Chap 12: Cảm xúc của quý ngài Jeon
Sáng hôm sau tràn lan những hình ảnh bọn cảnh sát khỏa thân bị treo lên in đầy trong các tờ báo. "LỜI CẢNH CÁO CỦA KOTW" đây là tiêu đề. Đúng vậy, đây chính là sự đe dọa của Jeon JungKook dành cho bọn cớm ở đất New York.
Còn hiện tại, ông trùm của chúng ta cần được mát xa và cạo lông tơ. Tên phục vụ riêng đang nhẹ nhàng xoa bóp da mặt của Jeon JungKook. Quản gia, Han YinBo, Taehyung và lính mới Dray ngồi xung quanh vừa nhâm nhi những tách trà vừa cười đùa.
JungKook tâm trạng tốt nói một câu:"Để đứng đầu cần có bộ óc thông minh nhưng mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu có thêm một hoặc nhiều khẩu súng."
Cả bọn người thì nhếch môi cười mỉm, người thì không nói gì im ỉm nhìn hắn(còn ai ngoài gã Kim). JungKook tiếp lời:"Ta vốn là một con người hiền lành và ôn hòa," ánh mắt hắn dịu đi không còn vẻ gai góc nữa khi nhìn Kim Taehyung, dù sao trải qua chuyện lần này hắn cũng thấy giữa hai người có cái gì đó tiến triển hơn và rằng Kim Taehyung là một kẻ đáng tin.
Ở đất New York việc ịch ịch nhau giữa hai người đàn ông là chuyện thường nên ngoài tức giận, ngượng ngùng và không phục ra thì lần đầu của hắn chả có ấn tượng gì lắm. Hắn chẳng cảm thấy điều này có gì khác với việc lũ động vật chơi nhau chỉ để thỏa mãn, giờ chúng nó chơi nhau như gà. Nhưng gần đây mỗi khi ở gần Kim Taehyung hắn bắt đầu cảm thấy vui vẻ, tựa như có cái gì đó ấm áp đang sưởi cho trái tim của hắn vậy, những phòng bị chắc chắn của JungKook cũng bị hành động ân cần của gã gỡ ra từng lớp một, cứ đà này hắn không định sẽ để Kim Taehyung bên người đâu. JungKook nghĩ một hồi định đưa tay ra xoa đầu gã thì xảy ra một việc không lường trước được.
Xoẹt, âm thanh nhỏ bé vang lên, lưỡi dao cạo râu đã cắt một đường nhỏ ở quai hàm Jeon JungKook. Tên nhân viên choáng ngợp đến mức cứng cả người, không thể nhúc nhích nổi, mồ hôi tuôn ra lạnh hết cả sống lưng.
Chưa kịp để Jeon JungKook cho tên đó một bạt tai, Kim Taehyung đã bước tới xách cổ nó lên kéo thẳng ra ngoài sảnh chờ, vừa giơ tay lên định bem cho nó một trận thì giọng JungKook vang lên:"Khoan, thả nó ra."
Kim Taehyung như một "chú chó lớn" ngoan ngoãn nghe lời, vứt thẳng tên nhân viên xuống đất rồi lại chậm rãi đi đến chỗ JungKook. Gã đưa tay sờ lên vết thương của hắn sau đó cúi xuống, đưa lưỡi ra liếm.
"..."
"..."
"..."
Một khoảng tĩnh lặng, tất cả mọi người đều không nói nên lời trước hành động lộ liễu này.
"Khụ... được rồi buông ra, để ta tự cạo," JungKook vừa ngượng vừa tức vì bị dao cứa. Hắn nhăn nhó: khuôn mặt điển trai này lại bị thương trời ơi? Nghĩ sao vậy trời?!
"Tôi cạo cho ngài," Kim-u mê-Taehyung.
"Loại đánh đấm như mi cạo được không?" hắn nhướng mày.
"Được," gã kiên quyết.
"Ranh con!" Mặc dù nói vậy nhưng JungKook vẫn nằm im để Taehyung cạo cho mình.
"Tôi cũng muốn cạo cho ngài," Dray nhìn Jeon JungKook với đôi mắt ao ước.
"Cút!!" Taehyung một tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của JungKook một tay cầm dao cạo cạo như đang gãi từng cái một vào tâm ngài Jeon.
"Tôi cũng muốn cạo mà!!!" Dray cau có.
"Không đến lượt của nhóc, đi cho ngựa ăn đi."
"Không chịu, tại sao anh được sờ sờ ngài ấy còn tôi thì không?" Vừa lúc này John bịt mồm Dray lại kéo ra ngoài:"Dray, tôi nghĩ rằng cậu nên yên tĩnh hơn, đừng có nháo nữa."
"Lão già này buông ra, tại sao chứ?"
Cục vàng khè nổi giận.
"Nếu cậu không muốn bị đá đít khỏi đây thì nghe lời tôi đi," vừa nghe đến chữ đá đít, cậu đã dịu lại, cậu không muốn đi khỏi đây, phải khó khăn lắm mới đến được cơ mà.
"Giờ thì cho ngựa ăn đi."
"Vâng," cậu trả lời, mặt buồn xo.
Han YinBo cũng bị John kéo ra khỏi phòng từ lúc nào chẳng hay, nghe đâu là có người đòi gặp anh ta. Thế là trong phòng bây giờ chỉ còn một người im lặng hưởng thụ, một người chăm chỉ cạo râu.
"Mi đã từng làm nghề gì?" JungKook lên tiếng phá vỡ sự im lặng
"Rất nhiều."
"Thế sao mi lại ở chung với bọn rác rưởi Chicago?"
"Lúc đó tôi là tay súng bắn tỉa thuê, bọn chúng thuê tôi để giết ngài."
"Và giờ thì mi đang cạo lông mặt cho ta," khóe mắt Jeon JungKook cong cong, hắn đang vui vẻ.
Kim Taehyung rửa sạch mặt cho JungKook, cúi đầu xuống hôn lên má hắn cái chóc:"Đúng vậy thưa ông chủ của tôi."
"Đừng có làm mấy cái kiểu sến súa đó nữa, tởm quá!"
Kim Taehyung nhìn hắn một hồi đưa tay nắm chặt gáy của Jeon JungKook, hướng người xuống ngấu nghiến đôi môi của hắn. JungKook không đành lòng bị yếu thế, chủ động đưa lưỡi qua vờn gã. Hai người cứ thế điên cuồng mút lấy lưỡi của nhau. Taehyung dùng sức đẩy ngã Jeon JungKook, siết chặt lấy eo hắn gấp gáp cởi đồ trên người JungKook ra.
"Mi!! Dừng lại được rồi đó, hôm nay... còn việc phải làm," hắn thở hổn hển, tay giữ chặt lấy móng vuốt của gã đang đặt trên mông mình.
"Thật sự có việc? Hửm?" Gã Kim thủ thỉ vào tai hắn rồi rúc đầu vào cổ Jeon JungKook, tham lam hít lấy mùi hương của hắn.
"Ừ," hắn đưa tay lên xoa xoa đầu gã.
"Mai ta sẽ giao việc cho mi, nhớ làm tốt," nói rồi Jeon JungKook đưa tay vỗ vỗ vào má gã vài cái xong đẩy Taehyung lên đứng dậy, chỉnh sửa lại quần áo định bước ra khỏi phòng, đôi môi hơi sưng lên vì ma sát lúc nãy.
Kim Taehyung ôm eo hắn kéo lại, không biết từ đâu lôi ra một cái băng keo cá nhân, dán lên vùng bị thương của hắn rồi hôn một cái lên đó.
"Ông chủ-"
"Đừng có mè nheo, tránh ra," hắn ngắt lời.
"Tôi sẽ nhớ ngài lắm đấy," gã thủ thỉ vào tai hắn rồi lại cười ngả ngớn khi bản thân bị hắn đẩy ra, nhìn xem cái bộ dạng tức giận đó đi, đúng là ép người ta phạm tội mà.
Jeon JungKook bước ra ngoài sảnh biệt thự, hai má vẫn còn nong nóng. Hắn hỏi vệ sĩ gần đó:"Tên phục vụ lúc nãy đâu?"
"Đang chờ ngài xử lý, thưa ông chủ."
"Rút từng cái móng tay của nó ra rồi đem muối lấp vào. Nhớ chọn chỗ nào tốt một chút rồi quăng xác nó ở đó đi."
"Vâng."
"John, đem một ly sữa bò cho Dray đi, cậu ta cần uống sữa để trở nên khỏe mạnh hơn, ta không nuôi kẻ vô dụng đâu đấy."
"Tôi làm liền đây."
Hắn suy nghĩ một lúc lại dặn dò tiếp:"Khoan, lấy hết rượu của Kim Taehyung đi gã ta cũng nên uống sữa."
John đổ mồ hôi hột nhưng vẫn trả lời quy củ sau đó tức tốc đi làm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top