39
"Chắc... chắc chắn!"
Han Jiwoo căng thẳng nhìn đi chỗ khác, mồ hôi bắt đầu túa ra sau gáy. Cô ta tự trấn an mình, nhất định không được để Kim Tae Hyung nhận ra sự bất thường.
"Kim tổng, tôi đã xác nhận kỹ với phía bệnh viện rồi. Hơn nữa tôi cũng đích thân đến gặp người kia, tuyệt đối không thể có sai sót được!"
Kim Tae Hyung cười phá lên, nụ cười lạnh sống lưng mang theo mùi vị chết chóc. Rõ ràng hắn đã cho người phụ nữ này một cơ hội thú nhận tất cả, đáng tiếc cô ta lại không biết nắm bắt nó.
"Một người đàn ông? Từ bao giờ Jennie lại biến thành một người đàn ông hả?" Kim Tae Hyung quát lên, đôi mắt lúc này đã hằn lên từng tia máu.
Hàm răng hắn nghiến chặt, những ngón tay không ngừng siết lại, tạo nên một tràng âm thanh răng rắc. Han Jiwoo run run khi nghe thấy tên Kim Jennie, tim đập thình thịch sớm đã không giữ được sự bình tĩnh nữa.
"Jen... Jennie? Sao có thể? Kim tổng, anh đang nói gì thế?"
Han Jiwoo giả ngây đến cùng, nhất quyết không chịu thừa nhận lỗi sai của mình. Cô ta ủy khuất nhìn về phía hắn, như thể khẳng định trong chuyện này, bản thân không hề biết gì cả.
Kim Tae Hyung bị bộ mặt giả tạo kia làm cho chán ghét, nhất thời chỉ muốn tránh thật xa loại phụ nữ này. Jiwoo mon men đến gần hắn, Kim Tae Hyung vội đứng phắt dậy, gắt lên:
"Cô còn dám chối? Vậy năm đó ai là người ở trước cửa phòng chăm sóc đặc biệt nói chuyện cùng Jeon Jung Kook? Là ai hứa với cậu ta sẽ giúp đỡ Jennie hết mình?"
"Nói đi, tại sao cô dám lừa tôi hả?"
Kim Tae Hyung mất hết sự kiên nhẫn. Hắn bước đến siết chặt lấy bả vai Han Jiwoo, tưởng chừng muốn bóp vụn ra thành trăm mảnh. Cô ta ngồi phịch xuống ghế sofa, đau đớn nhưng không dám ca thán nửa lời, chỉ liên tục biện minh cho hành động sai trái của mình:
"Kim tổng, tôi có lý do mới phải làm như vậy! Vốn dĩ ban đầu tôi cũng không biết người cứu anh là Jennie, cho đến khi nhìn thấy cô ấy nằm trong phòng hồi sức đặc biệt..."
Han Jiwoo rơi vào im lặng, răng cắn vào môi không biết nói gì. Kim Tae Hyung nhếch mày, cười cợt:
"Rồi sao nữa?"
Hắn đang muốn xem người phụ nữ này giảo biện đến mức nào. Có thể bịa ra bao nhiêu lý do để chống chế nữa!
"Lúc đó tôi sợ anh nghe thấy tên cô Kim sẽ cảm thấy khó chịu, nên mới..."
"Nên mới giấu tôi? Mẹ nó Han Jiwoo, cô dám cả gan qua mặt tôi?" Hắn sừng sộ tung ra nắm đấm, quất thẳng vào phần tựa lưng của ghế sofa bên cạnh Han Jiwoo.
Cô ta nhắm tịt mắt, sống lưng lạnh toát không ngừng run rẩy. Chưa bao giờ Han Jiwoo thấy sợ người đàn ông kia như lúc này. Vừa mới nãy thôi, cô ta cứ nghĩ Kim Tae Hyung vung tay định tát vào mặt mình.
Hắn ngước lên trần nhà, điều hòa hơi thở, cố gắng bình tĩnh trở lại. Bàn tay buông khỏi bả vai Han Jiwoo, phủi cho thật sạch. Giọng nói Kim Tae Hyung lần nữa vang lên, lạnh lẽo không chút thương tình:
"Ngày mai cô không cần đến công ty làm việc nữa. Tự mình viết đơn từ chức, nộp cho phòng nhân sự đi."
Tae Hyung xoay người rời đi, Jiwoo chạy theo níu chặt cánh tay hắn, khóc lóc cầu xin:
"Kim tổng, tôi biết sai rồi! Anh bỏ qua cho tôi một lần đi... xin anh..."
Tae Hyung nghe không lọt tai chữ nào. Hắn thẳng thừng hất tay Han Jiwoo ra, bước nhanh về phía cửa. Một tiếng sầm dữ dội vang lên, cô ta ngồi bệt xuống sàn, điên cuồng gào thét.
"Khốn kiếp.... các người một lũ khốn kiếp!"
Han Jiwoo không cam tâm. Cô ta đi theo Kim Tae Hyung đã sáu năm trời, giữ vững vị trí thư ký tổng giám đốc suốt bao lâu nay, bây giờ dựa vào cái gì, cô ta phải nộp đơn từ chức?
Ngồi dựa vào chân ghế sofa, Jiwoo nghĩ đủ mọi cách để xoay chuyển tình thế. Cuối cùng, cô ta lấy điện thoại gọi về cho gia đình ở dưới quê, cầu cứu sự giúp đỡ.
Đầu dây bên kia vừa bắt máy, cô ta bắt đầu khóc lóc ỉ ôi. Ông bà Han chưa biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn an ủi con gái. Đợi một lúc Jiwoo bình tĩnh lại, rồi hỏi han tình hình.
Biết được sự việc, ông Han vô cùng tức giận, trách cô ta làm ra chuyện điên rồ. Bà Han thì khác, bà ta thương Jiwoo, không ngừng dùng lời lẽ để bao biện cho con gái của mình.
"Cái con người không có trí tiến thủ này! Ông không nhìn xem chúng ta đã hết lòng vì nhà họ Kim thế nào? Đáng lẽ Jiwoo phải được gả cho Kim Tae Hyung mới phải. Đằng này lại phải chịu ấm ức như vậy?"
Lớn tiếng quát nạt chồng, sau đó lại quay sang dỗ ngọt con gái. Bà Han còn dặn cô ta phải phấn chấn lên. Chuyện này, bà ta sẽ có cách xoay sở.
"Con không phải lo. Ông bà Kim nhất định sẽ nể mặt cha mẹ, tuyệt đối sẽ không để Kim Tae Hyung đuổi việc con đâu."
Han Jiwoo nghe vậy thì yên tâm hẳn. Nói một câu cảm ơn mẹ, cô ta tắt nhanh điện thoại, bước vào trong phòng tắm, đóng sầm cửa lại.
"Kim Tae Hyung, anh đừng hòng thoát khỏi tôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top