Hạ

Warning: 6k+ words/ 16+

Nhìn lại khoảng thời gian đó, Lạc Văn Tuấn như bị dội một gáo nước lạnh vào người khiến cậu lập tức bừng tỉnh. Cậu không còn muốn sợ hãi nữa, không còn muốn chờ đợi nữa, không còn muốn thất vọng nữa. Cậu và Triệu Gia Hào có thể sẽ có kết cục như vậy, họ đã trải qua khoảng thời gian đau lòng lúc mới chia tay, giờ đây không nên phạm phải sai lầm tương tự nữa.

Ngày hôm sau Lạc Văn Tuấn không đi làm, sáng sớm dậy sớm, nghỉ một ngày rồi lại ngủ tiếp, cậu muốn chấn chỉnh lại bản thân. Khoảng mười một giờ rưỡi bị tiếng chuông điện thoại di động đánh thức, cậu cau mày, mò mẫm tìm điện thoại ở đầu giường rồi nheo mắt chăm chú nhìn. Là Lâu Vận Phong gọi đến, cậu ấn nút trả lời, đang định chửi bới, nhưng bị Lâu Vận Phong táp trước "Âu Ân, cậu ở đâu? Chuyện gì đã xảy ra với cậu và Cựu Mộng vậy?" Giọng anh ta có vẻ lo lắng, nhưng Lạc Văn Tuấn có thể hiểu, dù sao họ cũng là anh em rất thân thiết.

"Không có chuyện gì, tôi đang ở nhà."

"Chết tiệt, vậy cậu ta biệt tăm ở đâu rồi?"

"Hả? Biệt cái gì ? Anh nói rõ ràng đi!" Cơn buồn ngủ của Lạc Văn Tuấn lập tức biến mất và cậu lập tức ngồi dậy.

"Nửa đêm hôm qua cậu ta gửi tin nhắn cho tôi, nhờ tôi chuyển tin cho cậu. Tôi vẫn chưa liên lạc lại được nữa, ở nhà cũng không có ai..."

"Gửi cho tôi?"

"Hmm... Đúng vậy, tôi chuyển tiếp cho cậu. Cậu xem qua rồi sau đó thử liên lạc với cậu ta xem, có tin tức gì thì nói cho tôi biết, tôi đi tìm tiếp đây..." Lâu Vận Phong nhanh chóng cúp điện thoại sau đó chuyển tiếp tin nhắn cho Lạc Văn Tuấn.

Triệu Gia Hào, sao anh luôn khiến người khác phải lo lắng? ... Lạc Văn Tuấn trước tiên gỡ Triệu Gia Hào ra khỏi danh sách chặn và hỏi anh đang ở đâu. Nhưng Triệu Gia Hào không có trả lời. Cậu bấm vào tin nhắn do Lâu Vận Phong chuyển tiếp, tổng cộng có hai tin nhắn.

Triệu Gia Hào: Phong Phong, giúp tôi chuyển tiếp cái này cho Owen, em ấy đã chặn tôi rồi...

Nhìn thấy những lời này, cậu đột nhiên hối hận, Lạc Văn Tuấn tựa hồ có thể nhìn thấy dáng vẻ bất lực giống như một quả bóng xì hơi của Triệu Gia Hào. Trượt ngón tay xuống, tin nhắn thứ hai rất dài.

Triệu Gia Hào: Âu Âu anh xin lỗi, lại làm em thất vọng rồi. Chắc là giờ này em sẽ không muốn nói chuyện với anh. Nhưng anh nghĩ có một số điều lẽ ra phải nói với em từ một năm trước, vì mãi chưa có cơ hội nên anh không muốn trì hoãn thêm nữa...Anh ngu ngốc đến mức không để ý đến khi em muốn chia tay. Lúc đó anh còn nghĩ em đi công tác rồi sẽ sớm quay lại. Nếu lúc đó anh thông minh hơn và có thể cảm nhận được tâm trạng của em thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Anh luôn không nghe lời em mà lén lút đi uống rượu. Bành Lập Huân nói với anh rằng em học nấu ăn là vì anh thích, chắc chắn em đã chuẩn bị cho ngày đó từ lâu nhưng anh đã làm hỏng chuyện. Năm sau đó, anh cuối cùng cũng nhận ra cảm giác cô đơn vào đêm khuya không hề dễ chịu chút nào, cũng muộn màng nhận ra mình đã vô tình làm tổn thương em rất nhiều, và chắc chắn còn hơn thế nữa.

Anh thực sự rất vui khi em chịu cho anh một cơ hội để theo đuổi lại em, tuy anh không nắm bắt được cơ hội này và gây cho em rất nhiều rắc rối nhưng anh vẫn rất hạnh phúc, dù sao anh cũng chưa bao giờ dám mơ rằng mình có thể chinh phục được tình yêu của Owen và Owen có thể yêu anh thêm lần nữa. Nhiệm vụ "hồi sinh Owen" của anh đã thất bại nên anh sẽ làm như lời hứa không làm phiền đến em nữa. Sau này em phải chăm sóc bản thân thật tốt, anh hy vọng một ngày nào đó em có thể gặp được một người nhạy cảm và ân cần ở bên. Về phía anh, anh cũng đã học được rất nhiều điều từ mối quan hệ này, và anh sẽ làm việc chăm chỉ để khiến bản thân ngày một tốt hơn trong tương lai. Chà... chỉ vậy thôi, Owen, em nhất định phải hạnh phúc, và hẹn gặp lại em ở kiếp sau!

___

Nghĩ đến kiếp trước của mình, không có nhiều khoảnh khắc Triệu Gia Hào xấu hổ đến mức muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Chỉ có hai người có liên quan đến sự tình trên. Đầu tiên là Lạc Văn Tuấn, anh ảo tưởng có thể nấu được nước đường thơm ngon nhưng cuối cùng lại nấu ra một nồi thuốc độc suýt đốt nhà và Lạc Văn Tuấn phải dọn dẹp nhà bếp cho anh. Thứ hai là bây giờ, anh thề rằng từ nhỏ anh chưa bao giờ tìm kiếm mẹ mình trước bất kỳ thất bại nào!

"Mẹ, con muốn về nhà..." Anh cố gắng hết sức kìm nén tiếng khịt mũi và gọi điện thoại cho mẹ.

"Được, muốn thì cứ trở về ~" Mẹ anh đương nhiên vui vẻ, dù sao Triệu Gia Hào cũng không có nhiều thời gian ở bên mẹ trong những năm thi đấu chuyên nghiệp, thậm chí sau khi giải nghệ, anh cũng phải ở lại Thượng Hải làm việc . Một năm trước anh cũng đột nhiên trở về,  mấy ngày đầu thậm chí còn ăn không ngon ngủ không yên, mẹ anh linh cảm được có điều gì đó không vui xảy ra với đứa con trai yêu quý của mình nên rất cố gắng nói chuyện thẳng thắn với anh nhưng luôn bị cự tuyệt. Hai ba tháng trước, hài tử lại đột nhiên nói muốn về Thượng Hải, tuy không biết chuyện gì phát sinh, nhưng nhìn thấy trong mắt con trai mình lộ ra vẻ hưng phấn, bà ngay lập tức ủng hộ.

"Mẹ nhớ con trai. Về đi, mẹ sẽ nấu đồ ăn ngon cho con. Chắc ở Thượng Hải lại sút cân rồi." Nghe được giọng nói của mẹ, Triệu Gia Hào càng cảm thấy tủi thân hơn đôi chút, ngẩng đầu chớp chớp đôi mắt chua chát, càng kiên quyết hơn: "Được, con muốn về nhà." Mẹ vui vẻ nói: " À đúng rồi. Có nhớ lần trước mẹ bàn với con chuyện xem mắt không? Gần đây mẹ vừa tìm được một người rất được con về gặp người ta nhé?"

Chát...... Anh vỗ vào trán, gần như quên mất vấn đề này, trước khi quay lại Thượng Hải mẹ anh đã nhắc qua, nghe nói đối phương có công việc ổn định, trình độ học vấn cao, gia thế tốt, anh đã xem qua ảnh và trông cũng không tệ. Điều quan trọng nhất là mẹ anh rất thích người ta.

Từ những mối tình thất bại, anh không chỉ học cách nhìn nhận những khuyết điểm của bản thân mà còn học cách không khiến những người xung quanh phải lo lắng. Anh biết mẹ mình luôn muốn có người chăm sóc anh, vốn tưởng rằng nếu lần này thành công, anh sẽ đưa Lạc Văn Tuấn về ra mắt, nhưng cuối cùng lại làm hỏng chuyện. Triệu Gia Hào giờ đây sẽ không còn mơ ước hòa giải với Lạc Văn Tuấn nữa.

"Được, đợi con về rồi cùng nhau ăn một bữa."Anh nói chuyện ngắn gọn với mẹ rồi cúp máy, mới từ bữa tiệc về nhà được hai giờ đã quyết định rời đi. Hành lý không có nhiều, chỉ có một ít quần áo và laptop. Anh thừa nhận chính mình thật hèn nhát khi việc đầu tiên làm sau khi không giành lại được bạn trai cũ là trốn chạy giống như đánh du kích. Nhưng khắp nơi trong thành phố đều có dấu vết của Lạc Văn Tuấn, anh không thể chấp nhận sự thật rằng Lạc Văn Tuấn không còn là của mình nữa, nghĩ đến điều này hô hấp sẽ gặp khó khăn.

Ngay cả vé máy bay cũng đã được đặt trực tiếp cho 8 giờ sáng mai, cũng không cần ngủ, sau khi thu dọn đồ đạc và lo liệu những việc khác là có thể đến thẳng sân bay Hồng Kiều và ăn sáng. Anh là người đầu tiên lên máy bay, trong 45 phút chờ đợi cất cánh, anh đấu tranh tư tưởng và quyết định nói lời tạm biệt với Lạc Văn Tuấn và thành phố này.

Sau khi gửi tin nhắn, anh nhận ra tài khoản chắc chắn đã bị chặn nên đành phải gửi cho Lâu Vận Phong và nhờ hắn chuyển lời cho mình. Thực ra Triệu Gia Hào cũng cảm thấy có lỗi với  những anh em lâu năm, tuy đôi khi họ thực sự không đáng tin cậy nhưng lại rất quan tâm đến chuyện của anh. Anh cũng gửi tin nhắn đến "Liên minh Mặt trận Hồ Lovelorn" do Bành Lập Huân tạo lập và nói lời tạm biệt trong tương lai. Nhìn lại tên nhóm, anh vẫn không khỏi bật cười.

Máy bay chậm rãi cất cánh, chậm rãi xuyên qua những tầng mây, từ trên cao nhìn xuống đất nước xa lạ nơi mình đã sống rất lâu này, lòng anh tràn ngập cảm xúc.

Tạm biệt Thượng Hải, tạm biệt BLG.

Tạm biệt, Lạc Văn Tuấn.

"Âu Ân, em nhất định phải hạnh phúc. Hẹn gặp lại!" Từ "Âu Âu" trìu mến đến "Âu Ân", trong toàn bộ bài văn chia tay không hề nhắc một chữ nào về việc níu kéo hay tranh giành thêm cơ hội.

___

"Đồ ngốc..." Lạc Văn Tuấn túm tóc cố gắng xoa dịu cảm giác đầu sưng tấy, đọc đi đọc lại bài luận này không dưới mười lần, cậu thực sự không hiểu, Triệu Gia Hào có thể đi đâu? Cậu đã đi hỏi gần như tất cả những người mà mình biết, ngay cả Trần Trạch Bân và những người khác cũng nói rằng họ không biết, Triệu Gia Hào chỉ chào tạm biệt họ, nhưng không nói anh sẽ đi đâu.

Mười phút trước, Lâu Vận Phong nói với cậu rằng Cory muốn nói với mình điều gì đó, cậu đã chán ghét Cory đến mức muốn ném cậu xuống sông Hoàng Phố làm mồi cho cá, định bụng sẽ mắng và bảo cậu ta biến đi, nhưng Lạc Văn Tuấn nhận được một đoạn video ngắn từ Lâu Vận Phong, người chặn biểu tượng tạm dừng không ai khác chính là Triệu Gia Hào, cậu bấm vào, thấy âm thanh quá lớn suýt thì lủng màng nhỉ

"Đừng hát nữa, chết tiệt..." Cậu nghe thấy tiếng hét của Trần Thần và những người khác, và Triệu Gia Hào đang hát một bài hát tiếng Quảng Đông bằng giọng chuột Mickey, bộ dạng ngốc nghếch...dường như không được tỉnh táo lắm.

"Bay đi thật xa với trái tim nguội lạnh của tôi! Trong mưa gió... tôi chưa hát xong đừng tóm tôi..." Tiếng Quảng Đông chữ đực chữ cái rất buồn cười, anh say đến mức lắc lư nhưng sức lực lại không hề yếu thế trong việc bảo vệ micro. . Lạc Văn Tuấn thấy vậy không khỏi bật cười.

"Đây là... Bài hát yêu thích của Âu Âu... Tôi sẽ bấm thêm hai bài nữa..." Bài hát trước mặt vẫn chưa kết thúc mà còn muốn bấm thêm một bài hát khác.

"Được rồi được rồi, đừng hát nữa, chết tiệt, đừng hát nữa! Lạc Văn Tuấn đang đến đón cậu!" Họ không bắt được Triệu Gia Hào nên chỉ có thể lừa anh nghĩ rằng Lạc Văn Tuấn đang đến. Thủ đoạn này khá hiệu quả, Triệu Gia Hào ngay lập tức buông lỏng cảnh giác. Thực ra cũng không biết tìm Lạc Văn Tuấn ở đâu, Lâu Vận Phong lấy ra điện thoại có một bức ảnh của Lạc Văn Tuấn mà hắn tìm thấy từ vòng bạn bè của mình và nhét nó vào tay anh. Triệu Gia Hào cười khúc khích, cầm chai rượu trong khi ngây ngốc nhìn vào màn hình điện thoại di động

Video này chắc đã có từ rất lâu, lúc đó tóc của anh vừa được cắt, không dài lắm. Bên dưới video, Lâu Vận Phong gắt gỏng nói: "Nói cho cậu biết, tôi đã mắng thằng nhãi ranh Cory một trận rồi, cũng không có ý gì khác, nếu hai người thực sự không thể quay lại thì tôi tôn trọng sự lựa chọn đó, nhưng nếu chỉ là hiểu lầm thì cùng nhau tháo gỡ không được sao? Cậu ta vốn là người quật cường cố chấp nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy Triệu Gia Hào bi luỵ đến vậy. Này, cả hai đến với nhau cũng đâu có dễ dàng gì. Cậu ta yêu cậu hơn cậu nghĩ đó, nếu có nửa lời dối trá tôi nôn ngay lập tức cho xem. Mẹ nó, tóm lại lý do chia tay vì cậu nghĩ cậu ta không yêu mình nó rất hoang đường! Cậu liệu mà xem xét lại đi."

Cuối cùng Lạc Văn Tuấn cũng chấp thuận lời mời kết bạn của Cory, và khi cậu còn đang ngần ngại chửi bới, Cory lập tức xin lỗi. Xem ra Lâu Vận Phong, cựu hoàng tử WE vẫn còn khá uy lực, tuy không biết anh ta giáo dục Cory như thế nào, nhưng có thể cảm nhận Cory không có nghiến răng nghiến lợi một mình sau hộp trò chuyện. Cory thú nhận rằng mình đã thích Triệu Gia Hào ngay từ lần đầu gặp mặt, đồng thời cũng thừa nhận rằng mình đã dùng thủ đoạn để lợi dụng người khác. Triệu Gia Hào không bao giờ chấp nhận lời đề nghị của cậu ta, và ngay cả sự quan tâm mà anh dành cho cậu ta cũng chỉ giống như dành cho thế hệ trẻ. Triệu Gia Hào chưa bao giờ nói với cậu ta anh yêu Lạc Văn Tuấn đến mức nào, nhưng từ lời nói và hành động đều thể hiện vị trí quan trọng của Lạc Văn Tuấn trong lòng Triệu Gia Hào.

Cậu ta tưởng chỉ cần Lạc Văn Tuấn không ở bên cạnh thì sẽ có cơ hội nên ngày hôm đó nhân lúc Triệu Gia Hào không để ý đã dùng điện thoại di động nhắn tin cho Lạc Văn Tuấn, lừa anh đến gần để chính mình va vào và ôm anh. Thậm chí trước đó còn cố tình nhận cuộc gọi từ Lạc Văn Tuấn.

"Wcnm*, cậu không tham gia các trận đấu tập sao? Tại sao còn có nhiều thời gian để suy nghĩ mấy thứ vớ vẩn vậy?" Lạc Văn Tuấn cũng muốn duy trì tố chất tiền bối của mình, nhưng cậu thực sự không thể chịu đựng được nữa. Nếu người này đang ở trước mặt, cậu dường như sẽ tẩn cậu ta một trận. "Thật xin lỗi, tiền bối Owen, nếu có cơ hội, tôi sẽ cố gắng hết sức để bù đắp lỗi lầm của mình." Cory ở đối diện không dám cãi lại, hạ thấp thái độ xin lỗi cậu. Nhưng Lạc Văn Tuấn tức giận đến không nhịn được.

*Chửi tục: Wo cao ni ma = đcmm

"Bù đắp thế nào? Người hiện tại chạy đi đâu còn chẳng ai biết, tìm không ra đến sắp báo án đến nơi rồi, có mệnh hệ gì cậu có gánh vác nổi không? Nếu anh ấy xảy ra chuyện gì tôi sẽ lập tức giết cậu!" Cory im lặng, cậu thực sự không ngờ mọi chuyện lại diễn ra như thế này. Lạc Văn Tuấn thấy người kia đang gõ một lúc, cũng lười để ý đến, cậu chỉ muốn nhanh chóng tìm thấy Triệu Gia Hào và trừng phạt anh một trận nhớ đời.

Lúc này Cory lại gửi tin nhắn tới: "Có lẽ, ừm, tôi có kênh khác..."

"Kênh nào?" Lạc Văn Tuấn hỏi, sau đó khi nhìn thấy nội dung Cory gửi, khóe miệng cậu dần dần co giật.

___

Triệu Gia Hào xuống máy bay vào khoảng 10h sáng hôm sau, vì thức suốt đêm nên hai tiếng trên máy bay cũng không đủ bù đắp cho sự thiếu ngủ của mình. Anh kéo vali ra khỏi sân bay và bắt taxi, chiếc taxi quen thuộc của quê hương mang lại cho anh cảm giác thân thuộc. Trên đường trò chuyện với tài xế, thời gian trôi qua khá nhanh, khi đến gần nhà phát hiện điện thoại di động của mình hết pin, nhưng may mắn là anh đã chuẩn bị tiền mặt trên người. Đây cũng là yêu cầu của Lạc Văn Tuấn. Vì chính mình thường xuyên quên mang theo sạc dự phòng, ra ngoài điện thoại thường xuyên hết pin về không được nhà nên Lạc Văn Tuấn luôn phải kiểm tra tiền mặt trên người anh, thói quen vẫn được duy trì nhưng hiện tại anh là người duy nhất chuẩn bị tiền mặt cho mình.

Từng bước tiến vào tiểu khu nhà mình, trái tim bồn chồn và nặng nề của anh dần dần thả lỏng, khi đến gần tầng dưới sảnh, anh nghe thấy có người đang gọi mình. "Mộng Mộng! Con về rồi à!"

Thì ra là mẹ, hẳn là vừa đi chợ về. Mẹ vui vẻ nhìn anh  một lúc sau thì giả vờ không vui phàn nàn: "Sao lại gầy đi nữa rồi? Trước khi quay lại Thượng Hải vẫn còn múp múp tròn tròn lắm mà? Vào thôi, nay mẹ nấu gì ngon ngon cho con ăn!"

Anh dùng lực gật đầu, nói đồ ăn mẹ anh nấu là ngon nhất trên đời không một đồ ăn ngoài ở Thượng Hải nào có thể bì lại được. Về đến nhà, mẹ không nói hai lời liền trực tiếp vào bếp. Triệu Gia Hào vào phòng cất đồ đạc, em trai đang đi học nên không có ở nhà, chắc phải đợi đến nghỉ lễ mới chơi game với anh được. Anh đặt điện thoại lên đầu giường sạc rồi ra phòng khách chơi game, mãi đến khi mùi cơm bốc ra và tiếng mẹ giục ăn từ bếp truyền ra thì anh mới đặt máy chơi game xuống rồi chạy đi dọn cơm.

Anh không ăn được bao nhiêu và về cơ bản là không có cảm giác thèm ăn. Nhưng để không làm mẹ lo lắng nên vẫn ăn thêm vài miếng nữa. Trở về nhà sẽ khiến người ta bình tĩnh lại, tuy trong chốc lát vẫn chưa thể vượt qua được nỗi đau tình tan vỡ nhưng ít nhất vẫn có thể sống một cuộc sống bình thường. Ăn trưa xong, anh buồn ngủ đến không thể chống đỡ, nói chuyện với mẹ chưa được mấy câu đã ngủ gục trên sofa, một chân còn vắt trên lưng ghế. Mẹ lấy chăn trong phòng đắp cho anh, kéo rèm lại để ánh sáng không ảnh hưởng đến giấc ngủ của con trai.


Kể từ khi bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp, Lạc Văn Tuấn đã rất ghét fan tư sinh, không thể hiểu được mạch não và hành vi cực đoan của tư sinh. Ai ngờ đâu hiện tại cậu lại có trải nghiệm làm loại hành vi giống bọn họ. Cory tìm được người kiểm tra hoạt động gần đây của Triệu Gia Hào, khi cậu hỏi Lạc Văn Tuấn về thẻ căn cước của anh, Lạc Văn Tuấn từ chối đưa vì sợ Cory giở trò, còn nói nhỡ đâu cậu sử dụng ID của Triệu Gia Hào làm mấy chuyện xấu thì sao? Cory không nói nên lời, định nói gì đó nhưng nhận ra lỗi lầm của mình nên chỉ đơn giản liệt kê các bước kiểm tra hành trình bằng CMND và để Lạc Văn Tuấn tự làm.

Sau một loạt thao tác, Lạc Văn Tuấn quả thực đã tìm được thông tin về vé máy bay mà Triệu Gia Hào mới mua. Nhìn thời gian điểm thì thấy người lúc này đã ở Hồ Nam rồi, đúng là khiến người ta sôi máu, trước kia nhắc anh uống ít thì lúc nào cũng nói lần sau nhất định, kết quả là trì trì hoãn hoãn kéo đến chia tay, hôm qua mới còn ở bên ngoài vất vưởng, hôm nay đã đến Hồ Nam rồi?

Triệu Gia Hào, anh được lắm. Bất kể lúc nào cũng có thể khiến người ta tức bán sống bán chết!

Con người khi lao lực quá độ có thể giật mình tỉnh giấc, nếu không thì Triệu Gia Hào có lẽ đã tiếp tục ngủ. "Hơ....aaaaa!!" Nửa mặt dính đầy nước bọt trên ghế sofa, cảm giác nhớp nháp như muốn giết chết anh. Xem ra phải đi xem tình trạng răng miệng thôi, Lạc Văn Tuấn trước đó đã nói sẽ cùng anh đi gặp nha sĩ, nhưng vì sợ nên anh không đi, nếu biết trước có ngày hôm nay sao lúc trước không ngoan ngoãn nghe lời cơ chứ, bây giờ phải tự mình đến bệnh viện nha khoa à? Tay Triệu Gia Hào theo thói quen mò mẫn khắp nơi nhưng không tìm thấy dấu vết của điện thoại di động, rồi anh nhớ ra nó đã bị bỏ quên trong phòng trước khi đi ngủ. Anh rút sạc ra, ấn nút nguồn, chờ một lúc, một lượng lớn tin nhắn hiện ra đúng như anh dự đoán, âm thanh thông báo khiến anh sợ hãi đến mức suýt chút nữa buông rơi chiếc điện thoại. A... Toang rồi, chắc phải mất nửa ngày để xử lý hết đống tin nhắn này mất.

Nhưng điều ngoài dự liệu của anh là, hội thoại được ghim dù bị chặn nhưng vẫn không nỡ xoá lại thực sự có lời nhắc tin nhắn chưa đọc. Anh cảm thấy nhịp tim của mình bắt đầu đập nhanh hơn, nhưng anh cũng cảm thấy mình không có tiền đồ, rõ ràng đã hứa sẽ không làm phiền cậu rồi, đừng ảo tưởng nữa Triệu Gia Hào.

Bấm vào ô tin nhắn, anh có thể cảm nhận được sự tức giận của Lạc Văn Tuấn qua màn hình điện thoại di động.

Lạc Văn Tuấn: Anh ở đâu?

Lạc Văn Tuấn: Nói chuyện!

Lạc Văn Tuấn: Không phải, anh cmn đang ở đâu ?

Lạc Văn Tuấn: Cựu Mộng anh bắt đầu chơi trò bặt vô âm tín rồi đúng không?

Lạc Văn Tuấn: Chúng ta từ từ nói chuyện có được không?

Lạc Văn Tuấn: Anh đừng dọa em...

Lạc Văn Tuấn: Hôm qua là lỗi của em, anh có thể rep tin nhắn được không?

Lạc Văn Tuấn: Anh rốt cuộc là đang ở đâu?

Lạc Văn Tuấn:......

Triệu Gia Hào đọc từng dòng tin nhắn một, khoé miệng bất tri bất giác cong lên, vừa cầm điện thoại vừa gõ phím.

Triệu Gia Hào: Xin lỗi...vì đã làm em lo lắng, thực ra anh đã về nhà rồi. Anh không sao, thật đó.

Triệu Gia Hào: Anh đã suy ngẫm kỹ rồi, mặc dù giữa chúng ta không còn cơ hội nữa nhưng anh sẽ học cách trở thành một người có trách nhiệm trong tương lai.

Triệu Gia Hào: Mẹ đã giới thiệu cho anh đối tượng xem mắt rồi, hai ngày tới có thể sẽ gặp nhau, sau khi chắc chắn sẽ giới thiệu cho mọi người làm quen

Lạc Văn Tuấn không trả lời, toàn bộ trang trò chuyện chỉ còn lại những tin nhắn của chính mình như thể chưa từng có những tin nhắn gửi đến từ Lạc Văn Tuấn. Anh cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao Lạc Văn Tuấn hiện tại có việc làm, hẳn là rất bận rộn. Tiếp theo, anh lần lượt mở tin nhắn khác, may là mấy tin nhắn này không có sức sát thương, nếu không thì anh đã bị nổ chết rồi.

Lâu Vận Phong đã gọi hàng chục cuộc, nhóm người Bành Lập Huân đang bùng nổ, cường điệu hơn nữa là họ thực sự đang chuẩn bị báo cảnh sát. Anh nhanh chóng giải thích với họ để không gây ra rắc rối không đáng có, mặc dù bị mắng như con nhưng anh biết họ hành động như vậy là vì lo lắng cho mình, nhận được sự quan tâm của một nhóm huynh đệ tốt, sương mù trong lòng Triệu Gia Hào xua tan đi ít nhiều.

Gần đến giờ ăn tối, mẹ nhất thời nói phải ra ngoài có việc rồi để lại một ít tiền mặt trên bàn cho anh trả tiền ăn tối. Anh chỉ muốn nói, con không còn là trẻ con nữa đâu mẹ à...

Buổi tối mùa thu trời còn rất mát mẻ, Triệu Gia Hào khoác áo khoác kẻ sọc chuẩn bị đi ăn mì bò nóng hổi gần đó. Đi xuống tầng dưới trong tiểu khu lúc này có khá nhiều người, bao gồm cả những người tập thể dục sau bữa ăn và những người vừa mới tan sở. Đột nhiên anh nhìn thấy một bóng người rất quen thuộc cách đó không xa trông rất giống Lạc Văn Tuấn, cả về chiều cao lẫn hình dáng.

Nhưng người đó đang quay lưng lại với anh nên anh không thể nhìn thấy mặt. Anh lấy điện thoại di động ra, lau camera và chụp ảnh, định chia sẻ với Lạc Văn Tuấn, nhưng anh nghĩ rằng mối quan hệ giữa bọn họ dường như không thích hợp nên không gửi.

Anh phát hiện Lạc Văn Tuấn vừa trả lời anh.

Lạc Văn Tuấn: Anh đừng nói nữa (cười)

Cách đây mười phút.

Lạc Văn Tuấn: Anh nói xem (cười)

Lạc Văn Tuấn dường như vẫn còn tức giận, đến tin nhắn cũng biểu đạt rõ ràng. Sau khi suy nghĩ, anh quyết định làm dịu tâm trạng của Lạc Văn Tuấn bằng cách cắn môi gửi cho cậu bức ảnh của người qua đường mà mình vừa chụp.

Triệu Gia Hào: Em nhìn xem tên ngốc này có chút giống em hahaha...

Nói xong, anh nhận ra hình như mình đã nói sai nên thu hồi trong giây lát. Đáng tiếc đã quá trễ, hẳn là Lạc Văn Tuấn nhìn thấy rồi.

Lạc Văn Tuấn: (cười)

Lạc Văn Tuấn: Chính là em (cười)

Triệu Gia Hào:? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Anh đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Lạc Văn Tuấn đang đối mặt với mình cách đó không xa, điện thoại trên tay vẫn hiển thị cửa sổ trò chuyện của bọn họ. Vào lúc đó, trái tim anh lỡ nhịp, anh ngơ ngác nhìn Lạc Văn Tuấn đang đi về phía mình cho đến khi dừng lại trước mặt.

"Tại sao em... a!!" Lời còn chưa dứt, Lạc Văn Tuấn đã ôm anh vào lòng. Họ ở gần nhau đến mức ngay cả giọng nói của Lạc Văn Tuấn cũng được khuếch đại lên nhiều lần.  "Tại sao tự nhiên anh lại bỏ chạy?" "Tại sao không trả lời tin nhắn của em??" "Tại sao Hồ Nam lại lạnh thế này!!!"

Lạc Văn Tuấn gần như đã khóc khi nói câu cuối cùng, cậu đang buộc tội, phàn nàn, trút nỗi bất bình và niềm vui khi tìm thấy Triệu Gia Hào. Lẽ ra họ có thể ôm nhau lâu hơn nếu không ai để ý, nhưng vào lúc Triệu Gia Hào chuẩn bị khơi dậy cảm xúc thì nhìn thấy người mẹ đang sững sờ của mình.

Tình hình hiện tại là Lạc Văn Tuấn đang ngồi thẳng lưng trong phòng khách nhà Triệu Gia Hào với mái tóc rối bù chưa kịp chỉnh trang.

"À, dì gọi con là Tiểu Tuấn nhé."

"Dạ đều được ạ !"

Bà nhìn Lạc Văn Tuấn, nếu nhớ không lầm thì đây hẳn là đồng nghiệp của Mộng Mộng, trước đây bà từng nhìn thấy cậu trên TV. Người trông rất tuấn tú, nhưng bây giờ cảm thấy giống như một người tị nạn. Bà nháy mắt với Triệu Gia Hào, sao không nói sớm với bà là sẽ đưa bạn trai về nhà? Triệu Gia Hào đành phải quay mặt đi, giả vờ như không nhìn thấy, cái gì cũng không biết.

"Cái kia Tiểu Tuấn, con và Mộng Mộng yêu nhau bao lâu rồi?"

"Dì ơi, con..."

"Có cân nhắc đến việc kết hôn chưa?"

"A..." Nghĩ thì cũng nghĩ đến rồi, nhưng vẫn chưa hỏi qua Triệu Gia Hào.

"Con thấy đó, Mộng Mộng nhà dì không giỏi chăm sóc bản thân cho lắm, yêu nhau chắc con cũng rất phí tâm sức rồi đúng không?" Người mẹ mỉm cười nhìn con rể, có thể thấy bà vẫn rất hài lòng và còn nhịn không được muốn hỏi xem cậu có nghĩ đến việc kết hôn không.

"Dì, con...ca ca... à không, con và Gia Hào ở bên nhau là anh ấy chiếu cố cho con rất nhiều." Muốn đào cái lỗ chui xuống thật, trước mặt mẹ vợ gọi bạn trai là ca ca, mà buộc miệng gọi anh bằng tên thiếu họ thì cũng không khá hơn chút nào.

"Vậy......"

"Dì!" Lạc Văn Tuấn đột nhiên đứng dậy, ánh mắt trở nên cực kỳ kiên định. "Con muốn kết hôn với anh ấy, con sẽ trân trọng anh ấy cả đời này, hy vọng dì có thể trao anh ấy cho con!"

Những lời chưa thể nói một năm trước lại bất ngờ được nói ra vào dịp này, sự căng thẳng trong lòng đột nhiên tăng lên, giống như một học sinh đứng trước mặt mẹ Triệu Gia Hào. "Mẹ, con muốn gả cho em ấy!" Triệu Gia Hào bên cạnh nước mắt lưng tròng cũng không ngồi yên được, anh kéo cánh tay mẹ, ánh mắt ngập tràn tình yêu khiến mẹ anh không nói nên lời.

"Con tém lại một chút!" Mẹ thực sự hận sắt không thể rèn thành thép. Bất quá trước mắt bà thật sự không phát hiện được Lạc Văn Tuấn có chỗ nào không ổn, hiếm có người nào yêu Triệu Gia Hào đến vậy, nhưng bà đương nhiên không đồng ý ngay mà để bọn họ từ từ bồi dưỡng tình cảm trước.

Lạc Văn Tuấn đang mặc bộ đồ ngủ của Triệu Gia Hào, chiếc quần ngắn lộ hẳn một đoạn chân, vừa tắm xong, cậu nóng lòng nhốt Triệu Gia Hào vào phòng và đánh thật mạnh vào mông khiến Triệu Gia Hào đau đớn hét lên, rồi anh nhanh chóng bịt miệng lại, đệt, nhà mình cách âm không tốt.

"Học được cách chạy loạn rồi ?" Lạc Văn Tuấn hạ giọng, giọng điệu như thể không cho phép phản bác. Triệu Gia Hào thừa nhận mình sai và tiếp tục bị đánh một cách trắng trợn.

"Không...không có, đây là về nhà. Aa!!!" Lại một cái tét nữa.

"Anh nói gì?" Lạc Văn Tuấn vờ như không nghe thấy, cười hỏi anh

"Anh sai rồi..."

Lạc Văn Tuấn hài lòng gật đầu, đứa trẻ này có thể dạy được.

Đã lâu không ăn mặn, Lạc Văn Tuấn thô bạo xé bỏ bộ đồ ngủ, cậu thiếu kiên nhẫn giống như một tên nhóc bướng bỉnh, vừa nhìn thấy Triệu Gia Hào đã thở dốc không ít, liền nắm lấy tay anh sờ vào phần thân dưới của chính mình. "Aida em làm gì đó~" Chỉ cần chạm vào nơi đang phình to và sưng tấy đó thôi cũng đủ khiến anh xấu hổ chết mất. "Ca ca không muốn sao? Hơn một năm không làm rồi.." Lạc Văn Tuấn khàn khàn thổi khí bên tai, trong mắt đã tràn đầy dục vọng.

Triệu Gia Hào áy náy co rúm lại: "Anh vẫn ổn.."

"Có ý gì?" Lạc Văn Tuấn bỗng nhiên đứng thẳng lên, bộ dạng của Triệu Gia Hào cơ hồ khiến cậu tức muốn chết. "Anh nói gì thì nói đi!"...Thoát khỏi vòng tay của Lạc Văn Tuấn, Triệu Gia Hào do dự mở chiếc bàn đầu giường ra, bước tới nhìn nhìn thì phát hiện trong đó tràn đầy...

"Anh......"

"Anh cũng có nhu cầu a..." Vừa nói lời này, Triệu Gia Hào giống như một nữ nhân nhìn Lạc Văn Tuấn với ánh mắt tràn đầy oán hận. Nếu hơn một năm mà không tự mình giải quyết được thì kiểu gì cũng phải tìm người khác thôi. Quả táo Adam của Lạc Văn Tuấn co giật, mặc dù trước kia cũng đã có lúc nghĩ đến việc sử dụng mấy thứ này, nhưng cậu thực sự không sẵn sàng dùng nó để chơi Triệu Gia Hào vì sợ làm hỏng anh

Nhưng bây giờ mọi thứ đã bày sẵn trước mắt, Triệu Gia Hào có muốn trốn thoát cũng đã muộn. Anh cũng không muốn tiếp tục chần chừ nữa, khi Lạc Văn Tuấn tiến đến hôn mình, anh cũng không chút do dự tiến tới. Cú sốc điện lâu ngày khiến tình yêu vỡ òa. Chóp mũi chạm vào má, hận không thể hoà quyện vào nhau.

"Ca ca..." Lạc Văn Tuấn kề môi gọi anh, cách xưng hô này dường như đã qua mấy đời. Trong một khoảnh khắc, bọn họ hoàn toàn quên mất khoảng trống của nhau một năm qua là như thế nào. Triệu Gia Hào cảm thấy mình hoàn toàn bị rút cạn nước. Thực sự không thể đùa giỡn với một con thú đã đói lâu ngày. Khi Lạc Văn Tuấn đưa hết vào trong, toàn bộ da thịt nơi hậu huyệt gần như ngay lập tức bám vào gậy thịt và nồng nàn hút lấy, chất lỏng tình yêu cũng tràn ra ngoài.

Khi va chạm ngày càng dữ dội, một bên bám chặt Lạc Văn Tuấn một bên bịt miệng để ngăn chặn tiếng rên rỉ thoát ra ngoài là không thể. Sau khi mất đi điểm tựa, cường độ va chạm càng ngày càng mạnh khiến chiếc giường gỗ lâu năm phát ra tiếng cót két khe khẽ. Trước khi chia tay, mỗi lần làm tình lý trí của Triệu Gia Hào đều bị sụp đổ dưới kỹ năng thành thục mà Lạc Văn Tuấn đem lại, không giống như sự bốc đồng của hiện tại, chỉ đỉnh vào vị trí của một cái hậu huyệt ấm áp đã lâu không gặp. Anh nghe thấy Lạc Văn Tuấn nghẹn ngào hôn lên từng tấc da thịt của mình, run rẩy như hoa nở, lan đến khắp những điểm nhạy cảm.

Sau khi đạt cực khoái khô, anh hoảng loạn thít chặt lấy Lạc Văn Tuấn, thịt mềm ở nơi đó dùng lực hút vào gậy thịt và toàn bộ tinh dịch vào trong, tinh dịch nóng hổi lần lượt phun vào nơi sâu thẳm, Anh bị kích thích đến mức không thể rút lưỡi vào, ngơ ngác nhìn trần nhà và thở dốc run rẩy.

"Thoải mái không, ca ca?" Lạc Văn Tuấn vuốt ve khuôn mặt ngốc nghếch sướng đến không nói nên lời chỉ có thể gật đầu của anh. "Thoải mái là tốt..." Cậu vùi mặt vào cổ Triệu Gia Hào: "Thoải mái thì ca ca sẽ có thể yêu em rồi..."

Lâu lắm rồi có thể làm nũng với người mình yêu, những uất ức và khao khát của cậu đã tích tụ quá nhiều. Triệu Gia Hào âu yếm hôn lên tóc cậu và dỗ dành đứa trẻ hay khóc nhè như ngày xưa. Chia tay thì không biết ai đúng ai sai, nhưng so với việc không thể ở bên nhau thì việc tự nhìn lại bản thân là một điều dễ dàng.

"Âu Ân, anh nguyện ý gả cho em." Triệu Gia Hào nói. Lạc Văn Tuấn ngẩng đầu lên với vẻ mặt nhem nhuốc nói: "Anh phải bằng lòng và chỉ có thể cưới em, nếu không em thực sự sẽ... ghét anh..." Đối mặt với Triệu Gia Hào, cậu vẫn không thể nói ra những lời gay gắt, lực đạo chỉ có thể nhẹ dần đi.

"Anh là đang trả lời với em của một năm trước". Anh sẽ không bao giờ quên được một Lạc Văn Tuấn trước khi rời đi đã chuẩn bị cầu hôn mình có bao nhiêu sụp đổ. Lạc Văn Tuấn không lấy chiếc nhẫn đính hôn đi. Trong khoảng thời gian mới chia tay, Triệu Gia Hào thường xuyên cầm nó trong tay với vẻ thẫn thờ.

Anh không thể tha thứ cho chính mình đã làm tổn thương cậu, nhưng may mắn thay, cho dù đang trên bờ vực tan vỡ, chỉ cần anh nhìn lại, Lạc Văn Tuấn vẫn ở đó.

Dùng cả quãng đời còn lại để bù đắp lỗi lầm, Triệu Gia Hào chính là can tâm tình nguyện....

" Âu Ân, anh đã học được cách làm chè xoài bưởi rồi."

"Cho nên là?"

"Ngày mai anh có thể..."

"Anh tránh xa nhà bếp cho em!"

"..."

~~ The end ~~

________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top