Chap 25: Ăn thuốc

"KooKoo thức dậy chưa?" Jeon JungKook ngủ gật tựa vào vai Kim Taehyung, những lọn tóc phủ xuống rối ren trước mặt cũng được gã vén qua tai. Hắn chun mũi lại vì lạnh.

"Sắp tới nơi rồi," gã vẫn thủ thỉ bên tai hắn. Có lẽ Jeon JungKook không định thức dậy rồi đây. Tiếng thông báo xuống máy bay của cơ trưởng vang lên, tai JungKook vì không khí loãng mà ù đi, tối hôm qua xử lý bọn kia khiến hắn mệt mỏi.

Jeon JungKook mơ thấy chuyến đi hôm trước, chuyến đi khiến hắn tưởng chừng như chìm xuống đáy hồ lạnh buốt với tâm trạng trống rỗng. Một thứ nước ấm nóng chảy xuống gò má của hắn, Kim Taehyung dùng tay quệt đi, giọng trầm ấm cất lên:"KooKoo làm sao thế? Sao lại khóc?"

Jeon JungKook nửa tỉnh nửa mê lắc lắc cái đầu tròn. Vùi vào lòng Kim Taehyung, gã xoay người lại cõng hắn lên. Hắn bộ dạng ngây ngô đưa tay vòng qua cổ gã, vẫn không định tỉnh lại. Cứ thế Kim Taehyung cõng hắn xuống sân bay, gọi điện cho John đến đón. Hắn trên lưng gã vẫn mê man ngủ, nước mắt cứ chảy dài thấm vào lớp áo len ấm áp, tay hắn cũng ôm gã chặt hơn.

Tiếng nói chuyện, la hét tên ai đó và âm thanh vun vút của gió làm Jeon JungKook tỉnh dậy. Ra là hắn đã ngủ gật một chút lúc trên máy bay, Kim Taehyung đang cõng hắn.

Tới nơi rồi sao?

"Sao không gọi KooKoo dậy?" giọng nói mềm dịu của hắn như len lỏi vào lòng Kim Taehyung, chữ KooKoo lại càng thêm đáng yêu.

"Có gọi, ngài không tỉnh," khi JungKook tỉnh táo gã không định gọi hắn là KooKoo, dù sao ông lớn ở đây cũng là Jeon JungKook, bị gọi một cái tên dành cho con nít như thế chắc chắn sẽ tổn thương tự trọng huống gì hắn đã ba mươi hai tuổi.

"Giờ chúng ta đang làm gì vậy?" JungKook dụi đầu vào cổ Kim Taehyung.

"Đợi John đến, chiếc xe Mercedes ngài định bỏ ở sân bay Afghanistan luôn sao?"

"Ừ, vứt đi," JungKook được Taehyung thả xuống.

"Không phải ngài thích chiếc xe đó sao?"

"Giờ không thích nữa, ta không muốn quay lại nơi đó."

"Nơi đó làm sao à? Tôi thấy khá ổn."

"Không thích, im đi," đương nhiên là Jeon JungKook sẽ không nói rằng hắn sợ mất Kim Taehyung đến nhường nào rồi, vì thế hắn bằng lòng vứt con xe đó, vứt luôn căn biệt thự nữa, chỉ cần Kim Taehyung còn ở bên hắn là đủ.

"Ôm!!" Jeon JungKook dang hai tay ra trước mặt gã.

Kim Taehyung cũng thực sự ôm hắn vào lòng, dường như sự lạnh giá của mùa đông cũng không thể nào làm hai trái tim mãnh liệt này ngừng rung động vì nhau. Gã hôn lên đỉnh đầu hắn một cái, JungKook vẫn đang vùi đầu giữa lòng ngực rắn chắc của gã.

Taehyung nên gọi hắn là cục bông nhỏ, người thương, chồng bé hay là em bé dính người đây? Nom hắn bây giờ chẳng giống mafia chút nào mặc dù trong túi áo dạ đen vẫn có đôi mắt của Vouches.

Đôi lúc gã thật sự nghi ngờ tuổi tác của Jeon JungKook. Nhưng cho dù thế nào thì gã vẫn vậy thôi, vẫn thương Jeon JungKook đến nghẹn ngào. Chắc cả đời này gã thật sự sẽ không bao giờ quên ba chữ Jeon JungKook mất, cái tên khắc sâu vào lòng gã, khắc bằng những ký ức và kỷ niệm vấn vương từ trước đến giờ. Gã thương hắn, thương lắm rồi!

John-bóng đèn phát sáng nhiều lần nhất truyện-Chase lẳng lặng dừng xe ở góc khuất nhìn ông chủ của mình ân ân ái ái một hồi, đến khi hai người họ buông nhau ra John mới lái xe tiến lại gần.

-----------------------

Sau khi về nhà Jeon JungKook chỉ muốn làm một việc duy nhất là ngủ. Hắn thảy cái túi nhỏ đựng cặp mắt của Vouches cho Dray rồi đi thẳng lên phòng.

"Cái gì thế anh Dray?" Ame hỏi.

"Một đôi mắt," cậu nói tiếp:"Mày sẽ quen với việc này nhanh thôi Ame ạ."

"Vâng..." nó vẫn còn sốc vì đó là mắt người.

"Muốn cùng đem thức ăn cho lũ báo không?"

"Muốn ạ," Ame trả lời dứt khoát.

"Tôi sẽ cho chúng ăn, mọi người nghỉ ngơi đi," Kim Taehyung vừa mới từ cửa biệt thự tiến vào, trên vai còn đeo balo của JungKook.

"Được thôi," Dray nói rồi đưa cặp mắt cho gã.

"Vậy giờ chúng ta làm gì?" Ame hỏi, đôi mắt đen láy nhìn Dray.

"Đi chơi không?"

"Được ạ."

"Đừng quá 7h tối nhé," John từ phòng bếp tiến ra sảnh, ông ấy đang bưng ly nước cam mà JungKook yêu cầu.

"John!!! Để tôi đem nước cho ngài ấy," Taehyung nhanh nhảu tiến đến cầm lấy cái khay đựng nước của ông quản gia.

"Cậu đúng là... haiz trai trẻ," John lắc đầu ngao ngán với Kim Taehyung và ông chủ của mình, dính nhau cả ngày bộ không chán chắc. Được rồi dù sao cũng đỡ việc cho ông, cả đống tài liệu và nhiệm vụ lặt vặt còn đợi John hoàn thành. Jeon JungKook chính là rảnh rỗi đến mức đi trải nghiệm yêu đương nha.

Kim Taehyung không nói gì, cúi đầu một cái rồi đi cho lũ báo ăn, cặp mắt của Vouches được gã ghiền nát trộn lẫn với thức ăn dành cho báo. Đôi chân rắn rỏi của gã thoăn thoắt chạy lên phòng Jeon JungKook, hắn biết tỏng Kim Taehyung sẽ vào phòng nên không thèm khóa cửa. Nhất Kim Taehyung rồi nhé!

Trên phòng JungKook đã thay sẵn đồ ngủ vùi người vào chăn bông ấm áp, vừa thấy Kim Taehyung trước cửa hắn đã cất giọng mệt mỏi:"Chắc ngươi cũng mấy ngày không ngủ rồi đi?!"

"Ba ngày rồi."

"Ly nước, cho ngươi đó," vừa nói hắn vừa dụi dụi mắt, bộ dạng đáng yêu muốn chết.

"Tôi không định sẽ uống nước cam."

"Không uống cũng phải uống," JungKook nhíu mày, đây là tâm ý của hắn đó sao gã lại dám từ chối như vậy được.

"Ngài uống một nửa, tôi uống một nửa," Taehyung tiến đến đưa ly nước cho hắn, JungKook thò tay ra khỏi chăn đón lấy ly nước cam một ngụm cho hết nửa ly vào miệng.

Taehyung lúc này hướng người lên hôn hắn. Ngấu nghiến, hoang dại, điên cuồng là những từ có thể miêu tả hành động của Kim Taehyung lúc này. Gã nhịn suốt mấy ngày rồi, thật sự nhịn nữa sẽ hỏng luôn. Nước cam JungKook chưa kịp nuốt một nửa chảy ra ngoài dọc theo cổ hắn xuống khuôn ngực trắng nõn, ướt át, một nửa bị Taehyung nuốt vào bụng.

"Này... đợi chút đừng mạnh bạo như vậy... huh."

"Ngài biết không, lúc nào tôi cũng nghĩ đến ngài, lúc nào cũng muốn đè ngài xuống, ngài làm gì cũng quyến rũ, làm gì cũng kích thích nó đến không chịu được," Taehyung cầm tay hắn đặt lên thứ bán cương dưới đũng quần của mình, gã hôn xuống cổ hắn, hầu kết Jeon JungKook bị gã ngậm lấy hết liếm rồi mút, chỉ cần dùng sức là JungKook thật sự sẽ chết vì đứt dây thanh quản. Sự kích thích điên dại xộc vào não khiến hắn run rẩy từng hồi.

"Không được... thật sự chỉ muốn ngủ thôi! Dừng lại a ha," mắt hắn ầng ậng nước, Kim Taehyung hôn khắp người hắn, cặp mông nộn nộn đáng yêu cũng bị gã nhào nặn đến đỏ lên.

"Thật sự muốn dừng sao?" gã nhướng mày.

"Huh... muốn dừng... dừng lại," JungKook gương mặt đỏ hồng, nỉ non yêu cầu bạn tình.

"... được rồi, chỉ cần ngài muốn thế," Kim Taehyung là vậy, vẫn luôn nuông chiều người thương đến như thế.

JungKook mơ màng chui vào lòng gã, hắn dụi dụi vài cái rồi dần chìm vào giấc ngủ. Gã ôm lấy hắn, hôn hôn một chút lên má, lên mũi hắn rồi cũng ngoan ngoãn ngủ vùi.

Taehyung không định tha cho Jeon JungKook lần này đâu, câu nói hôm qua gã vẫn còn nhớ rõ lắm. Nhất định sẽ làm Jeon JungKook đến mức hắn phải khóc lóc xin tha.

------
[24/9/2021] ối dồi ôi up chap này y cái mmt tựa đầu của Taekook sáng nay luôn á, tiên tri vũ trụ thật má ơi, còn là tiên tri từ 2020 🙀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top