Hoa đào của anh
Tác giả: 小肆.
Source: https://xiaosi64711.lofter.com/post/4b729b43_2bdcdd43a
Thiết lập: Thanh xuân vườn trường/ Nhất kiến chung tình/ OOC
Summary: Một tai nạn xe hơi khiến Triệu Gia Hào mất đi ký ức về Lạc Văn Tuấn
_____________
1.
Khi Triệu Gia Hào mở mắt, đập vào mắt anh là ánh đèn huỳnh quang chói chang của bệnh viện. Mùi thuốc sát trùng hòa lẫn với cảm giác tê dại toàn thân tràn vào vỏ não anh. Quay đầu nhìn sang bên cạnh, ngồi trên ghế ở phía xa là một cái đầu tròn tròn đang cặm cụi xem điện thoại. Như cảm nhận được điều gì đó, cái đầu tròn kia từ từ ngẩng lên.
"Trần..." Vừa thốt ra được một từ, Triệu Gia Hào phát hiện cổ họng mình vừa khô khốc vừa căng cứng.
Trần Trạch Bân vội vàng bước tới đưa cho Triệu Gia Hào một cốc nước ấm. "Anh đừng nói gì cả, hôm kia trên đường về trường anh gặp tai nạn xe hơi, doạ tụi em sợ muốn chết. Hôm qua Âu Ân xin nghỉ ở lại chăm cậu cả một ngày đến cơm còn chẳng buồn ăn. Sáng nay em với Mao thúc khuyên mãi cậu ta mới chịu về nghỉ, bây giờ đến lượt em trông anh."
Triệu Gia Hào ngẩn người, khẽ co ngón tay lại, thử cử động từng bộ phận trên cơ thể. Có vẻ như anh không bị thương quá nặng, chỉ là đầu hơi ong ong. Trần Trạch Bân là anh em thân thiết của anh trong câu lạc bộ esports, Lvmao là trợ giảng ngành khoa học máy tính, cũng là huấn luyện viên của clb. Thế nhưng... người tên Âu..Ân này? Là ai? Thành viên mới của câu lạc bộ sao?
Trong đầu nghĩ thế nào lại hỏi ra thành lời luôn rồi: "Âu Ân là ai? Thành viên mới gia nhập câu lạc bộ chúng ta à?"
Biểu cảm trên mặt Trần Trạch Bân có thể dùng hai chữ phức tạp để hình dung. Như thể đánh mất giọng nói của chính mình, hắn há miệng rồi khép lại, chần chừ một lát rồi dò hỏi: "Hai người cãi nhau à?"
Triệu Gia Hào cảm thấy khó hiểu, đầu óc vẫn ong ong. Phủ nhận câu hỏi kỳ quái của Trần Trạch Bân, anh lại một lần nữa hỏi người tên Âu Ân này rốt cuộc là ai. Điều mà anh nghĩ đến lúc này là, nếu Âu Ân thật sự là thành viên mới của câu lạc bộ, hôm qua mình bị đụng xe còn xin nghỉ để ở lại chăm sóc anh, sau này chắc chắn phải chiếu cố lại người ta thật tốt.
Triệu Gia Hào vẫn là một người ôn nhu khéo léo như vậy . Dù hiện tại còn nằm trên giường bệnh, anh cũng không muốn nợ ai bất cứ ân tình nào, đợi xuất viện rồi nhất định phải mời cậu ấy một bữa cơm.
"Cậu ta là bạn trai của anh đó."
Giọng nói của Trần Trạch Bân đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ của Triệu Gia Hào, anh cảm thấy đầu mình càng thêm quay cuồng.
2.
Lạc Văn Tuấn cả đêm không chợp mắt, cậu gục xuống bên giường bệnh của bạn trai. Ngay khi nhận được tin Triệu Gia Hào gặp tai nạn, cậu gần như lao ra khỏi cửa chạy đến bệnh viện, nhìn thấy người mình yêu trong tình trạng bất tỉnh, tay cậu run đến mức chẳng thể cầm nổi thứ gì.
Trác Định và Trần Trạch Bân mỗi người một bên dìu cậu, tốn không ít sức lực mới giữ cậu đứng vững. Họ kiên nhẫn trấn an, giải thích rằng Triệu Gia Hào may mắn chỉ bị thương nhẹ ở đầu, nghỉ ngơi một thời gian sẽ tỉnh lại.
Trái tim mong manh của Lạc Văn Tuấn tràn ngập nỗi sợ hãi và giày vò chưa từng có, chỉ có thể máy móc gật đầu, chậm rãi thở ra một hơi.
Triệu Gia Hào, anh tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì. Rõ ràng là anh theo đuổi em trước, là anh tỏ tình với em trước mà. Ca ca... đừng bỏ rơi em..
Lúc này, Lạc Văn Tuấn ngồi trong một quán ăn sáng cách bệnh viện 1km, dự định ăn một bát cháo lót dạ, tiện thể mua chút đồ ăn và trái cây cho bạn trai, nhỡ có tỉnh dậy có thức ăn lót dạ sẽ dễ chịu hơn.
Điện thoại chớp sáng hai lần, Lạc Văn Tuấn mở khóa, nhìn thấy tin nhắn từ bạn thân.
【Triệu Gia Hào tỉnh rồi】
Khóe môi Lạc Văn Tuấn khẽ cong lên, cậu định nhắn lại bảo mình đang mua đồ, lát nữa sẽ quay về. Nhưng dòng chữ "Đối phương đang nhập tin nhắn..." lại hiện lên trên màn hình.
【Có chuyện rồi】
3.
"Anh quên rồi sao? Không phải trước đây ngày nào anh cũng nói là rất thích rất thích cậu ấy à? Mỗi lần cậu ấy cúi đầu lắng nghe anh nói chuyện, anh đều dán mắt vào vành tai đỏ ửng của người ta. Khi nghe giảng trong hội trường, cậu ấy ngồi phía trước anh, anh còn hỏi em có phải cậu ấy đang nhìn trộm anh không. Anh nói cậu ấy đáng yêu quá đáng yêu quá, anh muốn nựng mặt cậu ấy. Anh đều quên hết rồi sao? Còn có..."
Bành Lập Huân thao thao bất tuyệt như đang diễn tấu hài, trong khi Triệu Gia Hào bên cạnh chỉ cảm thấy vừa lúng túng vừa kỳ quái—đấy thật sự là hành động mà chính mình có thể làm ra sao?
Bắt gặp ánh mắt hoài nghi của anh, Trác Định đứng bên cạnh cũng nhẹ giọng bồi thêm: "Tuần trước em vừa tỏ tình với người ta xong. Em còn bảo là... môi cậu ấy hôn - thích - lắm."
Câu nói này như một tiếng sét lặng lẽ giáng xuống lòng Triệu Gia Hào, chạm đến tận đáy sâu, âm thầm nổ tung trong những khe nứt mà chính mình không hề hay biết. Nhưng khi anh càng ra sức nghĩ, thứ duy nhất hiện lên trong trí nhớ chỉ là cảnh anh từ chối những đàn em mang ánh mắt lấp la lấp lánh đến tỏ tình. Anh thậm chí đã từng tin rằng mình sẽ không bao giờ thích bất kỳ ai cả.
"Bỏ đi, để bệnh nhân được yên tĩnh chút." Trần Trạch Bân kéo Bành Lập Huân, người như thể đã nhịn nói suốt mấy tháng trời—cùng với Trác Định, kẻ đang nở nụ cười bí hiểm ra khỏi phòng.
"K hoàng, anh cứ cười cái gì thế?" Tiểu vịt vàng Bành Lập Huân tròn mắt nhìn Trác Định đầy nghi hoặc.
"Từ ngày đầu tiên quen Lạc Văn Tuấn, Triệu Gia Hào ngày nào không câu dài Lạc Văn Tuấn thì cũng câu ngắn Lạc Văn Tuấn, cuối cùng cũng có một ngày trời yên biển lặng rồi."
Ra vậy....Bành Lập Huân bỗng nhiên tỉnh ngộ, gật gù tán thành. Trong lòng mang sấm sét, gương mặt lại bình thản như mặt hồ—đủ tư cách làm thượng tướng!
"Cái gì? Anh nói Lạc Văn Tuấn sao? Cậu ta dài mà, đâu có ngắn." Trần Trạch Bân ở bên cạnh chỉ nghe loáng thoáng mấy chữ, vô thức lên tiếng. (mấy cô hiểu ảnh nói cái gì dài mà đk?:v)
Lời vừa dứt, cả hành lang lập tức rơi vào một sự trầm mặc quỷ dị.
Ba người đờ đẫn đi về phía thang máy, từ xa trông thấy một bóng dáng cao gầy mặc áo khoác lông dài màu đen, tay xách một túi lớn đầy trái cây và đồ ăn vặt. Người đó lặng lẽ cúi đầu, chôn chân tại chỗ, bước chân ngập ngừng, vô cớ toát lên một cảm giác cô độc không thể diễn tả thành lời.
"Còn đứng đó ngẩn người làm gì thế, Âu Ân! Mau vào xem anh ấy đi!" Trần Trạch Bân gọi lớn.
Bóng người đen thui kia chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe như vừa bị ai bắt nạt. Ngón tay siết chặt lấy quai túi, môi mím lại không nói gì. Ánh mắt mang cảm giác bi thương sâu thẳm, tựa như đang gánh chịu một nỗi thống khổ không thể thốt thành lời.
"Chỉ là mất trí nhớ tạm thời thôi, anh ấy sẽ nhớ lại mà. Chăm sóc bệnh nhân cho tốt nhé, giao cho cậu đấy!"
"...Ừm."
4.
Triệu Gia Hào cảm thấy bản thân khỏe đến không thể khoẻ hơn, còn đang cố gắng thuyết phục y tá rằng thứ Sáu này phải họp nhóm, bài thuyết trình nhóm của anh vẫn chưa làm xong, có thể nào lập tức làm thủ tục xuất viện luôn bây giờ không?
Kết quả đương nhiên là bị từ chối thẳng thừng, chỉ nhận lại một câu vẫn cần nghỉ ngơi thêm, truyền hết chai glucose này rồi đợi kết quả chụp phim đi đã. Triệu Gia Hào ngồi mà lòng như lửa đốt, trên trường còn bao nhiêu việc phải xử lý, lần này phải tốn bao nhiêu thời gian nữa đây.
Lúc này cửa phòng bệnh đơn mở ra một khe nhỏ, một đôi mắt sắc bén đập vào đồng tử Triệu Gia Hào. Mặc dù có phần hạ tam bạch, nhưng quầng mắt sâu đã trung hoà được vẻ nghiêm túc kia đi vài phần. Ánh mắt kia tựa hồ còn vương chút hơi nước nhàn nhạt, khiến người ta cảm thấy đáng thương. Tiếp tục nhìn xuống, bờ vai gầy mỏng nhưng có bề ngang rất vững chãi, bàn tay xách đầy đồ đạc, những đường gân xanh dần hiện lên.
Hoàn toàn đúng chuẩn gu của anh.
Triệu Gia Hào dường như đã nhất kiến chung tình với nam sinh kia rồi.
"Cậu... cậu tên là gì?" Anh cảm thán chính mình thực sự đã hỏi câu đó—đây là lần đầu tiên trong ký ức khi anh chủ động bắt chuyện với ai đó.
"Lạc Văn Tuấn." Giọng nói nhỏ như tiếng mèo kêu.
"À bạn học Lạc... hình như tôi đã quên rất nhiều chuyện. Cậu là...?"
"Em biết anh, nên đến thăm anh thôi."
Xem ra Triệu Gia Hào đúng là đã quên tôi rồi. Lạc Văn Tuấn dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng khi thực sự ý thức được điều đó, nỗi mất mát khổng lồ vẫn như nhấn chìm cậu vào hố băng sâu thẳm. Thật sự rất lạnh... rất lạnh..
"Tôi hình như quên mất rất nhiều người. Xin lỗi nhé, bạn học Lạc. Vừa nãy mấy người anh em tốt của tôi vừa đến thăm, họ nói tôi còn quên luôn cả bạn trai mình. Lố bịch thật đấy, thật sự có người tên Âu Ân sao?" Triệu Gia Hào chú ý bàn tay đang gọt táo trước mặt bỗng khựng lại, thử thăm dò hỏi: "A, cậu cũng biết Âu Ân sao?"
"Ừm."
Bầu không khí như ngưng đọng lại.
Nhưng giây tiếp theo, Triệu Gia Hào bất ngờ nâng khuôn mặt Lạc Văn Tuấn lên, dịu dàng nói:
"Xin chào. Chính thức giới thiệu một chút. Tôi là Triệu Gia Hào, sinh viên năm ba khoa Công nghệ Thông tin trường B Đại. Hiện tại thì xem như là độc thân đi, cậu có thể cân nhắc về tôi một chút được không? À đúng rồi, tôi sẽ đi giải thích rõ ràng với cái người Âu Ân gì đó ngay lập tức! Tôi cảm thấy hình như mình có hơi thích cậu rồi. Tôi có thể theo đuổi cậu không?"
Lạc Văn Tuấn sững sờ, nhưng bàn tay lại rất tự nhiên bao lấy eo chú cún nhỏ trước mặt. Phần cổ bỗng dưng truyền đến cảm giác nhồn nhột, giây tiếp theo biến thành một nụ hôn tê dại và ẩm ướt.
Triệu Gia Hào đang lén hôn cậu.
Một tay Lạc Văn Tuấn giữ chặt sau đầu Triệu Gia Hào, một tay siết lấy cổ tay anh, cố chấp đan từng ngón tay vào kẽ tay Triệu Gia Hào, cố gắng lấp đầy từng khoảng trống giữa bọn họ. Triệu Gia Hào khẽ thở hắt ra, đây chính là cảm giác mà anh thích nhất—vừa có tính công lược mạnh mẽ vừa khiến anh được bao bọc.
Bên tai vang lên giọng nói trầm thấp nhưng dịu dàng đến lạ của Lạc Văn Tuấn:
"Nhưng mà ca ca... Âu Ân sẽ đau lòng lắm đó. Anh không cần Âu Ân nữa sao?"
"Cái... cái gì?"
"Những lời anh nói dưới gốc cây đào hôm đó đều là giả sao? Âu Ân rất buồn. Âu Ân phải trừng phạt ca ca thôi."
Sự rung động nhất thời khiến họ quên đi tất cả. Cơ thể họ áp sát vào nhau, khuôn mặt kề sát đến mức Lạc Văn Tuấn có thể nhìn thấy rõ những sợi lông tơ mịn màng trên gương mặt Triệu Gia Hào.
Hơi thở dần trở nên nóng rực, mọi ngôn ngữ giờ đây đều trở thành dư thừa. Khi cánh môi chạm vào nhau, Lạc Văn Tuấn không kìm được mà run lên, nhìn thấy đôi mắt Triệu Gia Hào như phủ một tầng sương mờ, đôi má ửng hồng, chóp mũi rịn ra những giọt mồ hôi nhỏ xíu, đôi môi khẽ hé mở, để lộ đầu lưỡi mềm mại đỏ au.
Dáng vẻ đáng yêu ấy khiến Lạc Văn Tuấn không kiềm chế được mà cúi xuống ngậm lấy môi anh, tiếp đó là ôn nhu quấn lấy đầu lưỡi đối phương. Triệu Gia Hào run lên khe khẽ, tiếp nhận toàn bộ tình ý từ Lạc Văn Tuấn, hàng mi dài vô thức trở nên ươn ướt.
5.
Triệu Gia Hào giờ đây đương nhiên đã nhớ lại tất cả. Nhớ ra một tuần trước, anh kéo Lạc Văn Tuấn vào rừng hoa đào nói những lời đường mật, hai người như những chú thú nhỏ, dần dần chạm vào nhau, quấn quýt lấy nhau.
Anh còn nhớ lại thời điểm ba tháng trước khi đứng dưới tán cây đào trong trường, cầm một nhành hoa đào, lần đầu tiên va vào lòng một chàng trai.
Va chạm quá mạnh, những cánh hoa đào trên tay anh rơi xuống.
Anh vô thức thốt lên: "Hoa đào của tôi!"
Nam sinh cao hơn anh nửa cái đầu cúi xuống mỉm cười:
"Hoa đào của anh?"
-End-
*Giải thích cho ai chưa hiểu thì câu nói cuối cùng của lwj còn mang hàm ý trêu chọc kiểu như là:
"Là hoa đào anh làm rơi, hay là em—người anh vừa đâm sầm vào—mới là 'hoa đào' của anh?"
Liên kết giữa hoa đào—biểu tượng của tình yêu, duyên phận—và khoảnh khắc hai người gặp gỡ. Ám chỉ rằng ngay từ lần đầu tiên va vào nhau, định mệnh giữa họ đã được hình thành.
Má ui,đọc fic làm nhớ lại cảnh love at first sight dưới tán hoa đào bay bay trong phim 18Again, ta nói nó lãng mạn gì đâu T.T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top