Cổ Trang 3

Sau khi Tu Nhị đi chuẩn bị lễ tấn phong cho Tự Kiêm thì y bị Thứ Lang hàng tận đến buổi chiều mới tạm tha!! Cả người y như bị rút hết xương cốt đau nhứt toàn thân còn bên dưới thì mất hết cảm giác, nhìn yêu tinh trước mặt Thứ Lang còn muốn thêm nhưng biết y hết chịu nổi nên tạm tha đêm sau tiếp tục.

" Tu Nhị từ đây đến Dưỡng Tâm điện trẫm không muốn thấy bất kỳ kẻ nào!! Chuẩn bị giá xa"

Sau khi hạ lệnh xong Thứ Lang mặc lại y phục gọi Táp Sa chuẩn bị nước lau lại cơ thể cho Tự Kiên để y đến Dưỡng Tâm điện với hắn, Táp Sa vừa vào nhìn thấy cơ thể Tự Kiên đầy vết hôn đỏ tím cả vết cắn còn vương máu liền hoảng loạn lại bị ánh mắt giết người của Thứ Lang nhìn nên yên phận lau cơ thể cho y. Giá xa đã đến Thứ Lang ôm Tự Kiên khoát một lớp sa y mỏng lên khởi giá về Dưỡng Tâm điện của mình, trên đoạn đường đi Tự Kiên đều ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn chẳng đổng nổi đầu ngón tay.

" Cứ ngoan vậy phải tốt hơn không!! Nếu để trẫm nghe được người còn muốn trốn khỏi cung trẫm liền giam người vĩnh viễn nghe rõ chưa ái phi~" Tuy không động nổi đầu ngón tay nhưng Tự Kiên không hoàn toàn hôn mê y vẫn còn nghe và nhận thực được.

Đến điện Thứ Lang cho gọi ngự y vào lúc bắt mạch lão ngự y trầm ngâm một lúc rồi nhìn qua Táp Sa.

" Không biết gần đây nương nương có ngã mạnh hay bị đánh gì không"

" Chuyện....chuyện này!" Táp Sa ấp úng.

" Nói!!!!" Thứ Lang quát

" Dạ là hầu gia đánh!!!!" Táp Sa sợ quá liền nói

Nghe thế Thứ Lang nhíu mày nhìn qua lão ngự y" Ái phi của trẫm làm sao"

" Thưa thánh thượng Tự tần nương nương nhìn bên ngoài thì không sao nhưng bên trong cơ thể chẳng khác nào lão già 70 tuổi!! Ngũ tạng đều bị tổn hại do bị chấn động trong thời gian dài cộng thêm hoan phòng quá độ thành ra cả cơ thể suy nhược nếu không sớm dưỡng lại e là nương nương khó mà nổi năm nay"

Lão ngự y nói rồi cũng chẳng dám nhing sắc mặt Thứ Lang bỗng nhiên vang lên tiếng nói" Trẫm không cần biết người dùng thiên sơn diệu dược gì nội trong vòng ba tháng ái phi của trẫm phải khoẻ mạnh trở lại không..... TRU DI"

" Thần nhất định sẽ cố hết sức"

" Lui!!"

Lão ngự y lui đi Thứ Lang đắp chăn lại cho Tự Kiên rồi ra chính điện Táp Sa cũng đi theo.

" Người nên nói chút gì đi chứ, đừng có dở cái bài người là nô tì không biết kia ra" Thứ Lang lạnh giọng.

Cắn chặt răng lại Táp Sa biết chỉ có kẻ đứng trên vạn người này mới có thể cứu được nàng và y thôi, không nói nhiều Táp Sa quỳ xuống.

" Thánh thượng cầu ngài cứu ta và a Kiên!! Bọn ta là người thuần Ngư Nhĩ vốn cuộc sống rất yên bình cho đến khi mẫu thân ta bị Cung hầu phát hiện ra!! Ông ta đã giết cha ta cưỡng hiếp mẹ ta còn bắt đệ đệ ta ra làm bia thế mạng cho nữ nhi của ông ta"








Thời điểm Tự Kiên tỉnh lại đã là ngày hôm sau.

" Đây là đâu...tch!! Đầu đau quá" Tự Kiên xoa thái dương để giảm bớt đau đầu rồi laii nhìn quanh, y muốn bước xuống khổ cái chân không đi nổi vừa động là bên dưới đau nhứt.

Thứ Lang đi vào nhìn cảnh y ngồi trên giường thoải mái xoa đầu mà chẳng biết chổ mình đang ngồi lả ở đâu" Ái phi có vẻ không quan tâm đây là đâu nhỉ?"

" Hả!!! Đừng có qua đây" Tự Kiên vội lấy chăn phủ lên người.

Y thật sự chẳng muốn bị Thứ Lang thị tẩm nữa đâu!!! Trùm kính cả người chẳng khác gì cái màn thầu to, Thứ Lang thở dài nhẹ nhàn đi lại gở y ra khỏi rồi ôm vào lòng.

" Đừng sợ, trẫm không ép ái phi thị tẩm nữa, chỉ cần ái phi đừng bỏ trốn là được" Lời ngon tiếng ngọt vẫn chẳng dụ được Tự Kiên y cứ lát đầu khóc nấc lên.

Đến cuối cùng hoàng đế Phạm Thiên Tá Dã Vạn Thứ Lang phải đầu hàng dùng trăm ngôn vạn cách để ái phi vừa lòng không khóc nữa, ở lại đến buổi trưa khi dùng cơm xong đích thân Thứ Lang đưa Tự Kiên về Vi Yên cung dưới con mắt ghen tị của các phi tần khác!! Vừa về đến cung Tự Kiên ngay lập tức nhận được thánh chỉ tấn phong.

" Phụng thiên thừc vận, hoàng đế chiếu viết Tự Tần ôn nhu hiền diệu nay tấn phong lấy hiệu Cung tấn thành phi, ngày sau miễn quỳ với các phi tần ngoài hoàng hậu khâm thử"

" Thần thiếp nhận chỉ"

Sau khi nhận thánh chỉ xong trước mặt tất cả Thứ Lang còn cho y thêm một ân điển là trong vòng ba tháng không cần đến thỉnh an thái hậu cũng khiến y thoải mái phần nào.

Từ ngày phong phi Tự Kiên yên bình mà sống chẳng ra khỏi cung nửa bước, thân thể y cũng đã tốt hơn nhiều có thể nói bao nhiều dược quý Thứ Lang đều để hết lên người y không khoẻ mới là lạ. Thoải mái là vậy nhưng có chuyện y chẳng vui là cứ cách hai ngày Thứ Lang lại thị tẩm y!! Dù thân thể có tốt nhưng với cái sợ đòi hỏi của Thứ Lang thì có đáng là gì, lần nào thị tẩm xong y đều chân tay đau nhứt chẳng thể nào di chuyển hai ba ngày liền.

Cái gì đến cũng phải đến!! Đã qua ba tháng Tự Kiên phải ra khỏi cung thỉnh an thái hậu thôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top