Chap 17: Chết?

Tuy vậy nhưng hắn vẫn không ngừng tìm kiếm Taehyung, hắn lặn xuống tận đáy hồ nhưng chẳng thấy gì ngoài rong rêu và sỏi đá. Hắn tuyệt vọng, nước mắt rỉ ra hòa tan vào dòng nước, trong lòng hắn hiện giờ rối bời.

Jeon JungKook không từ bỏ, tiếp tục di chuyển đến chiếc máy bay đang bốc lửa cho dù nguy hiểm đến thế nào hắn cũng mặc kệ, nếu Taehyung thật sự đã chết thì nhất định phải thấy xác cho dù điều đó có thể làm lòng hắn đau đớn đến tan tành. Hắn cứ tìm mãi, tìm mãi sức lực cũng theo đó mà cạn kiệt dần. Ngay cả khóc cũng không còn khóc nổi nữa, hắn mệt quá.

Ôi đúng là nghiệt ngã, Kim Taehyung nếu thật sự chết dưới nước thì bây giờ hắn cũng vì tìm gã mà chết dưới nước.

Mọi chuyện xảy ra cứ như một bộ phim vậy, khác gì Titanic đâu chứ. Lúc xem bộ phim đó Jeon JungKook còn nhếch môi bảo nữ chính ngu ngốc, hiện tại hắn mới biết biết tại sao nàng lại bất chấp tất cả cứu người đàn ông mình yêu để rồi một người sống, một người chôn vùi mãi dưới lòng đại dương.

Trong đầu Jeon JungKook hiện tại trống rỗng, hai mắt nhòe đi, hắn lờ mờ thấy gì đó màu vàng đang tiến lại gần.

Trước khi không còn ý thức được gì nữa, Jeon JungKook vẫn còn thều thào gọi mấy tiếng Taehyung trong đầu, hắn chẳng nghĩ gì khác ngoài Kim Taehyung nữa.

"TaeTae... ta đau quá..."

...

"Jeon JungKook, ngài thấy thế nào rồi?" Dray lay lay người hắn, vuốt vuốt vào lưng giúp hắn dễ chịu hơn.

JungKook mơ hồ tỉnh dậy, cả cơ thể hắn đau nhức ướt sũng. Trớ trêu thay, hắn không chết. Có lẽ Dray đã kịp cứu hắn lên trước khi hơi thở cuối cùng của hắn bị thần chết cướp mất. Chà, thần chết không cướp hắn đi, ông ta chỉ cướp mất người hắn thương, hay thật, giờ thì chỉ còn hắn và Dray trên mảnh đất cằn cỗi và lạnh lẽo Afghanistan.

Bọn hắn đang ở trên một chiếc xe chở hàng nào đó, có một vài người Afghanistan cũng ở trên đây. Đường đi của vùng đất này còn nhiều ổ gà, xe không ngừng lắc lư qua lại khiến hắn buồn nôn. Bọn người trên xe có già có trẻ, đặc biệt nhất là cặp vợ chồng và đứa bé khoảng năm tháng tuổi ngồi ở cuối góc toa xe. Có lẽ đây là xe chở người lậu, mùi ẩm mốc xông vào mũi JungKook khiến hắn khó chịu, đầu hắn choáng ngợp.

"Ngài có ổn không?" Dray lo lắng.

"Ta không sao," hắn không thể để mọi người thấy mặt yếu đuối của mình huống gì bây giờ sức lực để chuyển động hắn còn không có. Hiện tại vẫn đang là mùa đông, da thịt hắn lạnh ngắt.

Bỗng chiếc áo choàng từ đâu trùm lên người hắn, cả cơ thể run lên vì lạnh, kẻ đằng sau ôm hắn vào lòng. Jeon JungKook bất ngờ, thân thủ nhanh nhẹn rút khẩu súng ngắn ra chĩa thẳng vào lòng ngực tên phía sau.

"Đừng bắn!!!" Dray hét lên, tay Jeon JungKook vừa mới định bóp cò súng liền dừng lại. Bọn người bên trong xe thấy hắn có súng thì hoảng hốt la hét, đứa bé bị giật mình òa khóc inh ỏi. Bọn họ nói với nhau bằng thứ tiếng Pashtun làm hắn chả hiểu cái gì sất. JungKook bình tĩnh lại mắt hắn trừng lớn nhìn vào kẻ đối diện.

"Xin chào, ông chủ của tôi," Kim Taehyung chậm rãi nói, ánh mắt xanh thẳm dịu dàng nhìn vào đôi đồng tử đen láy của Jeon JungKook.

Cả người Jeon JungKook lại run rẩy nhưng lần này không phải vì cái lạnh thấu xương của Afghanistan mà là do Kim Taehyung - người hắn thương tưởng chừng như đã chết giờ lại sờ sờ trước mắt hắn. Jeon JungKook mất kiểm soát, vùi mặt vào lòng ngực Taehyung ôm chặt lấy gã. Kim Taehyung đưa tay choàng lại áo sưởi ấm cho Jeon JungKook, gã lúc nào cũng dịu dàng như vậy.

"Sao mi không đi chết luôn đi?" Jungkook vừa dụi dụi đầu vào lòng ngực gã vừa ấm ức hỏi. Đúng là xưng hô thay đổi như chong chóng.

"Đi chết thật thì ngài sẽ khóc sưng mắt đó!" Taehyung mỉm cười, tay đưa lên xoa xoa mí mắt đỏ hoe của hắn. JungKook giờ như một cục bông nhỏ xíu chen giữa cơ ngực vạm vỡ và bắp tay to lớn của gã Kim, chen giữa sự bao bọc và bảo vệ của gã.

Nghe lời này Jeon JungKook bức xúc, hất tay gã ra ngẩng đầu lên:"Ai nói ta khóc? Có mi khóc ấy, cả nhà mi đều khóc."

Rầm rầm rầm, xe đột nhiên dừng lại âm thanh kì lạ phía bên ngoài vang lên.

"Mở khóa!!" Tiếng của một tên người Nga phát ra bên ngoài xe. Hắn ta không ngừng đập cửa xe. Cả bọn người Afghanistan co rúm lại, đôi mắt sợ hãi trên những gương mặt lấm lem bùn đất của họ như gặp phải quỷ dữ.

Tên lái xe là một người đàn ông khoảng hai mươi sáu tuổi với bộ râu xồm xoàm theo lời tên lính mở cửa toa xe cho hắn ta kiểm tra. Đôi mắt láu cá của tên đó quét một vòng toa tàu rồi nói với tên lái xe bằng tiếng Nga, tay liên tục chỉ vào người phụ nữ đang bế con trẻ ở góc xe. Gã lái xe gương mặt lộ vẻ khó xử, dịch lại tiếng Pashtun cho những người bên trong.

Ông chồng sau khi nghe xong lập tức nổi giận, đứng lên chỉ thẳng mặt tên người Nga mất bình tĩnh nói gì đó nghe có vẻ như là chửi bới. Tên người Nga khinh khỉnh nhìn ông chồng, tay cầm lấy khẩu súng chĩa vào người ông ta. Bà mẹ và đứa trẻ ở góc xe khóc hết nước mắt, gập người xuống cúi lạy, van xin, đầu đập vào mặt xe khiến máu chảy xuống, đứa bé gào thét liên tục, mặt mũi đỏ ửng lên vì khóc.

Jeon JungKook không hiểu bọn họ nói gì, hướng người lên thủ thỉ vào tai Taehyung:"Bọn họ nói gì thế?"

Taehyung lại thì thầm vào tai hắn:"Tên Nga đó muốn ngủ với người phụ nữ ở cuối toa khoảng 1-2 giờ đồng hồ. Gã lái xe thuật lại sau đó ông chồng nổi giận chửi bới tên người Nga."

Jeon JungKook nghe xong đứng lên, không nói lời nào nả ngay một phát súng vào đầu tên Nga. Viên đạn bắn vỡ sọ xuyên vào não, hắn ta chết ngay tại chỗ. Một số tên lính khác từ xa nghe tiếng súng chạy lại cũng bị JungKook xử đẹp. Hết đạn, hắn nhảy xuống xe, mở mồm tên Nga lúc nãy ra thồn hết cây súng vào mồm hắn ta. Jeon JungKook dùng chân đạp mạnh xuống một cái, khẩu súng nén đứt cả cổ họng của thi thể. Xong xuôi hắn lại leo lên xe ngồi ngay ngắn. Cả đám người tròn mắt im lặng nhìn sự tàn bạo của hắn, sợ hãi cùng lo lắng lấp đầy khoang xe.

"Nói với tên lái xe là chạy tiếp đi," Jeon JungKook đẩy tay gã Kim.

Kim Taehyung quay qua nói gã lái xe chạy tiếp bằng tiếng Pashtun. Tên râu xồm xoàm đó ậm ậm ừ ừ dường như vẫn còn chưa hết ngạc nhiên, ngoan ngoãn cầm lái chạy tiếp trên con đường dài dằng dặc.

Ông chồng người Afghanistan nước mắt giàn giụa quỳ xuống trước mặt Jeon JungKook, nắm lấy hắn vừa khóc vừa nói bằng thứ tiếng Pashtun mà đương nhiên rằng hắn chả hiểu cái gì.

Kim Taehyung nắm lấy tay còn lại của hắn:"Ông ta nói rằng cảm ơn ngài, ngài là một người tốt, một người nhân hậu, nếu có thể họ muốn mời ngài ăn tối ở nhà họ tại Kabul."

"Nói với ông ta là đồng ý đi," JungKook nhìn Taehyung, khóe mi hắn cong cong. Không ngờ lại có ngày hắn được khen là nhân hậu đấy.

Gã thuật lại với ông ta. Sau khi nhận được câu trả lời như ý, ông chồng quay về lại góc xe ôm cả gia đình vào lòng. Sự bần cùng, dơ bẩn và ẩm mốc của chiếc xe hầu như tan biến, thay vào đó là sự hạnh phúc của một gia đình người Afghanistan khi thoát khỏi cảnh khổ đau. Nụ cười trên môi những người dân đen nhẻm này như thắp sáng một tương lai cho chính vùng đất của họ vậy. Một vùng đất cằn cỗi, chiến tranh và bom đạn khắp nơi nhưng ít nhất họ vẫn lạc quan, vẫn kiên cường sống tiếp để chống lại sự xâm chiếm của bọn ngoại xâm.

Không cần biết lúc trước ra sao, chỉ cần hiện tại chúng ta thương nhau từ tận đáy lòng.

Đó là điều duy nhất trong đầu hắn khi nằm trong lòng Kim Taehyung, hưởng thụ sự an toàn mà gã mang lại.

---------------------

Có lần phỏng vấn tự đặt nickname cho bản thân Taehyung có bảo muốn đặt tên Jack. Jack ở đây là nhân vật nam chính trong Titanic ó mấy cô :3

Đây là một tảng băng trôi bị lật ngang, để lộ phần đáy băng một màu xanh thăm thẳm.

[21/9/2021] Omg tôi viết về Afghanistan từ năm 2020, đến năm 2021 này thì người dân Afghanistan rầm rộ rời khỏi thủ đô Kabul. Tôi không biết gì về chính quyền cả nhưng những gì tôi viết dường như đã xảy ra ngoài đời thật, Ít nhất 2 người đã rơi máy bay và ch*t.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top