Chap 31: Anh TaeTae có mua kẹo cho ngài không?

Jeon JungKook sau khi ra ngoài thật sự đến các tiệm buôn vải để kiểm tra.

"Hàng chuyển tới thế nào?" hắn nhướng mày.

"Tất cả đều tốt thưa ngài," tên quản lý cúi đầu cung kính.

"Ta sẽ ở đây kiểm tra trong hôm nay."

"Vâng, ngài cần gì cứ gọi tôi," nói rồi tên người Pháp này đẩy gọng kính lui ra sau, nỗi lo lắng dâng lên trong lòng anh ta. Khoảng giữa trưa, lúc Jeon JungKook đang thoải mái nghịch ipad trong phòng quản lý thì cánh cửa đột nhiên mở ra khiến hắn bật dậy giấu ipad đi.

"Anh ơi em muốn đi du lịch!!" tiếng nói hầm hố của một nàng nào đó sau khi vừa đạp cửa phòng khiến hắn giật bắn người. Vì Jeon JungKook ngồi xoay lưng với cửa nên cô nàng cứ ngỡ đó là Maco-anh trai của cô làm quản lý tại đây.

JungKook quay ghế lại liền thấy một cô bé khoảng mười sáu, mười bảy tuổi gì đó với đôi mắt to và miệng còn đang ngậm kẹo mút. Mái ngố và cái điệu bộ lém lỉnh của con bé khiến Jeon JungKook bật cười, hơi hơi giống Dray nhỉ? Cậu ta cũng hay ngậm kẹo mút và mặt cũng đần ra như thế mỗi lần nhìn hắn. Chưa đầy năm phút sau Maco hồng hộc chạy đến xin lỗi rối rít.

"Thật xin lỗi, đây là em gái tôi. Nó hay đến đây tìm tôi vào giữa trưa như này, nếu làm phiền ngài thì thật ngại quá!"

"Không sao, để con bé ở lại đây chút," JungKook đan hai tay vào nhau tựa cằm lên nhìn hai anh em.

"Không được, em ấy còn nhỏ!!!" Maco đột nhiên thét rống lên.

"Nghĩ gì vậy hả?!" Jeon JungKook vừa tức giận vừa buồn cười cầm cây bút ném vào đầu Maco.

"Ngài không được ăn hiếp anh cháu," cô bé đứng chắn trước mặt Maco dang hai tay tư thế bảo vệ anh. Jeon JungKook có chút khựng lại, câu nói này sao mà quen thế nhỉ?

Hắn đã từng nói sao?

Từng nói để bảo vệ Kim Taehyung à?

"Ta sẽ ra ngoài một lúc," bầu không khí lúc nãy cũng bay mất tiêu, JungKook bỏ ipad ở lại đó cầm chiếc áo ấm trên tay đi ra ngoài.

"Tối ta sẽ về đây lấy đồ, giữ cho tốt," hắn dặn dò Maco.

Khi Jeon JungKook đã đi Leur-cô em gái mới mở miệng hỏi:"Ngài ấy là ai vậy anh?"

"Boss của anh đấy."

"Sao ngài ấy xấu tính thế, ném cả cây bút vào đầu anh."

"Do anh nghĩ xấu về ông chủ thôi, anh không sao đâu," Maco mỉm cười cúi người xuống lượm cây bút lăn lóc dưới sàn rồi bỏ lên bàn làm việc.

"Vâng, mà anh ơi em muốn đi du lịch," Leur lắc lắc cánh tay áo của anh trai bắt đầu mè nheo...

...

Jeon JungKook đi bộ dọc con phố nhỏ, gần chiều tối ánh đèn vàng ấm áp của đường phố cũng được bật lên. Hương thơm thoang thoảng của bánh mì tràn ngập cả khu phố. Vẫn là con đường tuyết lạnh buốt ấy, vẫn âm thanh của những bản tình cả ngọt ngào, vẫn có nhiều đôi đi dạo xung quanh chỉ có điều bây giờ Jeon JungKook đi một mình, không còn Kim Taehyung nữa rồi.

Không biết bằng cách nào, Jeon JungKook đã đứng trước trại mồ côi của lũ trẻ. Vấn đề sinh con khiến người cao ngạo như Jeon JungKook cũng phải bị nhói một cái. Hắn vẫn yêu thích con phố ấm thơm mùi bánh mì này. Hắn cũng không tài nào ghét nổi bọn trẻ con mồ côi hay chơi ở công viên cho dù tất cả mọi thứ đều làm lòng hắn buồn như thể bị nghiền nát. Thứ khiến lòng hắn nặng nề cũng chẳng phải cái gì to lớn, chỉ đơn giản là những ký ức đã qua.

À, có người từng nắm tay mình đi qua khu phố này.

À, có người từng thay cho mình chiếc áo bị bẩn.

À, có người từng cho mình cảm giác ấm áp như vậy.

À, bây giờ người đó không làm vậy với mình nữa rồi...

"Ngài ơi, anh TaeTae đâu ạ?" Giọng nói lí tí của cậu bé khoảng năm sáu tuổi đứng trước cổng trại mồ côi nhìn chằm chằm vào hắn.

"Ta... cũng không biết," nói đến đây tựa như có cái gì đó ứ nghẹn ở cổ, lần đầu tiên Jeon JungKook không nói nên lời với một đứa con nít.

"Ngài dẫn cháu đi mua nến được không ạ? Cô bảo buổi tối trời lạnh không có nến thì mọi người có thể chết rét đó," cậu bé dường như cảm nhận được sự buồn bã của hắn, cũng giả vờ ngậm ngùi theo. Jeon JungKook gật gật đầu, nắm lấy tay cậu bé. Một lớn một nhỏ dắt tay nhau đến tiệm tạp hóa ở cuối con hẻm.

"Sao cô lại để cháu tự đi mua?" hắn hỏi.

"Cháu xung phong đi ạ," đứa bé nhanh nhảu đáp.

"Tại sao thế? Trời lạnh như vậy."

"Cháu muốn mua kẹo cho bạn Bull."

"Chắc hai đứa thân nhau lắm nhỉ?"

"Vâng ạ, thế anh TaeTae có mua kẹo cho ngài không?"

"..."

"Sao ngài không trả lời cháu?"

"Đến quán tạp hóa rồi, mua lẹ còn về kẻo rét," Jeon JungKook cố gắng kiềm chế giọng nói run rẩy của bản thân. Tại sao thằng bé cứ luôn miệng nhắc đến Kim Taehyung vậy?

Jeon JungKook đợi ở ngoài, hắn dựa lưng vào tường gạch lạnh lẽo. Những bông tuyết rơi xuống càng dày đặc, trời cũng đã sắp tối mịt. Lúc thằng bé mua xong trở ra, tay phải cầm túi nến nhưng lại chẳng có cây kẹo nào, mặt nó cứ phụng phịu.

"Làm sao thế?"

Lúc này đột nhiên nó khóc òa lên, miệng mếu máo:"Cháu sợ Bull tối ngủ sẽ lạnh nên cố tình mua thật nhiều nến."

"Thì có sao đâu?" JungKook khó hiểu.

"Nhưng cháu hứa sẽ mua kẹo cho bạn ấy, cháu không có đủ tiền," cậu bé cứ thế nức nở, thút thít thút thít mãi.

"Đợi ta một lúc," hắn nói rồi chạy về lại cuối con hẻm, mua một đống kẹo ở tiệm tạp hóa rồi lại chạy về chỗ bé đang đứng. Thằng nhóc nín khóc hẳn nhưng mặt mũi vẫn còn ửng đỏ vì khóc lớn nãy giờ.

Bé đưa ra hai ngón tay:"Cháu chỉ lấy hai cái kẹo thôi."

"Mua lỡ rồi, chia cho cả bọn luôn đi," JungKook thở hồng hộc. Trời bắt đầu xuống tối và hắn không muốn vứt đống kẹo trong tay vào sọt rác.

"Cháu cảm ơn," đứa bé vẫn sụt sịt.

Sau khi về đến cổng trại mồ côi, vừa lúc định quay về thì hắn bị cậu bé lúc nãy kêu lại.

"Ngài trả cái này cho anh TaeTae được không ạ? Cô cháu bảo rằng cháu không được giữ cái này mặc dù cháu cũng chẳng biết nó là gì," vừa nói bé vừa chìa một cái hộp đen nhỏ đưa cho Jeon JungKook.

Từng đợt đau đớn rỉ vào tâm của hắn khiến hai mắt nhòa đi. Hắn đã khóc một lần nữa khi nhìn thấy thứ trong hộp, nước mắt chỉ lẳng lặng chảy dài xuống hai gò má lạnh buốt. Jeon JungKook không thích kiểu dằn vặt này, Kim Taehyung biết quá rõ về hắn và điều này lại càng khiến JungKook mất kiểm soát vì hiện tại gã có còn bên hắn nữa đâu?

"Anh TaeTae bảo tụi em rằng khóc là xấu lắm, chỉ những ai không ngoan mới khóc thôi," cậu bé đưa hai tay nhỏ xíu xoa xoa gò má của Jeon JungKook.

"Đi ngủ đi," JungKook búng vào trán nhóc đó một cái rồi đứng dậy rời đi. Hắn thẳng tay vứt chiếc hộp vào sọt rác gần đó, đây là lần cuối cùng. Thật đấy, lần cuối cùng thứ nước yếu đuối vớ vẩn đó chảy ra khỏi khóe mắt Jeon JungKook.

Mẹ nó đi chơi gái có phải tốt hơn nảy sinh tình cảm với một thằng nhãi không.

Chiếc chìa khóa xe nằm trơ trọi bên trong thùng rác bị người khác đưa đi, cô độc như chính chủ nhân của nó vậy. Nhưng ở đây nó vẫn tỏa sáng, biểu tượng của hãng xe Mercedes vẫn lấp lóe trong bóng tối mờ mịt.

Con xe Mercedes yêu thích của ngài Jeon bị bỏ lại ở Afghanistan, gã Kim đã đem nó về và đưa chìa khóa cho cậu bé trong trại mồ côi giữ tạm để làm quà bất ngờ cho hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top