Chap 21: Ma túy nhập khẩu
Dray chở Ame trên con Mercedes, cậu vừa lái xe miệng vừa ngậm kẹo mút lại vừa lạng lách theo điệu nhạc.
I like a big girl with a big booty
Small waist and the face she a cutie
I like skinny girls with them A cups
Long legs with them little bity buts
Yeah I like a big girl that can cook like my mama
Đó là bài I Love Girls của Pleasure P với nhịp điệu khá là hay ho và đương nhiên Ame hiểu hết lời bài hát.
"Gu của anh thật là nóng bỏng,"Ame gọi cậu là anh vì nhìn cái mặt của cậu thì không lớn hơn nó là mấy.
"Hát theo chơi thôi, mày tên gì nào?" Cậu vừa hỏi vừa chìa mấy cái kẹo cao su ra trước mặt Ame.
"Em tên Ame," nó nhận lấy cái kẹo, bóc ra bỏ vào mồm.
"Không sợ tao cho mày ăn thuốc sao?" Dray hỏi.
"Em không nghĩ anh sẽ làm vậy," một đứa bé thông minh.
"Mày cũng được đó, tao tên Dray," cậu nhếch môi, lúc này đánh tay lái vào khu biệt thự của Jeon JungKook.
Vừa mở cửa bước vào, hai con báo liền vồ tới. Chúng dè chừng nhìn vào Ame với tư thế chuẩn bị tấn công, móng vuốt sắt nhọn cứ lấp lấp ló ló dưới những đôi chân rắn rỏi của chúng. Từ khi nhà bị "trộm" hay chính xác hơn là tự tử, Kim Taehyung mới kêu John đem hai con báo tới đây vừa lúc nãy. John chưa kịp xích hai con thú cưng lại thì Dray và Ame về tới. Ame sợ đến cứng người, hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào chúng, cử động một cái cũng không dám, thở cũng không thở mạnh.
Dray vuốt lưng nó đẩy lên, bảo:"Đừng sợ, rồi sẽ quen ngay."
"Thử sờ vào chúng đi Ame, mà nói trước là đừng chạm vào mũi, chúng cắn đấy. Chỉ ông chủ và gã Kim chạm vào mũi chúng được thôi," Dray luyên thuyên Ame lần đầu tiên tiếp xúc với con vật hung hãn liền trở nên lúng ta lúng túng. Nó chạm lên đầu con báo đốm, con báo JungKook chọn.
"Lông nó mượt quá!" Ame thốt lên.
"Ờ, ông chủ với Kim Taehyung chăm dữ lắm đó," Dray nhìn nhìn một hồi, tiến lên xoa đầu Ame.
"Nhìn mày ốm yếu quá, đi tắm rồi ăn cơm thôi."
"Vậy khi nào hai anh ăn mày về?"
"Ai bảo mày họ là ăn mày thế?"
"Anh có mắt to màu đen ý ạ!" Ame ngoái cổ lên nhìn Dray. Chỉ một thoáng nào đó, Dray bị cuốn hẳn vào đôi mắt bé nhỏ của Ame. Cậu lúng túng nhìn chỗ khác, có lẽ đôi đồng tử ngây thơ đó khá thu hút.
"À ừ... thôi thôi đi tắm đi, phòng của mi ở trên tầng ấy."
Ame choáng ngợp về cả khu biệt thự của Jeon JungKook. "Ăn mày cũng có thể giàu như vậy sao?" Ame thầm nghĩ. Đúng vậy, nó vẫn ngu ngơ cho rằng JungKook là ăn mày đầu đường xó chợ mà hắn nói.
Cậu bé đi lên tầng 3, khi cánh cửa phòng mở ra Ame đã xúc động đến phát khóc. Giường êm, đệm chăn trắng tinh đến nỗi nó không dám chạm vào. Có cả bàn học và cái tủ quần áo chỉ chờ nó để đồ. Phòng tắm có đầy đủ dầu gội, dầu xả, nước hoa nam và những thứ linh tinh như khăn tắm, bàn chải đánh răng.
Ame vẫn không tin rằng mình được sống trong căn phòng như thế này. Lúc được ba mẹ nuôi đem về, nó chỉ được ở trong một cái hõm nhỏ đắp bằng đất ở khu ổ chuột, kích thước chỉ vừa đủ để nó nằm vào. Thậm chí muốn vào trong còn phải quỳ xuống bò từng cái nhẹ nhàng kẻo sập.
"Làm gì mà mày đứng đừ ra thế, đi tắm lẹ đi, mau còn ăn cơm," Dray hối thúc. Lúc này Ame mới hoàn hồn, nó xúc động quá ôm chầm lấy Dray.
"Làm con mẹ gì vậy?" cậu bất ngờ.
"Em cảm ơn!"
"Ờ, cảm ơn ông chủ của tao ấy," Dray nói rồi cũng đưa tay xuống, xoa đầu Ame.
"Giờ thì đi tắm đi, tao nhắc lần thứ ba rồi đấy, để tới lần thứ tư là tao đá đít ra đường ở nhé!" Cục vàng khè ngả ngớn.
"Vâng," nói rồi Ame chạy vào phòng tắm với niềm hân hoan không tài nào kể xiết.
...
Khu ổ chuột 09:00.
Sau việc xảy ra Jeon JungKook chẳng buồn chơi đá cầu nữa. Chui vào trong lều lại tiếp tục chơi ipad đến tận chín giờ tối, đương nhiên Kim Taehyung vẫn đi theo sau hắn, mãi mãi là như vậy. Gã tựa cằm lên vai Jeon JungKook, tay ôm lấy eo hắn, thừa cơ hội xoa xoa, sờ sờ bụng mềm.
"Ngài có đói không?"
"Không," hắn vẫn chăm chú vào màn hình ipad.
"Vâng," Kim Taehyung dụi dụi đầu vào cổ ông chủ nhỏ.
Tiếng lạo xạo bên ngoài vang lên, Jeon JungKook nhanh chóng đẩy Kim Taehyung nằm xuống, tay dúi cái ipad vào balo. Cả hai ăn ý giả vờ như đang nằm ngủ, Kim Taehyung theo thói quen đưa tay qua định ôm liền bị hắn đá sang một bên. Tiếng xe dừng lại, không gian bắt đầu trở nên yên ắng.
"Ahh, tôi xin ngài, làm ơn tha cho tôi!"
"Tôi không làm gì sai hết, làm ơn đi!"
"Tôi còn con nhỏ trong nhà, mất tôi thì nó phải làm sao?"
"Lôi cổ cả nhà nó luôn!" Giọng của người đàn ông nào đó nói.
"Không, đừng làm ơn, tha cho con tôi!!"
Ở bên ngoài, tiếng la hét van khóc không ngừng truyền vào lều. Hắn và Kim Taehyung vẫn một mực nằm im như chết.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top