Chap 10: Rượu lậu và lũ cớm (tt)
Sở cảnh sát New York, 14:35.
Một đám cảnh sát mới vào nghề và cả người có kinh nghiệm lâu năm đang bàn bạc với nhau cách bắt gọn băng đảng tội phạm KOTW.
"Toa tàu chở hàng của băng tội phạm KOTW do Jeon JungKook đứng đầu sẽ tới nơi vào lúc 20:00," tên đội trưởng của đám cảnh sát bắt đầu nói về thời gian Jeon JungKook nhận đống rượu lậu.
"Chúng ta nên chia làm hai nhóm để tấn công cũng như tóm gọn cả băng đảng của thằng khốn đó."
"Vậy nên chia thế nào?"
"Đội trưởng sẽ dẫn một nhóm người đón đầu ngay khi toa tàu đó qua khỏi cửa biên giới, tôi sẽ dẫn dắt những người còn lại phục kích ở chỗ bọn chúng nhận hàng và tóm đầu cả băng," một tên tóc vàng trong bọn chúng lên tiếng, hắn là một bác sĩ giỏi nhưng có vấn đề về tâm lý.
"Như vậy có ổn không? Chúng ta không nên xem thường Jeon JungKook."
"Tên khốn đó chỉ được cái ỷ mạnh hiếp yếu, hắn là con rùa rụt cổ."
"Đúng vậy chúng ta sẽ tóm băng KOTW và ngày mai các trang báo sẽ tâng bốc chúng ta."
"Đúng đúng."
"Tôi đồng ý."
"Cứ quyết định vậy đi, mọi người hãy chuẩn bị những thứ cần thiết cho tối nay."
Cùng lúc đó tại biệt thự của Jeon JungKook.
Hiện tại Jeon JungKook và vài tên người Pháp, Đức - đồng bọn của hắn đang tụ họp lại với nhau.
"Ta, Kim Taehyung, quản gia và Han YinBo sẽ ở chỗ cửa biên giới để kiểm tra và xử lý đống rượu lậu, các ngươi chỉ việc ở trong tiệm buôn vải uống vài ly rượu đợi ta đến, bọn cớm sẽ tiếp tục lục soát các toa tàu và đương nhiên sẽ có quà cho chúng."
"Vâng thưa ông chủ," cả bọn ai mà chả thích việc nhẹ lương cao.
"Riêng Kim Taehyung, theo ta," nói rồi hắn ra hiệu cho gã tiến đến ban công.
"Hôm nay ta nhận được tin chỗ của ta có sâu bọ," Jeon JungKook vừa nói vừa vuốt ve phần cổ của gã một cách dịu dàng trông có vẻ là đang chỉnh cổ áo giúp gã nhưng sự thật thì đâu như thế, dưới ống tay áo của hắn có một cây kim nhỏ và nó đã được tẩm độc, mấy chi tiết nhỏ này làm sao có thể qua mắt được Kim Taehyung. Gã bắt lấy tay của Jeon JungKook kéo xuống, nắm chặt và hôn lên làn da trắng mịn.
"Và ngài nghĩ đó là tôi?"
"Có phải hay không còn để xem biểu hiện của mi."
"Ngài biết tôi thích ngài mà, sao có thể nói thông tin cho bọn cớm đúng không?!" Kim Taehyung bắt đầu ôm lấy eo của Jeon JungKook, kéo lại gần. Hắn nóng mặt, đấm vào bụng gã một cái mạnh bạo đẩy ra.
"Súc sinh, ta không say. Chuẩn bị lên đường đi," hắn nói xong liền quay lưng một đường đi thẳng ra chiếc Mercedes đã đậu sẵn, Kim Taehyung nhếch mép cười chạy theo phía sau Jeon JungKook.
Nhóm của hắn lên chiếc xe Mercedes G65 AMG và phóng đi trong chớp mắt. Những tên còn lại nhàn nhã vòng quanh khu phố với hai con Rolls-Royce Phantom EWB sang trọng, chúng còn cả khối thời gian để trông chừng bọn cảnh sát yếu ớt đó.
"Nhanh một chút," Kim Taehyung như ra lệnh nói với Han YinBo đang cầm lái phía trước.
"Đừng có ra lệnh cho tôi như vậy!"
Rõ ràng anh ta không thích bị sai khiến như kẻ hầu.
"Tôi từng làm việc ở đường sắt, tàu luôn chạy nhanh hơn thời gian quy định 3-5 phút."
"Hừ..." Han YinBo hừ một cái rồi cũng bắt đầu tăng tốc. Jeon JungKook nhíu mày nhìn Taehyung một lúc, dường như ngài đang suy nghĩ về điều gì đó rồi dời mắt ra chỗ khác.
Phía bên bọn cảnh sát.
"Chúng ta đang cách chỗ đường sắt khoảng 53m thưa đội trưởng."
"Tiến thêm 38m nữa rồi phục kích ở đó, chúng ta sẽ đưa lũ KOTW vào tù."
"Vâng."
Tầm tám phút sau một đoàn tàu từ phía xa bắt đầu chạy tới cửa biên giới. Con Mercedes G65 AMG từ đâu vụt tới lách khỏi các chiếc xe khác và dừng trước ga tàu hàng.
Jeon JungKook và Kim Taehyung từ hàng ghế phía sau bước xuống, một tay hắn đút vào túi quần tay còn lại đưa lên vuốt lấy những lọn tóc lộn xộn. Taehyung đưa tay ra muốn vuốt dùm bị hắn đánh cái bép vào tay.
"Giơ tay lên tất cả đã bị bắt vì tội buôn rượu lậu trái phép!!!" Tên đội trưởng cầm cây súng trường xông ra hét lớn.
"Tôi buôn vải cơ mà, ngài cảnh sát nói gì thế?" Jeon JungKook nhếch mép.
"Chúng tao đã nhận được tin mày sẽ có một lô rượu lậu vào tối này, đừng phản kháng nữa, thằng chó."
"Ngài sẽ kiểm tra chứ? Ngài cảnh sát trưởng?"
"Hừ" tên đội trưởng khinh khỉnh chẳng thèm trả lời, dẫn theo một vài người lên tàu kiểm tra.
Trong toa tàu được chất đầy những thùng gỗ và các dây xích sắt. Chúng cho người cậy nắp thùng gỗ đầu tiên ra. Cứ ngỡ bên trong là rượu nhưng không, tất cả là vải. Tên chỉ huy dần trở nên mất bình tĩnh cậy thêm các hộp gỗ khác nhưng dường như cả toa tàu đều là vải, không một chút thức uống có cồn nào.
Trong lúc đó phía bên ngoài những tên không lên tàu đã bị quản gia giết chết. Han YinBo dùng con dao sắc lẻm cắt từng phần của bộ thi thể ra. Từ cổ tay đển khuỷu tay sẽ được cắt xuống với kích thước bằng thân chai rượu, xương sẽ được rút ra và nhồi đất cát vào trong. Mũi, hai con mắt, miệng và hai lỗ tai bê bết máu của nạn nhân được nhét vào trong các chai rượu rỗng, đổ một ít nước vào và đặt vào thùng gỗ.
JungKook thản nhiên nhìn đống thi thể dưới đất, tay đút túi quần đạp đạp vài cái lên mấy chiếc huy hiệu ngớ ngẩn của lũ cớm:"Taehyung, bẻ đầu từng người ra bỏ vào thùng có kí hiệu hình lá phong, cho ta thấy sự trung thành của mi."
Kim Taehyung không nói gì, nhìn vào cái đầu không còn mắt, tai, mũi với một đống máu và các cơ thịt nhầy nhụa. Gã dứt khoác bước lại, lấy kéo đâm mạnh vào phần gáy khiến xương ở đó vỡ ra, Taehyung đưa hai ngón tay vào phần thịt ở gáy dùng sức moi các mảnh thịt vụn vứt ra ngoài. Bẻ gãy xương ở phần đó, nắm tóc nạn nhân kéo lên. Tiếng động răng rắc khi xương gãy và âm thanh nhóp nhép khi máu phụt ra dính vào tay gã khiến người khác rợn người nhưng gương mặt gã thì vẫn bình thản như đang làm thịt một con heo.
"Ngài biết tôi thích ngài mà," câu nói duy nhất của gã từ khi xuống xe đến giờ.
"Im miệng, đừng to tiếng còn bọn bên trong toa tàu," hắn ra hiệu im lặng rồi chậm rãi tiến lại bọn cảnh sát trong toa.
"Tại sao thùng gỗ này không có gì cả?" Bọn cảnh sát cạy trúng một thùng chẳng có gì, chỉ toàn rơm rạ.
"Nó là tao để dành cho cái đầu của chúng mày," Jeon JungKook nhìn những tên trong tàu như thể những con rệp bẩn thỉu, dựa vai vào một bên thành cửa của toa. Vừa lúc đó, tên chỉ huy rút súng ra nhắm thẳng vào đầu Jeon JungKook dứt khoát bóp cò.
ĐOÀNG!! ĐOÀNG!!
Kim Taehyung tay nhanh hơn não đưa tay ra kéo hắn về phía mình. JungKook chưa kịp bất ngờ viên đạn đã ghim thẳng vào bắp tay của gã. Lúc nhận thức được chuyện gì đã xảy ra Jeon JungKook đã vừa nắm chặt lấy tay của Kim Taehyung vừa nói, giọng hắn trở nên lạnh nhạt mấy phần:"Giết hết lũ khốn này trừ tên đội trưởng."
Miêu tả thì chậm nhưng hành động của tất cả mọi người đều nhạy bén và nhanh chóng. Han YinBo và quản gia đồng loạt rút súng ra nả liên tục vào bọn cảnh sát chỉ riêng tên đội trưởng bị bắn vỡ đầu gối và vai trái, bọn còn lại đều bị một viên ngay giữa trán mà chết.
"Mày chỉ là con rùa rụt cổ Jeon JungKook," tên đội trưởng như hóa điên không ngừng gào thét:"Mày khiến em gái tao hành nghề mại dâm, chính mày khiến gia đình tao tan nát, đúng vậy chính là mày, do mày!!!" tên chỉ huy nước mắt giàn dụa miệng chửi mắng JungKook không nguôi. Điều này làm Kim Taehyung khó chịu, chẳng lẽ Jeon JungKook đã chơi nàng ta trước gã sao?
Jeon JungKook nhếch mép, lấy con dao đã nhuốm máu từ Han YinBo thoải mái bước đến trước mặt tên cảnh sát, nắm lấy tóc anh ta kéo lên. Hắn khoét một mảnh thịt trên má tên chỉ huy sau đó đưa tay đâm thẳng vào một bên mắt moi ra. Tên đó thét lên một cách đau đớn, răng bị lộ ra ngoài vì mảnh thịt đã bị cắt mất, cảm giác đau rát như chết đi sống lại, máu không ngừng chảy ra từ mắt tên chỉ huy vì đang bị Jeon JungKook moi móc tàn bạo.
"Em gái của mày chính là có máu làm điếm từ trước, nó không ngừng thèm khát đàn ông, tao chỉ là giúp nó có chỗ dung thân. Mày nghĩ chuỗi quán bar của tao cần cái thân thể dơ bẩn của nó sao?" Hắn đạp một phát vào bụng tên đội trưởng.
"Tao sẽ lấy mảnh thịt và con mắt của mày làm quà cho nó, anh em chúng mày đều là lũ dơ dáy và ngu xuẩn như nhau," nói rồi Jeon quay người kéo Kim Taehyung về xe, gã cần được băng bó vết thương nếu không muốn chết vì nhiễm khuẩn.
"Đem tên cảnh sát trưởng về, lột từng lớp da của nó ra rồi bơm dịch đông máu vào, cho nó sống trong chuồng chó ở nhà kho. Đảm bảo nó phải được nếm vị sống không bằng chết."
Han YinBo và tên quản gia thu dọn chiến trường. Họ cũng cắt lấy đầu, tay, mắt, mũi những tên còn lại và xử lý y chang nhau. Đặt tất cả vào thùng gỗ, ông chủ bảo đây là "món quà" của Jeon JungKook dành cho bọn cảnh sát phục kích ở tiệm buôn vải, đúng là một món quà mang ý nghĩa to lớn đối với người nhận.
Một tấm ảnh đáng yêu dành cho mọi người sau khi bị những cảnh máu me hãm hiếp tinh thần:))
Có sai chính tả thì nhớ nhắc tôi sửa nhaaaaa UwU
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top