.

"Hello? Cho hỏi anh có phải là người giám hộ của Ame Rellan trường chúng tôi không ạ?" đây là một người đàn ông với chất giọng khàn khàn.

"Xin lỗi, tôi chỉ là quản gia thôi. Đợi tôi một chút," John đặt máy ở trên bàn, nhanh chóng đi tìm Jeon JungKook đang ngồi trên đùi gã báo cho ngài ấy biết.

"Kim Taehyung, bế!!" hắn ra lệnh.

"Hôn một cái thì bế."

Jeon JungKook đấm một cái vào lồng ngực gã, hàng lông mày nhăn lại.

"Ngứa đòn à? Mau lên có người gọi, ta bị như này cũng do mi."

"Hôn một cái thì bế."

"Không thấy John còn ở đây sao? Tên không biết xấu hổ này. Bế!!"

"Ôi, tôi không sao đâu ngài cứ tự nhiên," quản gia đã quá quen với cảnh này, nhàn nhã xách đồ ra làm vườn. Khi nãy Kim Taehyung còn bla blo các kiểu vì JungKook để Dray hôn vào tay nữa. Nói chung ở trong cái biệt thự này thì không nên cô đơn nhưng oái ăm thay John chính là thuộc loại cô đơn siêu cấp. Không sao, nhiều người đang đọc cũng giống như ông thôi.

"John đi rồi đấy, hôn đi," gã đưa môi lại gần JungKook, mũi chạm mũi. Hắn nhắm tịt mắt lại - hành động dễ thương nhất trong ngày. Jeon JungKook nắm cổ áo gã lại, nghiêng người hôn một cái lên môi gã liền dứt ra.

"Rồi, bế đi," hai má hắn hây hây đỏ. Kim Taehyung cũng rất giữ lời, nhấc một cái ôm hắn lên tay đi tới chỗ điện thoại bàn.

"Hello? Nhà Jeon xin nghe."

"Xin chào? Có lỗi gì phải không thưa ngài? Phải là nhà Kim chứ ạ? Ame bảo rằng người giám hộ của em ấy họ Kim."

"Gì chứ? Này nhé tôi bảo... ah.. trả đây..."

"Đưa đây coi... oắt con này!!" Jeon JungKook tức tối vì bị gã giật điện thoại, vươn tay cướp lại.

"Ngài... im lặng chút," gã nói rồi vỗ một cái vào mông hắn. Jeon JungKook ăn đau đỏ bừng mặt, ngay lập tức ngoan ngoãn im thin thít ôm chặt cổ gã.

"Hello?" tiếng lộn xộn ồn ào ở đầu dây bên kia khiến tên hiệu trưởng ngẩn người.

"Hello? Nhà Kim xin nghe."

"À vâng ngài Kim. Em học sinh Ame Rellan ở trường chúng tôi hôm nay vừa gây gổ đánh nhau. Hiện tại phụ huynh em bị đánh muốn gặp ngài để làm rõ mọi chuyện."

"Được rồi tôi sẽ đến ngay."

"Ngài đến càng sớm càng tốt ạ."

Kết thúc cuộc gọi.

"Mi đi còn ta thì sao? Chẳng lẽ bế theo luôn?"

"Đương nhiên."

"Điên à? Mất mặt muốn chết!"

"Còn có người dám cười ngài sao?" gã nhướng mày nhìn hắn.

"Im đi, không biết xấu hổ," hắn quay mặt đi chỗ khác.

"Vậy phải để ngài ở nhà sao?" Taehyung chau mày lại, thật sự sau ngày hôm qua gã chẳng muốn rời Jeon JungKook chút nào.

"Chứ sao nữa đồ đần, thay đồ mà đi đi. Ta không nghĩ Ame đánh người vô cớ đâu." 

"Được rồi..." giọng gã buồn buồn đặt hắn xuống ghế sofa, bật tiếp chương trình đang coi nãy giờ lên. Kim Taehyung lên lầu thay áo sơ mi trắng và quần tây đen, mang thêm áo dạ và đôi giày gucci bệt của Jeon JungKook mua, nó bị rộng. Đồ của ngài cũng là đồ của tôi mà đồ của tôi thì ngài mang không vừa.

"Tôi đi nhé," gã nói khi vừa bước ra cửa.

"Đi lẹ đi rồi về."

"Tôi sẽ nhớ ngài lắm," gã hôn lên đỉnh đầu hắn.

"Mẹ nó làm như sinh ly tử biệt cái gì vậy? Cút!" hắn hướng người tới lấy một miếng táo đã cắt sẵn trên đĩa, xua tay đuổi người:"Nhanh còn về..." giọng hắn lí nhí.

Tại trường học.

"Mày nghĩ mày là cái thá gì mà đánh con tao hả? Một thằng da đen như mày?"

"Trời ơi con ơi, sao để nó đánh ra nông nỗi này?"

"Chuyện này không xong với tao đâu, hiệu trưởng phải đuổi học thứ bạo lực du côn này ngay lập tức!"

"Tôi không biết như vậy có ổn không nữa."

"Mọi người bình tĩnh hãy đợi ngài Kim đến."

"Bình tĩnh cái gì mà bình tĩnh, mấy năm nay một roi tôi cũng không nỡ đánh nó thế mà đi học lại bị đánh sưng mặt cả lên à?"

"Tôi không biết là cái trường này có còn an toàn cho con tôi nữa hay không?"

"Có sao không con, để mẹ đánh lại nó cho con đừng khóc nữa," vừa nói xong bà mẹ này liền đưa ngón tay dí dí vào đầu Ame. Nó giờ bị vây vào một góc, im lặng cúi đầu không nói gì. Những tiếng khóc la, ăn vạ rồi cãi nhau om sòm này đứng từ xa Kim Taehyung đã nghe thấy.

Đúng là lũ ăn không ngồi rồi.

Cốc cốc cốc, Kim Taehyung gõ ba cái vào cửa nhằm gây chú ý, nói:"Tôi, Kim Taehyung, tới rồi đây."

"Ôi, thật may quá ngài đây rồi," một người đàn ông thấp lè tè reo lên mừng rỡ, đó là thầy hiệu trưởng - George Wergh.

"Bỏ cái tay dơ bẩn của cô ra khỏi người thằng bé," giọng gã bình thản yêu cầu người phụ nữ đang dí tay vào đầu Ame bỏ tay xuống.

"Mày nghĩ mày là ai hả? Tao đáng tuổi mẹ mày đấy ăn nói kiểu đó à?" bà ta dùng tay vơ lấy tách trà trên bàn nhắm thẳng người Kim Taehyung hất tới. Ame hoảng hốt chạy ra chắn trước mặt gã nhưng khổ nỗi thằng bé quá nhỏ nên cả tách trà được gã hứng trọn. 

"Ngài... ngài có sao không?" nó hoảng hốt nắm lấy bàn tay to lớn của gã lắc lắc không ngừng, lỡ như gã tức giận đuổi nó ra khỏi biệt thự thì sao? Ame hiện giờ cũng chẳng biết là cả người nó đầy thương tích, không bầm dập ở chân thì cũng là ở tay. Gương mặt sưng tấy một bên má nhưng nó chẳng khóc chút nào, một đứa trẻ chỉ mới tí tuổi lại trải qua nhiều chuyện như vậy.

"Không sao," Taehyung nhìn xuống Ame đang phát hoảng, ôm nó lên tay dự định trực tiếp đi về. Giây phút được gã ôm lên Ame cảm thấy như được bảo vệ vậy, thật là không uổng công nó tin tưởng gã mà đi theo ông chủ Jeon.

"Này mày muốn đi đâu, đánh con tao như vậy rồi không chịu bồi thường à?" tiếng chảnh chọe của một người phụ nữ nào đó.

"Nó đánh con đó mẹ ơi, con muốn thằng da đen đó chết đi huhu," thằng KeBin la khóc. Đám phụ nữ nghe vậy liền bắt đầu ồn ào cãi nhau inh ỏi.

"Được rồi chút nữa sẽ có người đến bồi thường, cứ đợi ở đây."

Gã lại nói tiếp:"Hiệu trưởng tôi muốn nói chuyện với ông một chút."

Kim Taehyung dẫn Ame đi xuống chỗ để con Rolls Royce màu đen, phía sau là thầy hiệu trưởng cúm rúm đi theo.

BÙM.

Một tiếng lớn vang lên, lúc này gã và Ame đã ngồi vào trong xe. Kim Taehyung vứt một xấp tiền ra ngoài cửa xe chỗ Geogre đang đứng.

"Ông sẽ cần tới số tiền này. Ngày mai Ame sẽ chuyển trường học, cảm ơn vì tiếp đãi," nói rồi gã phóng xe đi để lại ông hiệu trưởng đứng như trời trồng nhìn theo. Ông ta nhìn số tiền lòa xòa dưới đất, tức giận đạp lên mấy cái liền thoăn thoắt bước vào trường.

Một lúc sau không biết tại sao hiệu trưởng lại chạy lại ra hốt hết đống tiền dưới đất, nước mắt giàn giụa vì quá kinh hãi.

...

Lúc Kim Taehyung về tới nhà thì JungKook đã ngủ gật trên ghế sofa. Gã xoa xoa đầu Ame:"Để tôi gọi Dray về băng bó vết thương cho em, hiện tại tôi có chút bận." 

Sau đó gã tiến lại ghế sofa, một phát một bế người lên tay đi về phía phòng ngủ. Ame rón rén ngồi trên ghế đợi Dray trở về.

...

"Ưm...giải quyết thế nào rồi?" hắn mơ màng hỏi.

"Chết hết rồi," Kim Taehyung cúi xuống hôn vào trán người thương.

"Mi dùng tay đánh?" hắn cau mày.

"Không, cài bom kích nổ," gã đặt hắn xuống giường, chăn bông cũng kéo lên. Hai người chui rúc vào nhau.

"Vậy còn được."

Lúc này gã lôi điện thoại ra bắt đầu gọi cho ai đó.

"Làm gì thế?" Jeon JungKook khó chịu.

"Gọi cho Dray, Ame bị thương rồi."

"Ta gọi rồi, giờ muốn đi ngủ thôi," hắn nhắm hai mí mắt lại ngoan ngoãn vòng tay qua cổ Kim Taehyung ngủ vùi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top