Chap 37: Đau thương
New York 09:00.
Lúc gã hé mở đôi mắt xanh đẹp đẽ của gã ra thì đã là chín giờ sáng hôm sau, gương mặt trắng trắng hồng hồng của Jeon JungKook kề sát mặt gã. Hàng lông mày của hắn vẫn nhíu chặt, khóe mắt vẫn còn rỉ ra một giọt nước ấm nóng.
Taehyung một tay ôm chặt eo hắn, tay còn lại đưa lên gạt giọt nước đó ra khỏi gương mặt người thương. Gã ghì chặt lấy Jeon JungKook, vùi đầu vào hõm cổ tham lam hít lấy mùi hương của người yêu.
Gã yêu hắn, yêu mùi hương trên cơ thể hắn, yêu tính cách của hắn, chỉ cần là của Jeon JungKook gã liền yêu tất đến say mê. Cả cơ thể JungKook bây giờ đầy rẫy những vết hôn cắn, vết thâm tím và cả vết bầm nữa. Hai đầu vú và hậu huyệt phía sau cũng sưng tấy đã được Kim Taehyung bôi thuốc mỡ vào. Chỉ có đôi môi đỏ hồng là không được bôi thuốc mặc dù nó gần như đã bật máu, gã sợ nếu bôi vào chút nữa Jeon JungKook lại ăn sáng không ngon mất.
Ánh mắt lại tia sang cổ tay trắng mịn giờ cũng hồng một mảng do ma sát với dây thừng. Một lúc nào đó gã mủi lòng muốn gỡ trói cho hắn nhưng gã lại không làm vậy.
Bởi vì Kim Taehyung sợ, sợ đánh mất Jeon JungKook, sợ hắn bỏ đi với con ả tóc đen ngày hôm qua, sợ hắn bỏ rơi gã. Không biết từ khi nào ở bên Jeon JungKook gã lại sợ nhiều thứ như vậy.
Gã nhẹ nhàng hôn lên trán hắn, chỉ cần có được Jeon JungKook gã sẽ làm tất cả mọi thứ, đúng vậy, chỉ cần Jeon JungKook không bỏ rơi gã.
Kim Taehyung yêu hắn đến điên dại, ghen tuông cũng ngùn ngụt. Gã chỉ muốn hắn là của một mình gã, không ai được phép đụng vào hết. Trói hắn lại một chỗ không cho người khác nhìn thấy hay thậm chí là đánh gãy chân hắn để hắn không bao giờ có cơ hội thoát khỏi Kim Taehyung này.
Gã cũng thật sự muốn kiểm soát JungKook bằng ma túy, khiến hắn mỗi lần thiếu thuốc liền không chịu được phải cầu xin gã, không bao giờ dám rời bỏ gã. Ngoan ngoãn làm tất cả yêu cầu của gã để có được thuốc và hàng nghìn những cách khác nhau để giữ Jeon JungKook bên cạnh mình...
Được rồi bây giờ gã sẽ xuống bếp nấu chút gì đó cho bữa sáng, gã không muốn Jeon JungKook phải đói. Nhưng nỗi sợ người thương bỏ trốn khiến gã không yên tâm, lại siết chặt dây thừng hơn nữa mới chậm rãi đi xuống bếp.
...
Lúc Jeon JungKook tỉnh dậy với cơ thể đau nhức đã chẳng thấy Kim Taehyung đâu. Có lẽ lại giống như lúc trước, gã ta lại ra ngoài với Cholir hay thậm chí là một ai khác ngon lành hơn. JungKook cũng không muốn quan tâm nữa, chính xác hơn là lười quan tâm đến Kim Taehyung, hắn không muốn chịu thêm nhiều vết cứa từ gã.
Thật sự là đủ lắm rồi, nếu không còn tình cảm với hắn thì cứ một mạch mà cắt đứt đi day dưa nhiều như vậy, giải thích nhiều như vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Đến cuối cùng người bỏ hắn cũng là Kim Taehyung, lại còn ma túy... khốn nạn! Trong lòng hắn lại quặn thắt từng hồi, Kim Taehyung chính là ghét hắn đến mức muốn hủy hoại hắn luôn sao? Muốn hắn đâm vào con đường nghiện ngập đến đau đớn không nguôi hay là gì khác?
Lúc này cửa phòng đột ngột mở ra, là Kim Taehyung với tô cháo và ly sữa nóng trên tay. Sau khi hành hạ bây giờ lại bày đặt quan tâm các kiểu, tưởng hắn sẽ tin gã lần nữa chắc? Cái diễn xuất tệ hại này...
"Ngài tỉnh rồi sao?"
Jeon JungKook quay mặt sang chỗ khác, không trả lời.
"Có đói không? Ăn một chút," giọng gã vẫn dịu dàng như vậy.
"Hôm qua rượu khiến tôi mất kiểm soát, xin lỗi," gã nhẹ nhàng ngồi xuống, tay xoa xoa vết hằn trên chân hắn.
Lần này hắn ngoan hơn lúc nãy, ngồi dậy dựa vào thành giường, gã dùng gối đệm phía dưới mông của hắn. JungKook dùng đôi mắt đen thẳm trừng lớn nhìn thẳng vào hai đồng tử xanh của gã.
"Nào, há miệng ra một chút," Kim Taehyung không quan tâm đến ánh mắt như ăn tươi nuốt sống, bình thản đưa muỗng cháo đến bên miệng hắn.
"Cởi trói!" Giọng hắn ảm đạm vẫn là ảm đạm.
"Không được," gã lại tiếp tục giơ giơ muỗng cháo trước mặt, ý muốn hắn ăn. Jeon JungKook bất ngờ chụp lấy tay gã cắn xuống, tô cháo cũng bị hắn hất một cái đổ đầy ra sàn.
Kim Taehyung lần này triệt để tức giận, dùng tay bóp chặt lấy hàm của JungKook kéo lên khiến đầu hắn ong ong, đau điếng.
"Tôi đối xử với ngài chưa đủ tốt? Hả? Cởi trói để ngài đến với con ả kia sao? Hả? Ngài thích con nhỏ đó đến vậy à?" cứ mỗi chữ "hả" gã lại bóp mạnh hơn làm JungKook tưởng chừng như hàm cũng bị bóp vỡ ra.
Jeon JungKook muốn chửi gã, muốn nói lời làm tổn thương gã giống như "Ngươi đi với Cholir được thì ta đi với con ả kia được," thế nhưng mà một lời như vậy cũng nói không nổi, bao nhiêu uất ức, tổn thương trong lòng tự dưng dâng trào khiến hai mắt hắn ầng ậng nước.
Tay hắn run run nắm chặt cổ áo gã:"Ngươi đi với... ô Kim Kim Taehyung ngươi... ngươi hức Taehyung... ngươi, oa..." rốt cuộc hắn không kiềm chế nổi nữa khóc òa lên, tay cũng không thèm cản Kim Taehyung lại buông thõng xuống cứ thế mà nức nở.
"Ngài.. ngài làm sao? Đừng khóc, đừng khóc mà," đột nhiên người thương khóc nấc từng hồi khiến gã luống cuống. Chẳng biết tại sao hắn lại khóc nhưng trước hết cứ dỗ đã. Gã buông tay làm đau hắn ra vuốt hết những giọt nước mắt nặng trĩu của hắn sang hai bên, luôn miệng dỗ hắn nín khóc.
"Thứ hôm qua ngươi bơm vào... lỡ như... hức lỡ như ta chết mất thì sao?" JungKook vẫn không ngừng nức nở. Hắn đấm bùm bụp vào lồng ngực gã nhưng mấy cú này lại chẳng có khí lực chút nào.
"Ai bảo với ngươi ta đòi cởi trói để ô để đi với ả hôm qua chứ hức... đến tên ả ta còn chẳng biết huhu..."
"Ngài bình tĩnh lại một chút, đừng khóc, đừng khóc nữa," Kim Taehyung thở phào nắm lấy tay người thương, nhìn hắn khóc mà lòng gã nhộn nhạo từng hồi, xót ơi là xót. Khóc đến nỗi khóe mắt sưng đỏ lên luôn.
"Ngài nhớ tôi nói tôi làm qua rất nhiều việc chứ?"
"Thì... ưm hức nó có liên quan gì đâu? Đồ khốn nạn, đi chết đi... huhu," Jeon JungKook biết rằng khóc như này là bẽ mặt nhưng mà càng bẽ mặt thì hắn lại càng khóc lớn hơn, bao nhiêu tâm tư trước giờ chỉ dồn nén trong lòng lại bị đào lên hết, nước mắt cứ chảy xuống không ngừng. Tay chân cũng không chịu để yên vùng vẫy đẩy Kim Taehyung ra nhưng mà gã ôm hắn cứng ngắt.
"Tôi từng làm bác sĩ, thứ hôm qua chỉ là Natri Clorid thôi. Tôi thì làm sao có được ma túy chứ?"
"Có.. có thật không?" hắn hiện tại là muốn nín khóc lắm nhưng khổ nỗi cảm xúc không kiểm soát được.
"Thật mà-"
"Vậy mà dám nói ma tuý ưm... gã tệ bạc, gã tồi, khốn khiếp..." hắn ngắt lời, vừa nói vừa nức nở.
"Tôi không nghĩ doạ ngài sợ đến khóc thế này..." ánh mắt gã dịu đi, mặc kệ hắn không ngừng cấu véo da thịt gã mà đem người siết vào lòng.
"Vậy ô... vậy còn Cholir thì sao?" hắn bị gã ôm chặt đến mức không cử động được, tâm trí cũng dần bình tĩnh hơn nhưng nước mắt vẫn tèm lem, sướt mướt.
"Đã nói bao nhiêu lần rồi tôi không quen cô ta mà?"
"Không biết đâu, lỡ mi nói dối thì ta phải ức... làm sao?" lúc này hắn mới nín khóc được một chút nhưng vẫn còn nấc từng hồi, đã chịu ngoan ngoãn vùi vào lòng gã.
"Dù tôi có nói dối hay thật gì đi nữa thì tôi vẫn sẽ bên cạnh ngài suốt đời," Kim Taehyung chậm rãi an ủi hắn, tay vuốt ve tấm lưng nhỏ run bần bật trong vòng tay.
Thật tốt quá.
Tốt quá rồi.
-------------------
Chap này tôi viết trước sinh nhật JK mấy ngày, có tình tiết bóp hàm. Đến ngày sinh nhật JK thì Kim Taehyung đăng video bóp bóp môi em bé, má ơi tôi đã hét như điênnnnnn.
(Ảnh là bịch lớn hay dùng trong bệnh viện còn gã Kim chỉ dùng một ít bơm vào dọa JungKookie thôi, cũng xử lý đàng hoàng cho em người thương rồi nhen.
JungKookie khóc cưng quá trời quá đất, à mà sai chính tả nhớ nói tôi)
Natri Clorid
- Tác dụng:
+ Thay thế dịch huyết tương đẳng trương.
+ Tình trạng suy kiệt Natri và Clo.
Mất nước.
+ Tình trạng nhiễm kiềm do giảm Clo máu.
+ Làm dung dịch vận chuyển cho các thuốc cần bổ sung khác.
+ Rửa bên ngoài vết thương và làm ẩm các nút gạc và đồ băng vết thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top