Hạ
Trận đấu đã diễn ra trọn vẹn như mọi người mong đợi. Khi khúc ca chiến trận vang lên, Triệu Gia Hào vẫn còn đang ngơ ngác, làm sao có thể trong chốc lát từ dưới đáy có thể góp mặt ở trận chung kết mùa xuân? Thậm chí còn có một vòng cuối cùng để phân định thắng thua và chạm đến chức vô địch.
Khi trận đấu kết thúc, anh sẽ giải quyết hiểu lầm với Phong Phong. Triệu Gia Hào nghĩ thầm, trong lòng âm thầm tự cổ vũ cho chính mình
Diễn biến trận đấu thập phần hấp dẫn, một bên là Zeri cùng con mèo trèo đồi vượt núi, đường dưới bên kia cũng thu hoạch bội thu, đến cuối cùng vẫn là JDG giành chiến thắng trong gang tấc. Khi chiếc vương miện màu xanh như băng của Yuumi trên đầu của adc ngã xuống sau pha combat rồng ngàn tuổi, trận đấu cuối cùng cũng đến hồi kết...
Thất vọng là điều khó tránh khỏi, chỉ cách có một chút nữa thôi là bọn họ có thể giành được quán quân. Dù không ai ngờ được BLG sẽ giành hạng 2 và có một suất tham dự MSI từ khi mùa giải khởi tranh, vậy mà từ lúc nào chiếc cúp vô địch đã nằm trong tầm tay và họ chỉ cần nhấn qwer1234 và nhấp chuột là có thể chạm đến. Thật đáng tiếc, thật đáng tiếc!
Một trận đấu ở cấp chuyên nghiệp này chủ yếu phụ thuộc vào kinh nghiệm, may mắn và sự bền bỉ là được. Thân là một đội tuyển thế hệ mới đương nhiên không thể sánh được với những cựu binh có thâm niên hơn. Triệu Gia Hào trước giờ luôn giữ vững tâm lý, anh nghĩ, không sao cả, chúng ta vẫn còn MSI.
Lần cụng tay sau trận đấu, anh thậm chí còn mỉm cười chạm tay với các thành viên khác của JDG, trong khi Lạc Văn Tuấn ở bên cạnh thì luôn cúi đầu. Khi thu dọn các thiết bị ngoại vi, Triệu Gia Hào nghiêng người vỗ nhẹ lên vai Lạc Văn Tuấn và sửng sốt khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của hỗ trợ.
Quả nhiên vẫn còn là một bạn nhỏ mà. Mặc dù Triệu Gia Hào không lớn hơn Lạc Văn Tuấn là bao nhưng khi đối mặt với Lạc Văn Tuấn, anh luôn vô thức đảm nhận thiết lập tâm lý của một người anh lớn tuổi bao dung mà đối xử với cậu
"Không sao chứ?" Triệu Gia Hào nhìn cậu, Lạc Văn Tuấn lắc đầu tỏ ý mình không sao. "Không sao, em chỉ thấy tiếc quá thôi."
"Ừm. Không giành được quán quân, nhưng chúng ta vẫn còn cơ hội tại MSI, Giải Mùa Hè và thậm chí là CKTG"
Lạc Văn Tuấn đeo túi và đi theo Triệu Gia Hào rời khỏi sân khấu. "Em biết, chỉ là cơ hội tốt như vậy bị lãng phí, em còn thua cả hỗ trợ cũ của anh..."
"Này," Triệu Gia Hào đi phía trước, dở khóc dở cười nói: "Sao lại có mùi giấm nồng nặc vậy a?". Lạc Văn Tuấn cong môi nói: "Không có."
Cậu ba bước hai bước đuổi kịp người phía trước, nhìn khuôn mặt sáng lạn của Triệu Gia Hào, trong lòng không khỏi dâng lên một tia khát vọng chiến thắng. "Em chỉ muốn chứng minh — anh mạnh hơn khi ở bên em hơn là với anh ta."
Lạc Văn Tuấn vừa nói xong, Lâu Vận Phong và các đồng đội vừa kết thúc cuộc phỏng vấn sau trận đấu đã đi tới. Park Jaehyuk khoác vai vị hỗ trợ của mình, một nửa chiếc áo khoác đồng phục màu xanh đậm của đội buông lỏng lẻo trên vai anh, một nửa trượt đến khuỷu tay. Anh mỉm cười, nhưng khi nhìn thấy đội đối phương thì dường như thu lại biểu tình của mình
Hai làn sóng người mặt đối mặt tiến lại gần nhau từng chút một. Triệu Gia Hào đột nhiên cảm thấy tim đập liên hồi, trống ngực thình thịch. Anh khẩn trương giống như trước khi bắt đầu một trận đấu
"Tôi sẽ không giúp cậu mang nó nữa," Lâu Vận Phong thì thầm khi đi ngang qua anh, "Miếng dán ức chế". Triệu Gia Hào hô hấp ngừng trệ, anh chôn chân tại chỗ, dáng vẻ lúng túng nổi bần bật giữa hành lang đông đúc. Anh dường như không thể tin được lời nói vừa rồi bèn quay đầu lại thì đụng phải ánh mắt bi thương của Lâu Vận Phong trước khi quay lưng bước tiếp, Triệu Gia Hào cảm giác như mình bị bỏng, bỏng đến mức để lại những vết sẹo dữ tợn.
Hắn thực sự đã hiểu lầm, lọ nước hoa có mùi hương yêu thích của anh và tin tức tố của Lạc Văn Tuấn, cho dù hắn không ngửi được thì đồng đội của hắn nhất định sẽ ngửi thấy được.
"Đợi đã! Phong Phong!" Thân thể đã đưa ra quyết định trước đại não, trái tim như muốn hét lên rằng nếu bây giờ không nói gì thì mọi chuyện sẽ kết thúc mất. "Lọ nước hoa tôi tặng cho cậu! Mùi hương không liên quan gì đến tin tức tố của em ấy cả!" Triệu Gia Hào nhìn bóng lưng rời đi của Lâu Vận Phong và hét lên với hắn. "Tôi tặng nó cho cậu là vì—"
Rồi anh dừng lại. Anh nhìn thấy Lâu Vận Phong đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy đôi mắt đen láy như chết chìm xuống dưới nước, nhất thời không nói được lời nào. Đồng đội, huấn luyện viên, tuyển thủ và phỏng vấn viên của Lâu Vận Phong đều ở xung quanh hắn, mặc dù chưa nhấn nút ghi âm nhưng Triệu Gia Hào cũng không dám nói ra.
Nói đi, Triệu Gia Hào, nói đi. Lâu Vận Phong đứng nhìn anh, cắn môi. Hắn đang đợi, hắn đang đợi một lời giải thích, như vậy để cả hai có thể quay lại như xưa. Trong túi của Lâu Vận Phong vẫn còn có miếng dán ức chế, lần này thậm chí còn mang theo hai mũi tiêm ức chế để dự phòng
Triệu Gia Hào muốn nói nhưng lời lại nghẹn ở cổ họng như thể mất đi giọng nói. Anh gấp rồi, nếu không nói được thì dùng khẩu hình, dùng khẩu hình không được thì dùng ngôn ngữ hình thể để nói với hắn rằng tôi thích cậu. Anh bước về phía trước, nhưng cánh tay lại bị Lạc Văn Tuấn giữ lại từ phía sau.
"Cuộc phỏng vấn cho kẻ thua cuộc sắp bắt đầu," cậu nói.
Đúng a, không ai biết anh đang nghĩ gì, cũng không ai biết trong lòng anh đang vướng bận điều gì. Lạc Văn Tuấn không biết anh muốn nói cái gì, đồng đội không biết anh muốn nói cái gì, đồng đội của Lâu Vận Phong cũng không biết. Triệu Gia Hào nghe được bên kia đã hỏi Lâu Vận Phong tại sao không đi tiếp, nhưng Lâu Vận Phong vẫn phớt lờ họ. Hắn nghiêng người sang một bên và nhìn AD ở phía bên kia hành lang
Không khí như ngưng đọng lại trong vài giây. Triệu Gia Hào cảm thấy suy nghĩ của mình như bị đình trệ phải mất hàng thế kỷ mới nảy ra được một ý tưởng. "Bởi vì tôi nghĩ mùi hương này rất hợp với cậu." Anh run rẩy mở miệng: "Nếu cậu là Alpha của tôi, tôi nghĩ cậu sẽ là hương đào a."
Một làn gió thổi qua thổi bay mấy sợi tóc gãy rụng trên trán Lâu Vận Phong. Lâu Vận Phong lúc này rốt cục cũng có thể nhìn rõ diện mạo của Triệu Gia Hào - hắn đã quên nói với Triệu Gia Hào, đồng phục màu trắng, hồng và xanh rất hợp với anh. Hắn nghĩ có lẽ những lời này có thể chữa lành vết thương trong lòng Triệu Gia Hào như thuốc bôi bỏng.
Triệu Gia Hào bị Lạc Văn Tuấn nắm lấy cổ tay, nhưng thân thể lại ngoảnh về phía bên kia nhìn chăm chăm vào hắn. Anh mở miệng rồi khép miệng, môi và răng như phác hoạ quá khứ giữa hai người.
Kỳ vọng là một thứ cháy bỏng nửa rực lửa nửa điên cuồng khiến linh hồn vô cùng nóng lòng giống như ảo giác rằng mình đang sống ở tương lai. Hắn đã mong đợi một điều gì đó từ Triệu Gia Hào, có thể là dũng khí xuyên qua giấy dán cửa sổ, hoặc có thể là một quyết định kết án tử hình hắn. Nhưng những gì hắn nhận được bây giờ lại không phải là bất kỳ điều gì mà hắn mong đợi.
Không sao, dù gì có còn hơn không.
Sau đó Lâu Vận Phong đột nhiên lộ ra nụ cười ấm áp. "Tôi biết rồi, cảm ơn cậu"
Triệu Gia Hào một bước quay đầu ba lần trở lại phòng phỏng vấn như thể quyết định một việc gì đó, lại giống như đang sợ hãi điều gì đó. Anh sợ Lâu Vận Phong không hiểu ý của mình, nhưng lại không biết nên giải thích thế nào cho rõ ràng hơn.
Lâu Vận Phong nhìn Triệu Gia Hào đi vòng qua góc đường biến mất khỏi tầm mắt. Đội trưởng đang đi tìm hắn, hắn thấy điện thoại di động rung lên trong túi nhưng thực sự không muốn để ý đến cuộc điện thoại, hắn muốn đắm mình trong niềm hạnh phúc trước khi giã từ, chỉ một lát thôi.
Sau đó hắn có thể hoàn toàn buông bỏ
__
Trở lại xe buýt, bất cứ ai có con mắt tinh tường đều có thể nhìn thấy tâm trạng suy sụp của Lâu Vận Phong. Rõ ràng là đã thắng trận đấu nhưng mặt mày lại ủ rũ bơ phờ, vừa lên xe đã đeo tai nghe và bắt đầu trầm mặc. Dù ai trong đội có cố gắng an ủi hay đặt câu hỏi cũng đều vô ích, bọn họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc để người Hàn Quốc thậm chí còn không thạo tiếng thử một phen
Park Jaehyuk ngồi cạnh Lâu Vận Phong và vỗ nhẹ vào hắn. Lâu Vận Phong tháo tai nghe ra, hỏi: "Sao vậy?"
"Missing, đang buồn sao?"
"Rõ ràng như vậy sao?"
Park Jae Hyuk lấy tai nghe đeo vào tai, phát hiện Lâu Vận Phong hoàn toàn không nghe bài gì. Hắn thậm chí còn không bật tính năng giảm tiếng ồn, Park Jae Hyuk đã lấy điện thoại di động của Lâu Vận Phong và bắt đầu phát một bài hát.
Như được bọc trong bong bóng, Lâu Vận Phong lần đầu tiên cảm thấy người Hàn Quốc có gu âm nhạc không tồi. Cả hai im lặng xuống xe, nói chuyện với đội trưởng rồi một mình đi dạo quanh căn cứ. Park Jae Hyuk đột nhiên nói: "Là vì Elk sao? Làm em buồn".
Lâu Vận Phong sửng sốt một chút, gật đầu. "Em có thích cậu ấy không?"
"Đã từng." Lâu Vận Phong lộ ra nụ cười, "Kể từ hôm nay trở đi, em không muốn tiếp tục thích cậu ấy nữa."
"Tại sao?"
"Có rất nhiều chuyện không có nguyên nhân. Ừm, lần này có thể là vì cảm thấy cậu ấy hình như đã gặp được người phù hợp với mình hơn em rồi."
"Vậy hiện tại.. em không có đang thích ai đúng không?"
"Hmm... cũng có thể nói là vậy?"
Tuyệt vời! Park Jae Hyuk hít một hơi thật sâu, đây là thời cơ tốt nhất để nói:"Em có thể thích anh không?" Cuối cùng anh cũng nói ra những lời mà anh đã kìm nén bấy lâu nay. Bước chân của Lâu Vận Phong chậm rãi dừng lại.
"...Anh thích em?" Lâu Vận Phong mở to mắt và nhìn lên Ad cao lớn trước mặt
"Thích." Park Jae Hyuk gật đầu và ngượng ngùng lấy tay che nửa dưới khuôn mặt.
"Nhưng, ừm, tại sao?"
"Mo ya?" <tiếng Hàn>
"Bởi vì, bởi vì em không phải Omega nên không thể sinh con cho anh , hơn nữa cũng không có gì đặc biệt..." Lâu Vận Phong cúi đầu, "Hơn nữa cũng vừa thất tình mấy tiếng trước, haha, mà cũng không hẳn là thất tình nữa. Nực cười quá nhỉ"
"Anh vẫn sẽ thích em, Missing" Park Jaehyuk đút tay vào túi tỏ ra không quan tâm. "Anh thích em không phải vì giới tính hay vì em vừa hết yêu, mà là vì chính bản thân em"
"Em đã bao giờ xem Nhà thờ Đức Bà Paris chưa? Trong đó nói rằng tình yêu giống như một cái cây, nó tự lớn lên ăn sâu vào trái tim chúng ta và có thể tiếp tục phát triển ngay cả khi trái tim chúng ta đã vỡ vụn. Loại tình cảm này rất mù quáng, nó cũng trở nên ngoan cường đến khó tin. Và tại một thời điểm vô lý nào đó giống như hiện tại lại càng mãnh liệt hơn bao giờ hết." Anh tiếp tục vừa nói vừa nở một nụ cười ngượng ngùng.
[Ruler nói tiếng Trung giỏi qué 😂]
"Vừa thất tình thì sao? Tầm thường thì sao? Anh thích em không vì lý do gì cả"
Một cú click chuột, bánh răng vận mệnh bắt đầu quay, những vệt sao băng lạnh lẽo lướt qua mặt kính của chiếc đồng hồ cũ. Lâu Vận Phong dường như đã có được đáp án mà mình mong chờ - không giống với dũng khí nói lời yêu đương hay lời trăn trối trước khi chết, đó là kiểu thứ ba, những lời trước giờ hắn chưa bao giờ nghĩ tới lại được thốt ra từ miệng Park Jae Hyuk
Lâu Vận Phong đột nhiên che mặt, ngồi xổm trên mặt đất. Park Jae Hyuk giật mình, nhanh chóng quỳ xuống bên cạnh Lâu Vận Phong, anh rút tay đang che mặt ra để xem chuyện gì đang xảy ra. Hai tay Lâu Vận Phong bị kéo ra lộ ra khuôn mặt của hắn
"Đừng như vậy..." Lâu Vận Phong lẩm bẩm nói: "Đừng như vậy."
Chưa từng có ai nói điều đó với hắn. Triệu Gia Hào nói với hắn rằng thật tốt khi trở thành Beta, bố mẹ nói với hắn rằng trở thành Beta là không phụ lòng mong đợi của họ. Tất cả bạn bè đều ghen tị vì hắn không phải trải qua kỳ phát tình, chỉ có Park Jae Hyuk, duy nhất chỉ Park Jae Hyuk.
"Đừng để em phải lòng anh nhanh đến vậy..." Lâu Vận Phong nhẹ giọng như đang nói với Park Jaehyuk đang ngồi xổm bên cạnh, cũng như đang nói với chính mình.
Chỉ có Park Jae Hyuk là không nhắc đến hắn với tư cách là Beta hay sự mặc cảm tự ti của hắn, những gì anh nhắc đến luôn là Lâu Vận Phong lợi hại và xinh đẹp.
Chỉ là bản thân Lâu Vận Phong
Lâu Vận Phong ngẩng đầu với hai mắt sáng ngời, hai tai đỏ bừng. "Park Jae Hyuk." Hai má Park Jae Hyuk cũng đỏ bừng, anh ngập ngừng không nói được lời nào. "Về việc thích anh, em... em có thể thử."
Mùa xuân, tháng 4 năm 2023. Lâu Vận Phong rõ ràng cảm nhận được sự rung động từ trái tim. Nó lang thang cả một thế kỷ, trôi theo từng làn sóng biển lên lên xuống xuống, mãi đến hôm nay mới có thể nhìn thấy đợt thủy triều dâng đầu tiên, mới có thể hôn lên những bọt sóng phản chiếu sáng rực như thủy tinh.
-End-
Vĩ thanh
Triệu Gia Hào đang ngồi trong quán với một tách cà phê trước mặt. Anh lấy điện thoại di động ra xem giờ, chờ đợi lần gặp thứ hai với Lâu Vận Phong sau hơn nửa năm. Giữa hai người không có liên lạc gì kể từ trận chung kết mùa xuân năm ngoái, phải đến khi giải vô địch thế giới kết thúc và bước vào giai đoạn nghỉ giải lao, Triệu Gia Hào mới dành thời gian hẹn Lâu Vận Phong ra ngoài gặp mặt.
Người từng thích nhau hiện tại ngồi trước mặt nhau, gọi một ly nước nóng để sưởi ấm đôi tay và kể về mọi chuyện xảy ra từ đầu MSI đến cuối CKTG. Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, Lâu Vận Phong từ trong túi móc ra mấy miếng dán ức chế nhét vào tay Triệu Gia Hào.
"Trước đây đã nói sẽ không giúp cậu mang theo, thực ra là lừa cậu đó"
"Nhưng từ giờ trở đi điều đó sẽ trở thành sự thật, Triệu tiên sinh."
"Cậu thiếu tôi thì cũng không sao, vẫn còn một vị hỗ trợ khác nguyện ý làm công việc này giống như tôi, cậu ta sẽ thay tôi nhớ."
"Về phần tôi, tôi nghĩ mình đã tìm đúng người rồi." Lâu Vận Phong chắp tay, hướng Triệu Gia Hào cúi đầu hai cái biểu thị xin lỗi, Triệu Gia Hào cũng cười hiểu ý đáp lại. Nói xong, hắn quay lại thì thấy Park Jae Hyuk đang đứng trước cửa quán cà phê, mặc chiếc áo khoác kiểu dáng thời trang mà người Hàn Quốc nào cũng mặc, trên tay cầm hai tách trà ô long đào vừa mua. Hắn cười ngượng ngùng và nói với Triệu Gia Hào rằng tôi phải đi trước vì còn có người đang đợi.
Nhìn Lâu Vận Phong chạy tới chỗ Park Jae Hyuk, Triệu Gia Hào vẫn ngồi nguyên tại chỗ, dùng que khuấy làm vỡ từng bọt bong bóng trên mặt cà phê. Triệu Gia Hào đeo một cặp kính nhìn có vẻ rất ngoan, có không ít người thấy anh ngồi một mình liền chủ động đến bắt chuyện nhưng anh đều nhẹ nhàng từ chối.
Sau đó anh bị một bóng người đỡ lấy, người kia đưa tay véo cằm Triệu Gia Hào nâng lên và thực hiện một nụ hôn đầy nộ khí. "Đừng véo nữa... đau lắm." Triệu Gia Hào nịnh nọt hôn lên má Lạc Văn Tuấn, "Lần sau một mình gặp cậu ấy sẽ sớm báo với em."
Lạc Văn Tuấn tức giận ngồi đối diện Triệu Gia Hào, ôm cánh tay nhìn ra ngoài cửa sổ. "Không có lần sau đâu."
Mùa đông, tháng 11 năm 2023. Triệu Gia Hào cảm nhận được rung động rõ rệt từ trái tim. Nó bắt đầu lang thang từ một thế kỷ trước, trôi dạt theo những làn sóng dâng cao, mãi đến ngày hôm nay mới đợi được đợt thủy triều rút đầu tiên và tương phùng cùng người trên bờ...
Tôi không đủ giàu để yêu em theo cách mà tôi mong muốn, tôi cũng không đủ nghèo để được em yêu theo cách mà em hy vọng. Vậy thì chúng ta hãy quên nhau đi - em hãy quên đi một cái tên lạnh nhạt với mình, còn tôi sẽ quên đi một hạnh phúc không thể tiếp tục nuôi dưỡng được nữa.....
Em thay đổi rồi, tôi cũng sẽ không còn như xưa.
Vì vậy, hãy để chúng ta cùng hướng tới một ngày mai không có nhau đi....
- Hoàn -
____
Cảm ơn mn đã đọc ^o^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top