Chap 23: Những món quà

Đột nhiên xe dừng lại.

Lạch cạch lạch cạch, tiếng mở bình chứa xăng?

"Tới nơi rồi, trèo ra đi!" một tên người Afghanistan khác hét to rồi hắn ta từ từ đẩy cái thang vào trong bình. Jeon JungKook nắm giữ được cái thang, bắt đầu leo lên ngay kế tiếp là Kim Taehyung. Lần lượt các tên sống trong khu ổ chuột cũng trèo ra khỏi xe, cảm giác như được sống lại. Ai cũng hít lấy hít để không khí bên ngoài và thầm cầu nguyện vì bản thân vẫn còn sống. Nhưng có lẽ họ sẽ không sống được lâu nữa đâu...

"Lũ chúng mày đi theo thằng áo cam kia, đứa nào lộn xộn tao nả cho một phát là đi ngay," tên có bộ râu to xù lúc này không ngừng đe dọa. Cả bọn người sắp một hàng thẳng dài đi theo tên áo cam, cơ thể hắn ta vừa cao vừa gầy nhìn thật sự chính là thiếu dinh dưỡng hay làm sao đấy.

Áo cam dẫn tất cả đến một cái hầm lớn, tới đây nó đứng trước cửa hầm lôi cổ từng người đẩy vào bên trong. Đến lượt Jeon JungKook, cánh tay nó chưa kịp đụng vào người hắn đã bị Kim Taehyung hất ra. Nhưng hai người cũng như những đứa khác an phận chui vào trong hầm.

Một cái hầm cũ kĩ đủ chứa khoảng 30 người, mùi phân dơi, gián bốc lên khiến ai cũng muốn nôn ọe. Căn phòng chỉ có duy nhất ba chiếc đèn dầu lấp lóe ở chính giữa, những con chuột bò rúc rích rúc rích phía bên dưới sàn, chúng cứ kêu chít chít không ngừng như một lời nguyền rủa. Tên áo cam khóa cửa hầm lại cẩn thận rồi thong thả đi về căn nhà gỗ, nơi cả bọn đang tập trung đánh bài, uống rượu và chơi ma túy.

"Thằng nào thua thì nhịn ma túy và rượu 48 giờ đồng hồ nhá!"

"Chơi luôn!"

"Mẹ nó, sao ác quá vậy?" Một tên nghiện ma túy trong cả bọn nói.

"Có chơi có chịu."

"Ừ, không chơi thì đi trông đống nội tạng tươi kia đi."

"Ông đây sợ sao? Chơi thì chơi!!"

"Tụi mày đã đánh thức ông thần bài rồi đó a ha ha ha," tên ngồi ở giữa nom có vẻ như là tên cầm đầu cười ha hả.

"Oh, sau này mày sẽ đi Macao nhưng để đóng phim hài như Châu Tinh Trì chứ không phải thần bài thần béc gì đâu," vừa nói tên có bộ râu to xù vừa nhìn kẻ đó bằng ánh mắt thách thức.

"Mày sẽ hối hận vì nói ra câu đó, Haft! Được thôi hình phạt sẽ đổi thành một tháng nhịn ma túy và rượu."

"Một tháng thì một tháng," Haft nói.

"Được, ai sợ ai chứ?" Tên khác nói.

"Chơi vui nhỉ?" Tiếng nói ngoài cửa sổ vọng vào.

Cả bọn giật mình đứng dậy, tên áo cam với lấy cây súng shotgun kê ngay hóc tủ chĩa thẳng vào khung cửa sổ. Jeon JungKook đang đứng bên ngoài, nhìn vào trong với đôi mắt to tròn đen láy.

Đoàng, tiếng súng lớn vang lên, kính cửa sổ bị bắn vỡ tan tành.

"Chà chà, làm gì căng thế!" JungKook giơ hai tay lên ngang vai, gương mặt vẫn không chút biểu cảm.

"Sao mày ra khỏi hầm được hả thằng nhóc ranh này?" Haft hỏi, giơ tay lên định túm cổ Jeon JungKook.

"Êy êy, chú mày đừng có đụng vào," tên cầm đầu - Vouches giờ mới lên tiếng, vừa liếc mắt đã nhận ra ngay.

Ông ta đứng lên, tiến lại gần Jeon JungKook:"Xin giới thiệu đây là Jeon JungKook, trùm mafia ở New York và là người buôn lậu vũ khí lớn nhất ở Afghanistan," nói rồi Vouches khoác vai Jeon JungKook, dẫn hắn tới chỗ chính giữa của bàn kéo ghế giúp hắn ngồi xuống.

"Phải chăng hôm nay ông lớn đến nhà tôi có việc gì? Làm sao mà áo quần rách rưới hôi thối thế nhỉ?" Ông ta khiêu khích và phá lên cười.

"Hôi thế nào cũng đâu bằng cái mồm của mày?"

"Ấy chà, sao ông lớn lại nói em thế, em là quan tâm em mới hỏi thôi, nào mời ngài uống chút rượu," nói rồi Vouches sai Haft rót ra hai ly rượu vang đem đến.

"Cạn ly nào, ngài Jeon."

JungKook cũng chịu cụng ly với ông ta nhưng ngay khi ổng đưa ly rượu kề đến môi. Jeon JungKook hất hết thứ nước đỏ thẫm trong ly rượu vào mặt Vouches.

"Uống rượu này hèn gì mồm thối, Vouches nhỉ?" Jeon JungKook quẳng cái ly xuống đất, rượu rẻ tiền chết tiệt, tiếng thủy tinh vỡ toang làm cả bọn kích động. Đứa cầm súng đứa cầm dao nhắm vào JungKook.

"Dừng lại!!! Tụi mày cút ra ngoài hết!" Vouches nói.

"Có lẽ ngài nên sửa đổi lại tính cách hống hách của mình," ông ta cười trừ, dùng tay gạt đi mấy giọt rượu lấm tấm trên mặt. Nếu dám bật Jeon JungKook, không chừng sẽ chết thê thảm hơn nữa.

"Ồ, ta không nghĩ vậy," Jeon JungKook nói rồi bình thản rút con dao bên hông ra, rạch một đường dài lên mặt Vouches. Ông ta không phản ứng, ngồi im chịu đựng hai ngón tay của Jeon JungKook moi móc lớp da mặt đã bị khoét ra. Máu chảy dọc xuống cả người ông ta.

"Tao chết, mày cũng chết. Đừng quên còn năm thằng ở ngoài kia Jeon JungKook ạ!" Vouches cười trong điên loạn, thế là hắn đã biết ông ta lén trộm hàng của mình để buôn lẻ, nói thẳng ra Vouches chính là một đàn em nhỏ nhoi quỳ dưới chân hắn.

Jeon JungKook không nói gì, dùng hai ngón tay chọc vào con mắt trái của Vouches, moi, cào, móc,... làm đủ kiểu để giật lấy nó ra khỏi mặt ông ta.

"Mắt đẹp đấy, giờ nó là của tao," JungKook nâng gương mặt máu me của Vouches lên, ý thức của ông ta gần như lịm đi.

"Biết sao không? Năm thằng lính của mày bị người yê- ... bị người của tao giết từ lúc chúng nó mới bước chân ra khỏi cái chuồng lợn này của mày rồi."

"Giờ thì xin phép lấy luôn con mắt còn lại."

"Mày thấy tuyệt không Vouches? Người ta là chết không nhắm mắt, còn mày là chết đéo còn mắt để nhắm."

Jeon JungKook cầm hai con mắt trong tay, cười tủm tỉm. Hắn đứng dậy bước ra ngoài:"Xong chuyện rồi, xem ta lấy được gì này, TaeTae!"

"Vâng?" Kim Taehyung người dính đầy máu đỏ thẫm, bước từ phía sau căn nhà gỗ ra.

"Một đôi mắt, lũ báo sẽ thích chúng."

JungKook và Kim Taehyung thường cho thú cưng của mình ăn bộ phận nào đó của kẻ bị họ giết như ngón tay, lỗ tai, mũi,... và bây giờ là mắt.

Đôi mắt dơ dáy của một kẻ ngáng đường.

"Ồ vậy lấy đôi mắt đó đi," Kim Taehyung trả lời như đang đi mua sắm, "hàng" nào tốt hơn lấy "hàng" đó.

"Được rồi, mệt quá, về nhà thôi."

"Vậy còn lũ người trong hầm?"

"Chỉ bọn chúng đường về khu biệt thự của ta đi, dù sao chúng ta cũng không ở đó nữa. Lúc nãy đã nói cho John biết, giờ này chắc tất cả đều trên máy bay rồi."

"Tội lũ báo quá, đem chúng đi đi về về mãi chắc chúng nó mệt lắm."

"Vậy mi đi mà chăm chúng," Jeon JungKook liếc gã một cái, hắn cũng mệt chứ bộ? Sao không thấy tội hắn?

Ông chủ Jeon trèo lên con xe chở xăng lúc nãy, hắn ngồi vào tay lái. Kim Taehyung quay lại cái hầm chỉ đường cho bọn người ở đó rồi lặng lẽ vứt ngón tay và mũi đã bị cắt rời của Haft.

Gã leo lên ghế phụ của xe.

"Chúng ta sẽ đến nhà Rader tạm biệt họ và trả tiền cho đống quần áo này."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top