Chap 19: Chết chóc.
Tại biệt thự của Jeon JungKook.
"Thưa ông chủ, chúng tôi đã điều tra thông tin của bọn chúng."
"Thế nào?"
"Ngoài nhập khẩu ma túy ra bọn chúng thường bắt những tên ăn mày lang thang ngoài đường hoặc ở khu ổ chuột để mổ lấy nội tạng và các thứ khác đem bán."
"Chà," JungKook tặc lưỡi, tay đặt ly rượu vang xuống bàn. Hắn ngồi trên ghế sofa trong phòng làm việc, trước mặt là hai ba tên người Pháp mặc vest đen đang báo cáo tình hình điều tra.
"Còn gì nữa không?" Hắn nhướn mày lên nhìn họ.
"Thưa, bọn chúng đã phong tỏa tất cả tin tức."
"Ta lại phải đi một chuyến rồi đây, lui ra đi," Jeon JungKook phất tay đuổi người.
"Vâng," cả bọn kéo nhau đi khỏi.
Một lúc sau, hắn gọi:"Kim Taehyung, ra đây mau lên."
Cánh cửa phòng mở ra, thân hình quen thuộc tiến vào. Miệng gã nhếch lên một vòng cung đẹp mắt:"Nhớ tôi à, ông chủ?"
"Ai thèm, nghiêm túc đi."
"Vâng," gã tiến đến phía sau ghế sofa, cúi người hôn lên cổ hắn một cái sau đó ngồi sát bên cạnh hắn. JungKook đưa tay ra lấy ly rượu trên bàn, tiếp tục lắc lắc thứ nước thơm ngọt đỏ thẫm.
"Mai ngươi đến nhà Rader hỏi mượn hai bộ quần áo cũ đi."
"Làm gì thế?" Taehyung nắm lấy tay còn lại của JungKook, ngả người xuống nằm lên đùi người thương.
"Đi ăn xin."
"Ừm," Taehyung hiểu rằng mỗi quyết định của hắn đều có lý do gì đó, gã tin tưởng Jeon JungKook hoàn toàn.
"Không định hỏi ta tại sao à?" JungKook cúi xuống nhìn vào đôi mắt màu xanh thẳm của gã.
"Chỉ cần là ngài, dù thế nào tôi cũng nguyện ý," Taehyung cũng nhìn lại hắn, ánh mắt không giấu nổi sự nuông chiều.
Cả hai đều im lặng, dường như trong lòng hai người đã hiểu nhau rất rõ rồi. Chẳng cần nói lời yêu thương chính họ cũng biết rằng tình cảm của đối phương dành cho mình ra sao rồi.
JungKook không nói gì, đưa tay xen vào những lọn tóc của gã nghịch nó, chính hắn cũng không nhận ra hành động này dịu dàng đến mức nào, như thể đang vuốt ve một con cún lớn ngoan ngoãn vậy.
"Ta đem ngươi bán đi ngươi cũng nguyện ý sao?" hắn nhếch môi cười.
"Ngài nỡ sao?" Taehyung nhìn thẳm vào đôi mắt đen sâu hút của hắn
"Ừ, không nỡ..."
"Nhưng ta có thể mổ nội tạng của mi bán cho chúng, thế sẽ được lợi nhiều hơn," hắn nói rồi cười khúc khích.
Lời này của hắn nửa phần thật, nửa phần giả.
Kim Taehyung chồm dậy, giữ chặt gáy Jeon JungKook hôn xuống. Không ngừng cướp hết vị rượu ngọt ngào trong khoang miệng hắn. JungKook quỳ trên ghế bị hôn đến mức không thở nổi nữa, tay đập liên tục vào vai gã, Taehyung mới hài lòng buông ra. Gã đánh vào mông hắn một cái, một phát một bế lên. JungKook loạng choạng vòng tay qua ôm lấy cổ Kim Taehyung.
"Trong đầu ngài chỉ biết làm ăn và đánh nhau thôi," Taehyung hậm hực.
"Con mẹ nó, thả xuống," JungKook giãy giụa.
"Còn không chịu ngồi im tôi tét mông nữa đấy!"
Không biết tại sao nhưng hai chữ "tét mông" làm Jeon JungKook căng thẳng, lúc này mới ngoan ngoãn để Taehyung ôm hắn lên phòng.
"Con người sỏi đá! Cậy mạnh là giỏi!" hắn bĩu môi, tay vẫn ôm chặt Taehyung.
Kim Taehyung không nói gì, đánh một phát lên mông hắn.
"Thằng ranh này, mi dám đánh một cái nữa ta liền-"
"Liền gì?" Taehyung đắc ý vỗ thêm hai cái vào mông hắn. JungKook ăn đau, lần này hắn im lặng không nói gì nữa, tức đến hai má cũng đỏ ửng. Taehyung đặt JungKook xuống giường, bản thân tự leo lên nằm cạnh hắn, ôm hắn vào lòng.
"Ông chủ, ngủ ngon," gã hôn lên trán Jeon JungKook.
"Ta muốn uống nước," hắn đột nhiên nghĩ ra một cách làm Kim Taehyung "đau khổ" và cũng lấy lại chút mặt mũi cho bản thân.
"Được, tôi đi lấy," Kim Taehyung vẫn "bé ngoan" như thường lệ, xuống bếp lấy nước cho Jeon JungKook. Đợi Kim Taehyung đã xuống khỏi cầu thang, hắn ló đầu ra nhìn lui nhìn tới một hồi sau đó...
Đóng chặt cửa, khóa lại.
Jeon JungKook cười khúc khích. Cửa này là loại chống đạn, Kim Taehyung có mạnh cỡ nào cũng không phá nổi đâu. Tất cả mọi thứ trong biệt thự này không chống đạn thì cấu tạo cũng cực kỳ phức tạp, đơn giản là để bảo vệ hắn một cách tối ưu nhất, bên ngoài có bao nhiêu người muốn giết Jeon JungKook cơ chứ? Không cần đếm cũng biết hơn cả nghìn người. Khi Kim Taehyung đem nước lên nhìn cách cửa đóng chặt cũng đã hiểu ngay vấn đề.
"Ngài nhốt tôi ở ngoài thế thì tôi ngủ ở đâu? Đang là mùa đông đấy," gã nhìn chằm chằm vào cánh cửa mà lo lắng cho cơ thể chính mình.
"Ta ngủ rồi, không biết đâu," hắn nói một câu mà đến trẻ con ba tuổi cũng thấy vô lý.
"Tôi ngủ trước cửa luôn nhé?"
JungKook quạu quọ, tốc chăn lên chạy tới gần cửa:"Sao ngu thế, trải thảm ra ngủ ở phòng bếp ấy, chỗ đó có lò sưởi."
"Không muốn."
"Mặc kệ, ai bảo đánh mông người ta!"
"..."
"..."
Không khí tự dưng trở nên ngượng ngùng, JungKook không quan tâm nữa trèo lên giường chui vào chăn ấm. Kim Taehyung đúng là "đau khổ" một phần nào đó xong cũng lấy thảm ở tủ bếp trải xuống sàn.
Mùa đông ở Afghanistan lạnh buốt, những bông tuyết vẫn còn bay lất phất ngoài trời. Có cái rơi xuống đất, có cái chèn đầy khung cửa sổ.
Kabul 12:00.
Jeon JungKook không yên tâm, sợ gã thật sự ngủ trước cửa phòng thật nên nhẹ nhàng mở khóa nhìn ra. Hắn thở phào, tự thấy hài lòng vì Taehyung không ở đó. JungKook rón rén đi xuống lầu, ló đầu nhìn vào phòng bếp. Hắn thấy Kim Taehyung đang cuộn mình ngủ cạnh lò sưởi, lòng chợt dâng lên một cỗ ấm áp. Có được người thương nghe lời như vậy, đòi hỏi gì nữa đây? Hắn đem cái chăn bông mình cầm nãy giờ đắp lên cho gã rồi rón rén chạy về phòng.
Kabul 01:46.
Kim Taehyung giật mình tỉnh dậy vì tiếng động sột soạt ngoài sảnh biệt thự. Thấy từ đâu ra thêm một cái chăn bông in họa tiết hoạt hình vớ vẩn, gã dở khóc dở cười. Trong đêm tối Taehyung lần ra ngoài sảnh, một cái bóng đen nhẻm đang lúi húi chui vào từ đường cửa sổ. Gã im lặng, quan sát từng động tác của kẻ đó và đoán xem nó đến đây để ăn trộm hay muốn thứ gì khác.
Kim Taehyung đi theo bóng đen, gã bất ngờ vì đây là đường dẫn đến phòng của Jeon JungKook, chắc hẳn kẻ đó đã theo dõi ông chủ cả ngày. Dù thế nào thì gã cũng sẽ không để nó động vào JungKook dù chỉ là một cọng tóc.
Bây giờ đây, cái bóng đen đó đã đứng trước cửa phòng, loay hoay tìm cách mở cửa. Jeon JungKook phía bên trong đã tỉnh giấc từ lúc nghe thấy tiếng bước chân, hắn cảm nhận được tận hai người, có hai người đang tiến gần đến cửa phòng. Nhưng hắn không định sẽ ra xem, dù sao cửa này muốn mở cũng không dễ.
Lúc này Kim Taehyung tiến tới, kẻ đó vẫn chưa nhận ra nguy hiểm gần kề. Gã kẹp lấy cổ tên đó, dây thanh quản bị kẹp chặt khiến nó không thở được, đến tiếng kêu la cũng không thể thốt lên.
"Mày tới đây làm gì?" Taehyung nói bằng tiếng Pashtun, âm thanh phát ra cực nhỏ. Tay từ từ thả lỏng đủ để nó thều thào vài chữ. Gã không muốn làm Jeon JungKook thức giấc, kẻ áo đen là một tên khoảng 43 tuổi gì đó, lão già ngớ ngẩn.
"T... tao tới g... giết Jeon JungKook," ông ta bập bẹ tiếng Pashtun bằng giọng Nga, thở hối hả, dường như chỉ cần gã mạnh tay chút nữa ổng sẽ một bước lên thiên đàng.
"Lý do?" Taehyung nhận ra điều đó và bắt đầu nói bằng tiếng Nga.
"Nó giết con trai tao," lúc này kẻ đó mới nói rõ chữ.
"Thằng lính kiểm tra xe chở người lậu là con trai mày?"
"Đúng vậy," nói rồi ông ta vùng ra khỏi tay Kim Taehyung, rút súng ra kề sát vào trán gã.
Kim Taehyung không hề nao núng, nòng súng ư? Gã nhìn muốn ngán luôn rồi.
"Mày biết con trai mày đã làm gì không?"
"Kh... không," kẻ đó trả lời, tay cầm súng run cầm cập.
"Nó muốn hiếp dâm một người phụ nữ Afghanistan đã có chồng."
"Mày nói dối! Con tao nó không như thế!"
"Đó là sự thật, mày nên tự thấy xấu hổ vì đã sinh ra một con chó chứ đéo phải người."
"T... tao không tin... mày nói dối, con tao là một đứa bé ngoan!" ông ta dần trở nên mất bình tĩnh.
"Mày có thể hỏi Sadar, người phụ nữ xém chút nữa bị nó hãm hiếp," gã nhún vai.
"M.. mày mày...," tay ông ta run cầm cập, nắm chặt lấy khẩu súng ngắn, mắt ông ấy sọc lên tia đỏ như máu dường như chẳng tin vào những gì gã nói.
Đoàng, đoàng!! Tiếng đạn bắn ra khỏi nòng vang lên.
Jeon JungKook lúc này mới mở cửa, hắn ló đầu ra nhìn. Ông bố người Nga đã nằm dưới đất, tay vẫn nắm chặt cây súng với một cái lỗ to ở cuống họng.
Ông ta tự sát.
Tự sát vì không thể chịu nỗi nhục làm ô uế gia đình.
Tự sát vì đứa con thấp hèn của ông.
Tự sát vì thanh danh của cả dòng tộc.
"Dọn dẹp đi, mau còn đi ngủ," JungKook chặc chặc vài tiếng, để cửa mở đồng nghĩa với việc gọi Kim Taehyung vào ngủ chung.
Cảnh người chết thì hắn thấy không ít nhưng đây là lần đầu tiên Jeon JungKook thấy một kẻ chết vì tự sát chứ không phải chết vì nòng súng hay con dao găm của hắn. Dù sao cũng là một đời người, chết vì thằng con trai có phải oan uổng quá không.
Đôi lúc hắn cảm thấy, làm người xấu còn thoải mái hơn người tốt. Lũ người miệng thì bô bô triết lý sống đạo đức nhưng hành động thì khác một trời một vực... thôi bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top