Chap 27: Hiểu lầm

Kim Taehyung đã dậy từ sáng nhưng gã không rời giường, ăn bữa sáng do John mang đến rồi đem một ly cà phê để lên bàn. Gã với lấy cuốn sách về thị trường kinh tế ra đọc, Jeon JungKook nằm kế bên hai mắt vẫn nhắm lại, hàng lông mày nhíu nhíu có vẻ như đang khó chịu.

Hắn chính là dậy không nổi.

Cả người đau ê ẩm, đầu cũng đau như búa bổ. Khắp cơ thể chằn chịt vết hôn cắn của Kim Taehyung. Có dấu đỏ chót, có dấu thì muốn thâm tím luôn, mẹ nó có cần mạnh bạo vậy không? Cúc hoa sưng tấy phía sau chỉ cần động đậy một chút là cảm giác đau rát lại truyền khắp cơ thể, hai đầu vú cũng vừa tấy vừa đỏ, vú bên trái còn in hẳn vết cắn của gã.

Chết tiệt, giờ hắn động cũng không dám động, chỉ có thể nằm sấp trừng mắt nhìn kẻ gây án và "dụng cụ gây án" ngồi nhàn nhạ đọc sách trước mặt. Thề, Kim Taehyung mà dám cho hắn ăn thuốc nữa thì chắc chắn "dụng cụ gây án" sẽ bị hắn bóp chết ngay chứ không buồn "liếm" như hôm qua nữa. Càng nghĩ lại càng tức, một ông chú hơn ba mươi tuổi như hắn, một người kiêu ngạo như hắn lại quỳ xuống ... cho thằng nhóc mới hai mươi mấy tuổi.

Nhưng dù sao thì cũng là người yêu hắn, cũng không nhục lắm chỉ là hơi ngượng... Nghĩ tới đây gương mặt Jeon JungKook ửng hồng, đúng vậy hắn đến bây giờ mới chấp thuận việc Kim Taehyung là người yêu hắn, điều mà ai cũng biết từ lâu.

"Mẹ nó giờ động cũng không nổi, cầm thú," JungKook lại bắt đầu càu nhàu.

"Tôi cũng tổn hại không ít, ngài muốn ăn chút gì không?"

"Giờ chỉ muốn ngủ thôi, mà ngươi thì có tổn hại gì chứ?"

Kim Taehyung quay lưng lại, cởi chiếc áo tắm bên ngoài ra để lộ tấm lưng và hai bả vai rắn rỏi. Nhưng đặc biệt thì trên đó đầy vết cào, cấu và thêm vài dấu cắn còn đang rớm máu. Chà, sao Jeon JungKook không nhớ gì về vụ này nhỉ?

"Ta làm à?"

"Lúc tôi bắn vào trong ngài lần thứ 3, bụng ngài cũng nhô lên không ít. Ngài-"

"Thôi thôi im, đủ rồi, hiểu rồi," Jeon JungKook ngượng chín mặt, úp mặt vào gối dụi dụi vài cái cho bớt xấu hổ rồi quay mặt đi chỗ khác.

"Ta ngủ tiếp đây," hắn cần sức lực để hồi phục, Kim Taehyung cũng đã bôi thuốc mỡ vào mông rồi nên chắc không sao đâu. Gã gấp quyển sách lại, chui vào giường vòng tay qua ôm hắn, ý định ngủ chung.

"Không thích, đi ra đi," ngài Jeon của chúng ta chính là đang dỗi nha.

"Đừng bướng, đánh mông bây giờ đau lắm đấy!" gã đe dọa.

"..." Hắn im lặng cũng không có ý định cãi tiếp ngoan ngoãn khép hai mí mắt đi ngủ.

Điện thoại của Kim Taehyung rung lên, có ai đó đang gọi đến. Taehyung nhìn lên tên của số điện thoại, chữ "BỐ" to tướng đập vào mắt gã. Xốc chăn lên, đi ra khỏi phòng gã mới nhấn nút nhận cuộc trò chuyện.

"Hello? Time is running out, son," giọng nói trầm khàn ở đầu dây bên kia cất lên.

"Chưa được, lúc này con không thể về."

"Con đã hứa rằng sẽ về ngay sau khi học hỏi những thứ bên ngoài đúng chứ?"

"...đúng vậy nhưng-"

"Ta đã nghe những tin đồn gần đây và đương nhiên là ta không thích chúng đâu, về ngay đi," ông ta ngắt lời.

"Một thời gian nữa-"

"Ta không quan tâm, về ngay lập tức."

"Con không muốn rời khỏi Jeon-"

"Đến quán bar Chill and Sex đi, ta đang ở đó cùng với vài người bạn," không để Kim Taehyung nói hết, ông ấy liên tục ngắt lời.

"Được rồi..." Kim Taehyung cúp máy, nhìn người đang nằm ngủ ngon lành trên giường mà lòng không yên. Gã tiến lại hôn lên trán hắn một cái, lấy áo dạ khoác lên rồi lái xe đến quán bar.

...

"Kim Taehyung, ta muốn uống nước," sau khi gã đi được một hồi lúc này JungKook mơ hồ tỉnh dậy, lấy tay dụi dụi mắt.

"Taehyung?"

"Này? Đâu rồi??" không thấy tiếng trả lời của gã, Jeon JungKook đưa tay qua nhưng thứ hắn chạm được chỉ là cái gối bông mềm mại.

Người đâu? Kim Taehyung đi đâu rồi?

Thân thể hắn vẫn chưa hồi phục hẳn, cả hai nơi trọng yếu vẫn sưng tấy không ngớt. Jeon Jungkook đã thật sự dồn hết sức để gọi gã, hắn mê man và mệt mỏi. May là JungKook cũng thuộc thể loại cao to, sức chịu đựng tốt nếu không thì chắc chắn sẽ bị gã làm chết thật đấy.

John nói cho JungKook biết lúc hắn tỉnh dậy thì Taehyung đã ra khỏi biệt thự được hơn ba tiếng. Trời cũng bắt đầu tối dần mà lại chẳng thấy gã về, cũng không biết đã đi đâu rồi nữa. Mong là gã chỉ đi thăm đám nhóc ở trại mồ côi thôi.

Từ trước đến giờ ngoài tên tuổi của gã và việc gã từng làm qua rất nhiều nghề thì một chút thông tin về Kim Taehyung hắn cũng không biết, đó cũng là lý do cản trở duy nhất khiến Jeon JungKook không tin tưởng gã khi quyết định chấp thuận việc cả hai có quan hệ với nhau. Nhưng dù sao thì hắn cũng đã chấp nhận điều này rồi, Kim Taehyung sẽ không vì thế mà trở mặt chứ? Mong là vậy.

Nghĩ đến đây thì bất chợt hắn cảm thấy người lạnh buốt mặc dù được choàng trong chăn ấm và cửa sổ được đóng chặt. Không biết là lạnh ngoài cơ thể hay lạnh từ đáy lòng nữa. Cảm giác đầu đau như búa bổ dâng lên khiến hàng lông mày của hắn cau lại.

Trước lúc lịm đi Jeon JungKook chỉ nghe mấy tiếng sốt gì gì đó, hắn bị sốt sao? Chà, thật là một ngày tồi tệ nhỉ, ngày mai rồi sẽ thấy được Kim Taehyung ở bên cạnh thôi đúng không?

Cứ thế Jeon JungKook chìm vào giấc ngủ, đêm đó hắn sốt liên miên. Cả người nóng rực nhưng cơ thể lại cảm thấy lạnh buốt. Trong đầu hắn chỉ toàn hình bóng của Kim Taehyung. Thật sự thích gã đến mức xa chút là nhớ rồi, đương nhiên suốt đêm đó Jeon JungKook không hề biết rằng người hắn thương không ở bên hắn.

Tối hôm đó Kim Taehyung không về...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top