Thượng


BGM : 如果爱忘了

Tháng giêng ở miền bắc rất lạnh, chiếc áo lông vũ dài chấm gối cũng không ngăn nổi những đợt gió lạnh lùa vào. Cổng bệnh viện rất náo nhiệt, những xe bánh đồ ăn vỉa hè nối tiếp nhau thành đoàn, những banner quảng cáo cũ nát bị gió thổi tứ tung, đồ ăn nhanh được để trong những khay sắt đầy dầu mỡ chờ được chiên lại, bên cạnh là chồng hộp xốp rẻ tiền, trong hộp còn có cốc sữa đậu nành nóng pha nửa cốc nước.

Chủ quán nói giọng Đông Bắc, dùng tay phết trứng gà lên vỏ bánh, khẩu trang kéo xuống cằm như vật trang trí, hỏi có muốn hành lá và rau mùi không. Không quên nói chuyện với Mã Gia Kỳ đang đứng trước quầy : "Lại đến kiểm tra à, lần này thế nào ?"

Mã Gia Kỳ ngẩng đầu, nhìn tấm bảng menu lỏng lẻo, chọn một loại chưa từng nếm thử : "Vẫn là đừng bỏ hành vào đi"

"Ừ". Chủ quán đáp lại, múc một thìa bột mới, ông nhắm mắt làm ngơ trước sự né tránh câu hỏi của Mã Gia Kỳ : "Hả ? Hay vẫn chưa ổn ?"

Mã Gia Kỳ thất thần nhìn động tác tay của ông, sau đó có chút bất đắc dĩ gật đầu : "Vô vọng rồi...."

Bọn họ thường dựng quầy hàng ngay lối vào của bệnh viện, ngoại trừ bác sĩ và y tá, bọn họ là những người chứng kiến nỗi đau chia cắt của sinh tử nhiều nhất, nên đối với việc này cũng sớm trở nên thờ ơ. Không ít người trước còn vui vẻ mua của họ bánh xèo, chỉ mấy tháng sau sau khi ra viện, mất người thân thì trở nên gầy đi trông thấy.

"Chủ quán, hai cái bánh kếp mặn, thêm trứng và xúc xích nhé ạ"

Lời này nói ra kéo Mã Gia Kỳ về hiện thực, anh muốn xem xem sao mà có người thế này mà vẫn ăn được trôi, vừa quay đầu nhìn lại thì thấy một người như dương quang ấm áp dưới mặt trời.

Ánh nắng ngày đông dường như càng thêm phần chói lọi, ngoài đường tuyết giăng kín gây cảm giác làn da của người này thêm phần trắng trẻo, gió lạnh thôi làm đôi môi đỏ lên, hàm răng rất trắng, khăn lông kéo lên che gần hết khuôn mặt nhỏ.

"Đẹp quá, y như búp bê vậy"

Đó là thứ đầu tiên anh nghĩ đến khi nhìn thấy Tống Á Hiên.

Chủ quán để thức ăn trong cái túi nilon dính ít dầu : "Của cậu đây"

Tống Á Hiên giơ tay khua khua trước mặt anh, thấy anh cứ nhìn chằm chằm mình, lên tiếng : "Xin chào ?"

Mã Gia Kỳ định thần lại, gãi đầu xấu hổ, nhận bánh kếp mặt từ chủ quán rồi quay người bắt taxi.

————————

Lần thứ hai gặp Tống Á Hiên là vào một đêm tuyết rơi dày.

Mã Gia Kỳ trằn trọc không ngủ được, cơ thể đau đớn, uống thuốc cũng không có tác tác dụng, chịu đựng cơn đau hành hạ, mặc thêm áo ra ngoài.

Đã quá lâu rồi chưa có trận tuyết lớn như vậy, hai năm nay số lần tuyết rơi chẳng đếm hết hai bàn tay, tuyết rơi dày khiến Mã Gia Kỳ đi có chút khó khăn, anh quay lại lấy mũ, xé hai hai miếng giữ ấm nhét vào túi quần.

Nơi đây không phải một nơi phồn hoa gì, thời gian này đã chẳng còn mấy người. Đường phố yên tĩnh, dọc đường có một con sông chảy qua, mấy cột đá ven sông treo dây đèn đủ màu sắc, tuy rằng những lồng đèn ở đây hỏng lung tung cả, nhưng đó cũng là nơi Mã Gia Kỳ sẽ đến để đón tết, đón các ngày lễ, nơi đó chứa đựng những náo nhiệt duy nhất trong cuộc đời cô đơn và bất lực của anh.

Mã Gia Kỳ bước trong tuyết, nhìn thấy một người trên chiếc cầu cách đó chưa đầy trăm mét. Em bước qua cột đá lan can bên sông, ngồi bên xà ngang cạnh đèn đường, chỉ cần một chút bất cẩn sẽ ngã xuống.

Mã Gia Kỳ vốn không muốn tọc mạch can dự vào chuyện của người khác, nhưng lúc nhìn thấy chiếc khăn trên cổ người đó, chiếc khăn làm anh nhớ đến cái người ở cổng bệnh viện, Mã Gia Kỳ đánh bạo đi đến. Lúc đến gần, nhìn thấy khuôn mặt đẹp như búp bê đó, chính là em ấy.

"Em..." Mã Gia Kỳ muốn nói, lại sợ làm em kích động mà nhảy xuống, đang do dự không biết nói sao, Mã Gia Kỳ thấy em quay đầu lại.

Khuôn mặt em đẫm nước mắt, hàng mi bao phủ một tầng sương, chóp mũi đỏ ửng vì lạnh, chiếc khăn choàng lông trên cổ ướt nước mắt em.

Tống Á Hiên chỉ nhìn anh bằng đôi mắt ngấn lệ, không nói gì, chỉ có những tiếng nức nở đứt quãng, rồi lại có tiếng cười bật ra.

Em hình như đang cố nói gì đó, đôi môi đỏ ửng vì lạnh mấp máy, nhưng không thể nói được gì, Mã Gia Kỳ vẫn là lên tiếng trước.

"Em...có muốn xuống trước không ?"

Tống Á Hiên lúc này mới nhận ra bản thân đang đứng ở đâu, em đưa mắt nhìn xuống làn nước còn chưa hóa băng, giây tiếp theo, em nhắm chặt mắt, nắm lấy cổ tay Mã Gia Kỳ đưa ra không buông, theo cổ tay chạm vào lòng bàn tay anh — thật ấm.

Mã Gia Kỳ đỡ em từ sau cột đá qua chỗ mình đứng, đợi khi em đứng vững mới buông tay.

Anh hỏi búp bê rằng : "Em tên là gì ?"

Búp bê xoa xoa khuôn mặt nói : "Em là Tống Á Hiên"

Mã Gia Kỳ vừa định giới thiệu bản thân thì lại nghe búp bê nói : "Em biết anh là Mã Gia Kỳ, em đã hỏi chủ quán bánh kếp kia"

Mã Gia Kỳ gật đầu, tuyết rơi càng ngày càng dày, anh tìm một cái chòi gần đó trong công viên, nơi đó có thể che đi phần nào tuyết, còn có thể ngồi một chút,

Quay đầu lại, Tống Á Hiên hãy còn ngẩn người, Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng gọi em : "Á Hiên ?"

Tống Á Hiên tỉnh táo lại, vừa rồi vẫn đang nghĩ đến cái tên Mã Gia Kỳ, đã rất lâu rồi, rất lâu rồi không có ai gọi em là Á Hiên nữa.

"Em vừa rồi là....."

Mã Gia Kỳ nói không hết lời, anh không biết nên mở lời như thế nào.

"a, em...." Tống Á Hiên cố gắng sắp xếp từ ngữ cả nửa ngày, cuối cùng chỉ đành đưa tay xoa thái dương, khô khốc nói một câu : "Em tâm tình không tốt, chính là....không thể kiểm soát được"

Mã Gia Kỳ đại khái hiểu được, cũng không hỏi thêm gì.

Tống Á Hiên chỉnh lại cái khăn quàng cổ, phủi đi lớp tuyết rơi trên áo khoác len, rồi quay sang hỏi anh : "Còn anh thì sao ? Muộn như vậy rồi sao còn ở ngoài thế này ?"

"Anh không ngủ được, ra ngoài đi dạo một chút"

Mã Gia Kỳ thấy những đốt ngón tay gầy guộc của em đỏ ửng, từ trong túi lấy ra túi giữ nhiệt đưa cho em.

Tống Á Hiên nhìn thứ trong tay mình, nhất thời không biết có nên nhận không.

Mã Gia Kỳ lại nói thêm : "Trước khi ra ngoài anh mới bóc, có lẽ sẽ ấm được thêm một lúc nữa"

Em nhận lấy, nói một lời cảm ơn.

Cơ thể đau đớn khiến Mã Gia Kỳ nhíu chặt hai hàng mày, thấy tuyết bên ngoài vẫn còn rơi, chủ động nói : "Muộn quá rồi, trận tuyết này còn lâu mới ngừng, mau quay về đi"

Tống Á Hiên dù không muốn nhưng vẫn nói : "Vâng"

Giây tiếp theo, cảm nhận trên đầu một tràng ấm áp, giơ tay lên thì nhận ra có một cái mũ len.

Mã Gia Kỳ tùy ý dùng tay vén sợi tóc mái sau mũ len của em : "Mau quay về đi, nhé"

Về đến nhà, thì tuyết đã phủ kín chân, uống thuốc bằng cốc nước lạnh ngắt trên bàn, sau đó trèo lên giường nằm đợi trời sáng.

————————

Lần tiếp theo gặp Tống Á Hiên vẫn là ở cổng bệnh viện, em khoác lên lưng cả vầng thái dương của ngày đông lạnh, trong tay vẫn cầm hai cái bánh kếp thêm xúc xích và trứng, nhìn thấy trong tay Mã Gia Kỳ một tập hồ sơ xét nghiệm.

Tống Á Hiên chủ động mời anh đi ăn một chút cho bữa sáng, tìm được một quán cháo nhỏ, cũng chẳng sạch sẽ là bao, ngồi xuống liền dùng giấy lau mặt bàn.

Mã Gia Kỳ nhìn em gọi hai bát cháo và mấy cái bánh bao, vừa ăn vừa nói chuyện với anh.

Ăn hết bánh kếp thêm xúc xích và trứng, Tống Á Hiên lại cúi đầu ăn cháo trong bát, ngẩng lên thì bát đã sạch bong rồi.

Mã Gia Kỳ nhìn xuống nửa bát cháo còn lại trong bát của mình, muốn hỏi xem sao em có thể ăn được nhiều như thế.

Sau khi ăn sáng, hai người đi dạo, sau đó thì nhận ra hai người đều có cùng sở thích, thần tượng cùng một ca sĩ, lại thích xem cùng một bộ phim.

Lần trước gặp mặt là nói lời tạm biệt trên cây cầu kia, lần này họ đều để lại phương thức liên lạc của đối phương.

————————

Khi Mã Gia Kỳ đồng ý ở bên Tống Á Hiên thì đã vào xuân rồi, tuyết đọng bên đường cũng hóa thành nước, nhìn thấy Tống Á Hiên đổi từ áo khoác ngoài sang loại mỏng hơn thì mới biết người này rốt cuộc gầy đến mức nào.

Đó là lần tỏ tình thứ tám của Tống Á Hiên, theo lý mà nói, Mã Gia Kỳ đáng nhẽ nên từ chối em bằng hàng vạn những lý do anh nói với em như mọi khi. Lần này Tống Á Hiên nói : "Lát nữa em đưa anh đi kiểm tra, rồi anh đi mua vài cái bánh kếp, quay lại thì anh hẵng cho em câu trả lời nhé"

Không sai, Tống Á Hiên biết anh mắc bệnh, là ung thư, giai đoạn cuối, đây cũng là một trong những lý do bảy lần tỏ tình trước đó anh đều từ chối em.

Còn nhớ ngày hôm đó, Tống Á Hiên gặp anh ở cổng bệnh viện, sau đó lại tìm anh đi xem phim, xem xong phim chỉ còn hai người cứ ngồi đó. Mã Gia Kỳ muốn đứng dậy rời đi, nhưng Tống Á Hiên đặt tay nắm lấy tay anh, Mã Gia Kỳ quay đầu thì nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tống Á Hiên : "Mã Gia Kỳ, em thích anh, chúng ta ở bên nhau đi"

Mã Gia Kỳ kinh ngạc một hồi, sau đó không chút do dự rút tay ra : "Không, Á Hiên, chúng ta không hợp đâu"

Tống Á Hiên nhíu đôi lông mày xinh đẹp, lúc đó Mã Gia Kỳ mới phát hiện, đứa trẻ này mỗi lần xoắn xuýt lên thì ở sống mũi sẽ xuất hiện nếp nhăn, lông mày cũng nhíu chặt.

"Sao mà không hợp chứ ?"

Mã Gia Kỳ lấy ra tập hồ sơ xét nghiệm trong balo------đưa cho em xem, rồi mới nói với em rằng : "Anh sẽ chẳng còn sống được bao lâu nữa"

Tống Á Hiên không hề ngạc nhiên, chỉ chầm chậm lật những trang giấy xét nghiệm, đáy mắt ẩm ướt.

Em hết lần này đến lần khác đều gặp Mã Gia Kỳ ở trước cổng bệnh viện, đương nhiên đoán ra được bảy tám phần rồi, nhưng khi xem bệnh án, cảm giác đau như hàng vạn mũi dao đâm trong lòng vẫn không thể nguôi ngoai.

Mã Gia Kỳ thấy em khóc rồi, rất đáng thương, lại hảo hảo dỗ dành em : "Chúng ta sau này làm bạn không thể thân thiết hơn sao ?"

Tống Á Hiên lấy khăn giấy lau nước mắt, sau đó xắn tay áo lên cho anh xem : "Mã Gia Kỳ anh xem, em cũng không sống được bao lâu nữa đâu"

Mã Gia Kỳ cầm lấy cổ tay thon dài của em, nhìn những vết sẹo đan xen trên cánh tay trắng nõn, nhất thời cảm thấy cơ thể đau đớn tột cùng, nhưng lại không nói được là đau ở đâu, chỉ biết là không phải nơi anh bị bệnh.

Phải rất lâu sau anh mới nhận ra điều đó là gì, cái nỗi đau đó chính là đau lòng.

Tống Á Hiên lại lấy tờ giấy khám bệnh của mình ra, chỉ vào hàng chữ lớn dưới tên em — trầm cảm nặng, không chỉ có thế, các mặt sau đề là chuẩn đoán hàng loạt các bệnh tâm lý khác nữa.

Mã Gia Kỳ cũng vậy, sớm đã đoán ra rồi, anh cũng hết lần này đến lần khác gặp em ở cổng bệnh viện, sao có thể không phải là đến khám bệnh được ? Lần thứ hai gặp nhau, em nói bản thân tâm trạng có vấn đề, anh lúc đó cũng chính là sớm đoán ra rồi.

Ai biết được Mã Gia Kỳ nghe xong vẫn lắc đầu : "Chúng ta không giống nhau, em là không muốn sống, còn anh là không thể sống"

Nói xong liền rời đi luôn, Tống Á Hiên nhận ra bản thân đã chạm vào nỗi đau trong lòng anh, vội vội vàng vàng đi tìm anh nói xin lỗi.

————————

Lần nào tỏ tình cũng không thành, đến lần cuối cùng Tống Á Hiên nói : "Đừng vội trả lời em, lát nữa đưa anh đi kiểm tra, đợi anh đi mua bánh kếp, quay lại thì hãy trả lời em nhé"

Mã Gia Kỳ cầm trên tay kết quả khám bệnh ra, vẫn cảm thấy thất vọng, dù có đọc đi đọc lại cả trăm ngàn lần.

Chủ quán bánh kếp vẫn vừa làm bánh, vừa cùng anh nói chuyện.

Mã Gia Kỳ đã từng đến đây rất nhiều lần, mỗi lần xuất viện đều sẽ đến mua một phần bánh kếp, chủ quán sớm đã nhớ anh rồi, từ lúc chẩn đoán đến những đợt kiểm tra, lần nào chủ quán cũng hỏi đi hỏi lại một câu, lần này cũng không ngoại lệ.

Cho thêm một cái xúc xích vào bánh kếp, chủ quán mới hỏi anh : "Thế nào ?"

Mã Gia Kỳ nhìn động tác của chủ quán, lắc đầu, ngữ khí rất bình tĩnh nói : "Sau này sẽ không tới nữa"

"Muốn thôi chữa rồi à ?"

Có lẽ là vì thời tiết đã ấm hơn rồi, khẩu trang cũng chẳng thèm đeo lên.

"Không chữa nữa, cũng không chữa nổi"

Mã Gia Kỳ cúi đầu, tìm mấy đồng lẻ trong túi.

Chủ quán đưa túi bánh cho anh, nói : "Vậy thì ngày sau này đều phải thật vui vẻ đấy nhé"

Nói xong thì múc bột làm cái bánh khác.

Mã Gia Kỳ tay cầm túi bánh sững lại, bỏ mấy đồng lấy trong túi bỏ vào cái hộp carton nhỏ mà chủ quán vẫn hay dùng để đựng tiền, ngày trước mỗi lần đến mua bánh, chủ quán đều tốt bụng cho anh thêm một chiếc xúc xích vào bánh, có ai kiếm cơm nuôi gia đình mà dễ dàng đâu chứ, lần này anh cố tình bỏ thêm một chút tiền vào cái hộp carton đó.

"Anh, đi thôi nào"

Mã Gia Kỳ vẫy tay tạm biệt.

Chủ quán lớn tiếng đáp một câu : "Ừ"

Mã Gia Kỳ đi về phía ngã tư nơi Tống Á Hiên đang đợi anh, câu đầu tiên anh nói khi tiến về phía em chính là : "Á Hiên, vậy chúng ta ở bên nhau đi"

Hai cuộc đời đều là sống hết cho thật ngông cuồng, còn sau này thì sao ?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top