31: Được, con dẫn về cho mẹ
"Câu này nên để mẹ hỏi con với phải! Kwon Ji-yong , tại sao con và cô ta lại ở cùng một chỗ?"
Kwon phu nhân mím chặt hai cánh môi, ánh mắt ghét bỏ thể hiện rõ trên gương mặt. Tối nay bà ta đến nhà hàng dùng bữa cùng bạn bè, không ngờ lại bắt gặp con trai mình ở cạnh mối tình đầu.
Jennie chầm chậm đứng dậy, cúi đầu chào bà Kwon. Cô đang định giải thích, bà ta đã sừng sộ quát lớn:
"Mười năm trước chưa đủ hay sao, bây giờ cô còn mặt dày tìm đến quyến rũ nó? Tha cho Ji-yong nhà tôi đi! Cô không xứng với con trai tôi đâu."
Bao lời đay nghiến thốt ra từ miệng người phụ nữ kia, Jennie vẫn không tỏ chút thái độ nào. Kwon Ji-yong kéo tay mẹ của mình, khẽ gắt:
"Mẹ đừng nói nữa có được không? Hôm nay là con chủ động mời cô ấy đi ăn. Quyến rũ gì ở đây chứ?"
Đôi bên lời qua tiếng lại, chẳng mấy chốc đã thu hút ánh mắt hiếu kỳ của mọi người xung quanh. Jennie ngại phiền phức, càng không muốn vì cô mà Kwon Ji-yong phải đối nghịch với bà Kwon, nên đã chủ động cầm túi xách rời đi.
"Jennie, em đi đâu vậy?"
Kwon Ji-yong đuổi theo, nắm lấy cổ tay Jennie nhưng bị cô gạt ra. Cô đứng trước mặt anh ta, thái độ vô cùng điểm tĩnh, nói:
"Kwon Ji-yong, bây giờ anh nên quay lại đó, giải thích rõ ràng với Kwon phu nhân về mối quan hệ của chúng ta thì tốt hơn."
Dứt lời, Jennie xoay người tiếp tục bước về phía trước. Kwon Ji-yong cũng không đuổi theo cô nữa. Rời khỏi nhà hàng, cô một mình lang thang trên vỉa hè dành cho người đi bộ.
"Ngày hôm nay... tệ thật!" Cô thở dài một hơi, miệng không ngừng lẩm nhẩm.
Đã biết bao nhiêu lần tự động viên bản thân phải thật mạnh mẽ, nhưng ngay lúc này,Jennie vẫn không tránh khỏi cảm giác bị tổn thương lòng tự trọng. Những lời khinh miệt thốt ra từ miệng Kwon phu nhân, ở cả quá khứ và hiện tại, cứ văng vẳng bên tai Jennie. Kỳ thực, cô chưa từng có ý định nối lại mối tình cũ với Kwon Ji-yong, dù chỉ là trong suy nghĩ, cũng chưa từng!
Gió thổi vi vυ"t như roi quất vào mặt, đau rát. Jennie ngước mặt lên nhìn bầu trời rộng lớn, nhưng tối tăm... giống như chính cuộc đời cô vậy.
Bước chân dần trở nên nặng trịch, Jennie rơi vào trạng thái vô định. Phút chốc, cái cảm giác lẻ loi từ ba năm trước lại ùa về, tuôn trào mạnh mẽ từ tận sâu trong đáy lòng cô gái nhỏ.
Jennie nhớ nhà, nhớ cha mẹ, nhớ em trai của mình... nhớ đến độ muốn ngồi sụp xuống bật khóc nức nở. Kiếp trước cô đã tạo nghiệt gì, tại sao ở kiếp này, ai cũng bỏ cô mà đi?
Tiếng thở dài thườn thượt hòa trộn cùng âm thanh tấp nập trên đường phố. Jennie cứ thế bước đi, chẳng mấy chốc đã đến ngã tư đường.
Trên trời sấm rền vang, như thể báo hiệu tối nay sẽ có một trận mưa lớn.
Jennie khẽ giật mình, ngước nhìn đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh, bỗng chốc cả cơ thể cô trở nên bất động. Bốn phía đối với Jennie nhạt nhòa đi, trái tim cô đập thình thịch, trong đầu ngập tràn hình ảnh chiếc xe mô tô từ đằng xa lao về phía mình.
"Không, đừng mà..."
Jennie ngã xoài ra đất, sợ hãi chống tay lùi về đằng sau. Xe cộ trên đường vẫn cứ chạy, chẳng ai để ý đến cô gái nhỏ. Cô bịt chặt hai tai, gương mặt lộ ra vẻ đau đớn tột độ.
"Jennie, cô làm gì ở đây vậy?"
Giọng nói quen thuộc vang lên, Jennie nhìn mũi giày da nhẵn bóng, từ từ ngẩng đầu đối diện với người đứng trước mặt. Kim Tae Hyung nhíu mày khó hiểu, vươn tay ra phía trước định đỡ cô dậy, nào ngờ bị né tránh.
"Anh đi đi, làm ơn để tôi yên..."
Kim Tae Hyung bất ngờ ngồi xuống, cởϊ áσ vest choàng qua vai Jennie. Hắn ôm chầm lấy cô, bàn tay vuốt dọc đỉnh đầu, thẳng tắp xuống sống lưng đang không ngừng run rẩy.
Được một lúc, Jennie mới bình tĩnh trở lại. Cô đẩy nhẹ hắn ra, bối rối đứng dậy.
"Có chuyện gì?" Kim Tae Hyung khẽ gầm lên.
Jennie cũng không biết hắn đang muốn hỏi điều gì, nên đành lấp liếʍ câu trả lời:
"Tôi... tôi ra ngoài ăn tối cùng Park Chae Young. Lúc nãy đèn xanh, vừa định sang đường thì không cẩn thận trượt chân, vấp ngã."
Kim Tae Hyung vừa nhìn đã biết Jennie đang nói dối. Nếu chỉ đơn thuần trượt chân thì có cần sợ hãi như vậy không?
Hắn muốn đưa cô lên xe của mình, tra hỏi chuyện này đến cùng, nhưng mà điện thoại trong túi cứ đổ chuông không ngừng.
"Được rồi. Con biết rồi, con sẽ quay lại liền." Hắn tắt máy, thở dài não nề.
Liếc nhìn gương mặt còn vài phần hoảng loạn của cô gái nhỏ, Kim Tae Hyung vô cùng do dự. Sau đó, hắn liền vẫy tay gọi một chiếc taxi, rồi nói ra chỉ khu chung cư, đưa tiền trước cho người tài xế, để ông ấy đưa Jennie về.
Nhìn chiếc taxi chạy được một đoạn, hắn mới ngồi lên xe của mình, phóng đi mất hút.
"Cái thằng này, sao con có thể bất lịch sự mà bỏ đi như vậy hả?" Kang Hana ngồi trong xe của Kim Tae Hyung, lên tiếng cằn nhằn.
"Nói là đi gặp người quen cũ, nhưng lại dẫn con đi xem mắt. Mẹ có thể tôn trọng con một chút không?"
Hôm nay Kang Hana đặc biệt dặn Tae Hyung về nhà sớm, vì bà muốn cùng hắn ra ngoài dùng bữa tối với một người bạn cũ. Kết quả lại biến thành một buổi xem mắt, khiến hắn chán nản đứng dậy ngay khi thức ăn còn chưa kịp bưng lên. Kim Tae Hyung chạy lòng vòng trên đường, vô tình lại nhìn thấy Jennie.
"Nếu đã không muốn mẹ tìm giúp, vậy con tự dẫn về nhà đi." Kang Hana bất lực gắt lên.
"Được, con dẫn về cho mẹ." Ánh mắt hắn kiên định nhìn bà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top