Phiên ngoại
Không biết từ lúc nào có hai con chim ác là bay đến, đậu trên cành thông kim tiền ngoài cửa sổ, chúng cứ ríu rít kêu.
Tống Á Hiên vừa mở mắt, liền tựa đầu vào ngực Mã Gia Kỳ, một bên tai nghe từng tiếng tim đập đều đều, một bên nghe tiếng chim kêu ngoài cửa sổ.
Mã Gia Kỳ không biết dậy khi nào, đưa tay sờ ngực mình, phát hiện một cái đầu đầy tóc đang dụi dụi vào anh, anh không đẩy ra, ngược lại còn xoa xoa mái tóc mềm của Tống Á Hiên.
"Hôm nay trời có đẹp không ?"
Mã Gia Kỳ mở mắt, mỉm cười hỏi em.
Anh không nhìn thấy được cũng lâu rồi, có điều mắt cũng chưa hẳn là mù.
Tống Á Hiên hơi ngẩng đầu, nhìn ánh nắng chói chang bên ngoài khung cửa, nói : "Không tốt tí nào, âm âm u u"
Cứ giả vờ như trời không đẹp, không nhìn thấy được cũng không cần phải tiếc.
Mã Gia Kỳ mặt không đổi sắc, hỏi thêm : "Vậy sao bên ngoài chim ác là hót vui như thế ?"
Tống Á Hiên đảo mắt một vòng, cuối cùng nói : "Bởi vì tâm trạng em tốt đó"
Cái cổ áo ngủ bằng cotton của Mã Gia Kỳ bị bai ra khá buồn cười do giặt đi giặt lại nhiều lần, nhưng sau này vì mắt không còn nhìn thấy được nữa nên anh phải dựa vào mùi hương trước đây, cũng vì thế mà không muốn thay một cái áo mới.
"Ừ, tâm trạng của A Tống tốt là được rồi".
Lần này Mã Gia Kỳ mỉm cười với em, là nụ cười dịu dàng đến vô hạn.
Tống Á Hiên không nói, chỉ mím môi, chớp chớp mắt, nước mắt rơi xuống sống mũi xinh đẹp, làm cho tấm chăn màu xám ướt một mảng.
Cạnh giường có một cây gậy cầm tay màu đen, là Tống Á Hiên tìm người gửi chuyển phát nhanh đến. Nơi này quá xa xôi, shipper mang hàng đến cũng không dễ dàng gì, phải đi qua mấy kho mới đến được.
Mã Gia Kỳ nhắm mắt lại, dùng ngón tay cẩn thận sờ vào những đường nét in trên cây gậy.
Tống Á Hiên ở bên cạnh nói với anh rằng : "Trên đó khắc một con chim, ở đây là mắt, ở kia là cánh"
Em vừa nói, vừa cầm tay anh chạm vào từng cái hoa văn một, đợi Mã Gia Kỳ tưởng tượng được đại khái dáng vẻ của nó trong đầu, anh cười : "Anh rất thích, cảm ơn em Á Hiên"
Mặc dù Mã Gia Kỳ nói thích, nhưng lại chưa bao giờ dùng.
Cây gậy cứ dựa vào cái bàn cạnh giường ngủ, có lúc anh sẽ ngồi tựa đầu vào thành giường, quay đầu về phía cây gậy.
Tống Á Hiên nói cho anh biết, cũng cầm tay anh để chạm vào vị trí của cây gậy.
Mã Gia Kỳ lúc mới chuyển đến đến đây, hàng ngày đều không làm gì cả, chỉ an an tĩnh tĩnh quan sát mọi ngóc ngách của căn nhà gỗ nhỏ. Sau khi không nhìn thấy được nữa, anh chỉ có thể dựa vào trí nhớ mà tưởng tượng vị trí của từng món đồ trong nhà.
Anh quay mặt về phía cây gậy, nhưng mắt anh thì không thể tập trung được.
Hai bàn tay đặt trên đùi luôn đan vào nhau, vì không nhìn thấy gì nên cứ mãi cào cấu vùng da khô ráp ở khóe móng tay.
Tống Á Hiên đứng bên cạnh nhìn động tác nhỏ của anh, một lúc sau mới ngồi xuống mép giường, nắm lấy hai tay anh : "Sao anh không thử xem có dùng cây gậy thuận lợi không ?"
Mã Gia Kỳ dừng lại một chút, cúi đầu nói : "Không được"
Dù không thể nhìn thấy gì nữa nhưng anh vẫn có phản xạ tránh đi ánh mắt của em.
Tống Á Hiên không nói, chỉ im lặng nhìn anh. trong mắt hiện lên tia buồn bã, còn có cả đau lòng, cuối cùng cũng chẳng nói thêm được lời nào.
Sở dĩ lý do Mã Gia Kỳ không muốn thử, là vì anh không muốn làm phiền đến em, nếu quen với cây gậy rồi, vậy thì sau này sẽ phải di chuyển không ít. Đi quay đi lại sẽ đụng phải thứ gì đó, sẽ khiến Tống Á Hiên bận lòng.
Anh đứng lên hoạt động cũng không phải ngày một ngày hai, anh vẫn là không muốn gây thêm phiền phức.
"Chúng ta chuyển giường sang bên kia nhé"
"Tại sao tự nhiên lại muốn chuyển giường ?"
Tống Á Hiên vỗ nhẹ mu bàn tay anh : "Nếu trời đẹp thì mặt trời sẽ chiếu tới anh, phơi nắng nhiều mới tốt"
"Em chán việc ngày nào anh cũng hỏi xem trời có đẹp không rồi à ?"
Mã Gia Kỳ nói đùa.
Tống Á Hiên không trả lời anh, bước tới, vỗ nhẹ đầu anh. Mã Gia Kỳ cười cười, nắm lấy tay em, đặt lên đó một nụ hôn thật thành kính.
Thính giác của Mã Gia Kỳ không còn tốt như trước, tiếng chim hót ngoài cửa sổ truyền đến tai anh thì cũng không nghe thấy được quá nhiều ồn ào, Tống Á Hiên thức dậy thì anh vẫn còn ngủ.
Từ lúc ngày mới vừa điểm đến khi hoàng hôn buông xuống, nắng vẫn ở trên chiếc giường đó. Mã Gia Kỳ chạm tay vào tấm ga trải giường sẫm màu, cảm nhận cái âm ấm ở lòng bàn tay.
Anh rất ít khi rời giường hay đi lại, ngồi đó lặng lẽ nghe tiếng chim hót, ngửi mùi hoa thơm.
Tống Á Hiên lúc rảnh sẽ đi lên núi, trở về thì đem theo hai bó hoa. Hoa dại thì không thể bằng hoa người trồng, luôn mọc thành chùm thành đóa. Hoa dại quá nhỏ để cắm được vào bình, nhưng khi đặt những bó hoa ấy lên bàn, cảm giác cả căn nhà đều ngập hương hoa.
"Anh nghĩ hôm nay là hoa gì ?"
Tống Á Hiên từ ngoài đi vào, trên trán lấm tấm mồ hôi.
Mã Gia Kỳ nghe hỏi thì hơi cau mày, cảm nhận được mùi hương quen thuộc nhưng trong lòng lại tự phủ nhận đáp án.
Tống Á Hiên đi rửa sạch cái bình thủy tinh, quay lại vẫn thấy anh đang ngẫm nghĩ : "Sao thế, còn chưa đoán ra à ?"
Em cầm bó hoa để gần mũi Mã Gia Kỳ, nắm lấy tay anh để anh chạm vào những chiếc gai trên thân hoa hồng.
"Hoa hồng ? Sao ở đây lại có hoa hồng ?"
Tống Á Hiên một bên cắt tỉa mấy nhành hoa, một bên nói với anh : "Em tìm qua rất nhiều tiệm hoa, mãi mới có tiệm chịu gửi đến đây, may mà chúng chưa héo"
Ngôi nhà tràn ngập hương hoa được mấy ngày, dần dần cũng nhạt đi.
Tống Á Hiên gần đây tâm trạng tốt hơn nhiều, hàng ngày đều uống thuốc đúng giờ, tuy ngủ vẫn không ngon giấc nhưng buổi tối nằm bên cạnh Mã Gia Kỳ thì rất thoải mái. Nếu trời nóng, hai người chỉ cần bật thêm quạt là đã có thể ngủ.
Em nhìn ra Mã Gia Kỳ rất thích hoa hồng, Tống Á Hiên lại đặt thêm một bó trước khi bó cũ kịp héo, thường bó sau sẽ giao đến trước khi bó cũ héo.
————————
Khi mùi hương của bó hồng thứ ba tan đi, cũng là lúc Tống Á Hiên biến mất khỏi kí ức của anh,
Ngày hôm đó, Tống Á Hiên tỉnh dậy, vẫn rúc vào lồng ngực anh như thường lệ, nhưng Mã Gia Kỳ lại đẩy em ra.
Mã Gia Kỳ cảnh giác hỏi em : "Cậu là ai, sao cậu lại ở đây ?"
Tống Á Hiên chỉ kinh ngạc một chút, kiên nhẫn giải thích với anh : "Anh luôn gọi em là búp bê, rồi còn bảo em rất xinh đẹp"
Em cầm tay Mã Gia Kỳ, cẩn thận để anh chạm vào từng đường nét của ngũ quan trên mặt mình
"Chúng ta ở bên nhau đã được một thời gian rồi đó. Là anh nói thích em trước" (là sao zậy=))) là ai tỏ tình người ta đến lần thứ 8 mới được chấp nhận còn không nhớ đâu à)
Tống Á Hiên cầm tay anh đặt lên lông mày, tay Mã Gia Kỳ chầm chậm trượt xuống, anh mỉm cười, nói : "Tiếc thật đấy, vì anh không nhìn thấy dáng vẻ của em, em nhất định rất đẹp"
Nói đoạn, tay anh dừng lại, chạm vào khóe mắt ươn ướt của Tống Á Hiên.
Mã Gia Kỳ nhất thời hoảng hốt, muốn lau nước mắt cho em nhưng lại không tìm được mắt em ở đâu : "Em đừng khóc, sau này em từ từ nói với anh cũng được, anh sẽ ghi nhớ mà"
Tống Á Hiên khịt mũi, dùng mu bàn tay quệt đi vệt nước mắt trên mặt : "Không sao, em sẽ từ từ nói cho anh biết"
Em ôm lấy anh, Mã Gia Kỳ an ủi em, đưa tay vỗ vỗ tấm lưng em trấn an. nhỏ giọng thì thầm vào tai em : "Đừng buồn, anh sẽ từng chút từng chút ghi nhớ hết mà"
"Cũng đừng không vui nhé, anh không nhìn thấy em, không có cách nào lập tức dỗ dành em được"
Tống Á Hiên vùi mặt vào hõm cổ gầy của anh, cảm thấy lòng đau như cắt.
Đau quá, hóa ra đau cũng có thể đến cùng cực như vậy.
————————
Trong đêm vắng, tiếng dế ở góc cửa sổ hình như càng ồn ã hơn.
Tống Á Hiên trong đêm tối, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, ánh trăng bên ngoài bị cành cây gần như che khuất.
"Mã Gia Kỳ, anh có đau không ?"
Hô hấp Mã Gia Kỳ nặng nề, phải rất cố gắng mới hít thở được.
"Đau."
Tống Á Hiên nghiêng người, vòng tay ôm lấy anh : "Em cũng đau, chỗ nào cũng đau"
"Anh hát cho cho em nghe nhé, một bài hát anh rất thích"
Tay Mã Gia Kỳ vỗ nhẹ người trong ngực.
"Còn phải mất bao lâu...."
Mã Gia Kỳ nghẹn giọng, nuốt khan mới hát tiếp được : "Mới có thể bước vào tim em"
"Còn phải mất bao lâu mới có thể đến gần em được"
Tống Á Hiên nhìn yết hầu lên xuống của anh, cuối cùng cũng duỗi tay chạm vào, chạm cả nốt ruồi trên cằm anh.
Mã Gia Kỳ dừng lại, cầm lấy ngón tay em.
————————
"Búp bê, búp bê...."
Anh dường như có điều muốn nói, nhưng sau khi gọi hai tiếng búp bê, lại không mở miệng nói được.
"Cảm ơn em rất nhiều"
Rất lâu rất lâu, đến khi Tống Á Hiên ngủ rồi, mới nghe được Mã Gia Kỳ mở miệng nói.
Mã Gia Kỳ nói : "Em vất vả rồi, ngày tháng sau này, phải để em tự mình trải qua rồi"
Trên trán Tống Á Hiên có một nốt mụn, không rõ loại mụn gì nhưng khi cau mày lại thì sẽ rất đau.
"Vậy anh....vậy anh phải cùng em trải qua nhé"
Tống Á Hiên siết chặt góc chăn, nghiến răng mãi mới nói được lời này.
Tống Á Hiên đau lắm, đau thấu từng dây thần kinh, nhưng vết cứa trên cổ tay đã lành giờ cũng dậy lên cơn đau, chỗ nào cũng rất đau.
Đau đến mức em không muốn sống tiếp.
Thuốc ở góc bàn rõ ràng rất gần, nhưng em không với tới được.
Em không muốn sống, cũng không muốn đau.
"Búp bê, búp bê, em đâu rồi ? Anh không tìm thấy em"
Mã Gia Kỳ trở mình, ngồi dậy, hoảng sợ mò mẫm xung quanh, anh giờ chỉ cảm nhận được một khoảng trống lạnh bên cạnh.
Tống Á Hiên nghiến chặt răng, đứng dậy, dựa vào bồn rửa, ngón tay siết thành đá hoa đến trắng bệch.
Thời tiết rất nóng, làm cả người em đều đẫm mồ hôi.
Tống Á Hiên vội vàng rửa mặt cho tỉnh táo, nhấc tay áo lên lau nước trên mặt.
Em nắm lấy đôi bàn tay đang vẫy loạn ở giữa không trung của Mã Gia Kỳ, đỡ anh nằm xuống.
Mã Gia Kỳ nắm lấy tay em, mơ hồ, run rẩy : "Đừng để anh không tìm thấy em, có được không ?
Mã Gia Kỳ giơ tay sờ vào mái tóc ướt của em, dùng lòng bàn tay lau gò má ướt đẫm của em : "Nhớ phải uống thuốc nhé ?"
Và cả, phải sống thật tốt nhé, được không em ?
"Để anh kể cho em nghe về câu chuyện hồi anh còn bé"
Hai người nằm cạnh nhau, vai chạm nhau, chiếc quạt trần phía trên đầu khiến cánh tay đặt ngoài chăn man mát.
Tống Á Hiên uống thuốc rồi, nhưng vẫn chưa thấy tác dụng.
"Khi anh học tiểu học, bố anh được chẩn đoán, anh và ông ấy cùng mắc một loại bệnh"
Mã Gia Kỳ chỉ vào thái dương mình.
"Ở đây, có thứ gì đó đang phát triển"
"Không lâu sau khi ông ấy được chẩn đoán bệnh, mẹ anh và ông ấy li hôn rồi, đem đi phần lớn tài sản của gia đình. Bà nội vừa phải chăm sóc cho bố anh, vừa phải lo cho anh"
Mã Gia Kỳ làm một vẻ mặt bình tĩnh nói : "Bà hồi đó khen anh hiểu chuyện, còn giúp bà không ít việc. Không bao lâu sau, bố anh không thể cử động được nữa, lúc đó tim cả nhà đều treo lơ lửng trên cao, như thể sắp nổ được đến nơi."
Tống Á Hiên muốn ôm anh, chạm vào mu bàn tay lạnh buốt vì gió của anh, nắm lấy vùi vào chăn.
Mã Gia Kỳ ấn ấn các đốt ngón tay của em, rồi nói tiếp : "Anh nói anh từng nhìn thấy dáng vẻ cuối cùng của ông ấy, thật sự rất đáng sợ, gầy đến mức chỉ còn lại xương, sinh hoạt không thể tự làm, lúc nào cũng bẩn thỉu"
Nói đến đây, anh thở dài, như mà một tiếng thở dài nhẹ nhõm : "Nhưng may là, ông ấy cũng chẳng trụ được thêm bao lâu cả"
Tống Á Hiên còn tưởng rằng câu chuyện đến đây là kết thúc, không nghĩ đến anh lại nói tiếp : "Bố anh mất được hai năm, thì bà nội cũng lâm bệnh. Trước khi qua đời, bà bán hết đất đai nhà cửa ở quê, cuối cùng để lại cho anh một ít tiền rồi bà cũng đi"
Nói đến cuối, môi Mã Gia Kỳ hơi khô, không tự chủ mà liếm cho ẩm.
Tống Á Hiên nhích lại gần anh, hôn lên khóe môi anh hai cái.
Trông giống như một chú chó nhỏ nằm cuộn tròn dưới chân bạn, nhìn thấy tâm trạng bạn không tốt thì cọ cọ vào chân bạn, đòi thu mình trong vòng tay bạn, nhưng nó chỉ nằm đấy, ngoan ngoãn vì không thể với tới.
Mã Gia Kỳ xoa xoa lọn tóc sau đầu em, hỏi em : "Còn em thì sao, sao em bình thường lại không vui vẻ a ?"
Tống Á Hiên chống tay lên, nhìn anh một lát, cuối cùng nói một câu : "Có thể vì em không hài lòng đi"
Mã Gia Kỳ còn muốn hỏi em thêm câu nữa, thì lại nghe thấy Tống Á Hiên nói : "Mã Gia Kỳ, em sẽ không để anh thành cái dáng vẻ đó"
Mã Gia Kỳ ôm lấy em dựa trên cảm giác, mũi chạm vào vai em, xúc cảm qua lớp vải có thể đoán được em mặc một cái áo sơ mi dài tay màu trắng. Em luôn ngại mặc áo ngắn tay vì những vết sẹo lớn nhỏ trên cánh tay, vì thế mùa hè sẽ rất nóng.
Vào những ngày Mã Gia Kỳ không nhìn thấy em, che đi những vết sẹo trên tay cũng gần như em lấy một tấm màn, che phủ trái tim mình, đem cho em một cảm giác an toàn hiếm hoi.
Những lọ thuốc giảm đau gần như là thứ duy nhất giúp Mã Gia Kỳ chống cự ngày này sang ngày khác.
Mã Gia Kỳ uống thuốc, luôn buồn ngủ, thường sẽ ngủ cả ngày.
Tống Á Hiên mua một chiếc loa Bluetooth khác, không quá lớn, đặt nó ở đầu giường, cứ để nó phát mấy bản nhạc nhẹ nhàng. Em cũng sẽ ngồi bên cạnh Mã Gia Kỳ, để một cuốn sách trên đùi và đọc. Một người trước đây không thích đọc sách, bây giờ thì lại đọc rất nhiều sách. Em xem đi xem lại từng câu chữ trên trang giấy.
Có lúc Mã Gia Kỳ tỉnh dậy thì bên cạnh có người giật mình, sau đó lại nghe Tống Á Hiên nói với anh : "Em là búp bê, là búp bê"
"Búp bê", cái từ này dường như trở thành cách hiểu ngầm của cả hai.
Khi còn nhỏ, có được món đồ chơi yêu thích sẽ vui rất là lâu, có thể ngủ ngon nếu như ôm trong lòng một con búp bê hay một chú gấu lông xù.
Bây giờ chỉ cần "búp bê" ở đây, thì đối mặt với thế giới ngập tràn một màu đen ảm đạm cũng không khó chịu chút nào.
"Em đang đọc gì thế ?"
Mã Gia Kỳ nghiêng người, đưa tay sờ góc sách.
Tống Á Hiên đọc tên sách cho anh nghe, cuối cùng kết luận : "Có vẻ như lại là một câu chuyện buồn nữa thì phải"
Mã Gia Kỳ không nói gì, chỉ cười, vỗ nhẹ mu bàn tay em.
————————
Tủ quần áo ở đây để lâu quá rồi, mỗi lần đụng vào lại có vài âm thanh cọt kẹt phát ra. Ban ngày thì chẳng nghĩ gì đến, nhưng đêm xuống lúc ngủ thì bị ồn đến phiền.
Tống Á Hiên khó chịu, mọi âm thanh dù là nhỏ nhất trong bóng tối truyền đến tai em đều bị khuếch đại đến vô hạn.
Một ngày em không chịu nổi nữa, cầm đèn pin xem mảnh gỗ nào trong tủ cứ cót két mãi.
Trong tủ có không nhiều quần áo, chủ yếu là để áo khoác mùa đông nên nhìn có vẻ chật.
Tống Á Hiên bới chỗ quần áo ra, chiếu đèn vào, nhìn cả nửa ngày vẫn không tìm ra vấn đề ở đâu.
Sau khi xếp lại đống quần áo, em nhìn thấy một góc giấy màu nâu dưới đống quần áo ở đáy tủ.
Tống Á Hiên thoáng kinh ngạc, sau đó chiếu đèn vào đó.
Đó là một phong thư, phía trước không ghi gì cả. Tống Á Hiên lật phong thư ra, nhìn thấy hai chữ lớn — thư tuyệt mệnh (trong tiếng trung có hai chữ là 遗书, Hán Việt là di thư)
Sau khi nhìn kĩ tên lá thư, Tống Á Hiên hô hấp đình trệ, lông mày nhíu lại.
Tay run đến nỗi không cầm chắc đèn pin, tia sáng lờ mờ lắc lư, căn bản không chiếu rõ mà nhìn.
Tống Á Hiên liếc nhìn Mã Gia Kỳ đang thở đều đều nằm trên giường, cầm đem đến ngồi xuống cái bàn gỗ nhỏ cách đó không xa, đặt đèn pin sang một bên đủ để chiếu rõ chữ.
Tống Á Hiên bình ổn hô hấp, yết hầu lên xuống, mở phong thư ra thật khẽ.
Đợi đọc hết bức thư mới qua được hai phút đồng hồ.
Chữ trong thư không nhiều, chỉ có vẻn vẹn mấy câu, nét chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, lủng củng, không mấy gọn gàng, có vài chữ viết to đến hai ô. Rất hiển nhiên, lúc này Mã Gia Kỳ căn bản không nhìn rõ nữa.
Nếu không, sao anh ấy lại viết bức thư ở mặt giấy ngược như thế ? Vì anh ấy không còn phân biệt được mặt trước, mặt sau của tờ giấy. Anh ấy sao lại có thể viết hai chữ chồng lên nhau được ? Rằng anh không nhìn rõ, không nhìn rõ mình đã viết cái gì, cũng không nhìn rõ các dòng kẻ nữa.
Thế giới trong mắt anh sớm đã nhạt nhòa mất rồi.
Bức thư kia chỉ cần hai phút là đọc hết, nhưng Tống Á Hiên lại mất đến một tiếng để bình tĩnh lại.
Giọt nước mặt rơi xuống tờ giấy, thực ra không lớn, nhưng đến tai em lại trở nên cường đại đến mức làm em sợ hãi, những dòng chữ xiêu vẹo thấm đẫm nước mắt em bắt đầu nhòe đi.
Tống Á Hiên cất lá thư đi, vùi mặt hai tay một lúc lâu mới ngăn được đôi vai gầy không ngừng run rẩy. Chóp mũi cay xè, tai ù đi.
Em cẩn thận trở lại giường, nằm xuống bên cạnh Mã Gia Kỳ, lật người cho thoải mái, nhắm mắt lại, sau đó một bàn tay ấm áp che lấy tai em, tay khác lại đưa ra chầm chậm vỗ vai em, như thể đang dỗ dành một đứa nhỏ ngủ vậy.
Hai mắt Tống Á Hiên cứ chớp chớp, rốt cuộc cũng không ngăn được hàng lệ rơi trên gối.
Mã Gia Kỳ bất lực, thở dài một tiếng : "Bị em phát hiện rồi, vốn là muốn đợi anh đi rồi mới để em tìm thấy cơ"
"Vậy nếu em không tìm được thì phải làm sao ?"
Tống Á Hiên lại nói, giọng em run rẩy.
Mã Gia Kỳ mím môi, nói như thể chẳng có gì : "Vậy thì trước mộ của anh, cùng lắm thì sẽ không có đóa hoa hồng nào thôi mà"
Á Hiên, trước khi gặp em chưa từng nghĩ đến phải viết ra thứ này, bởi vì sẽ không có ai có thể xem được. Đến khi gặp rồi cũng chưa từng nghĩ đến sẽ phải viết, bởi vì nghĩ rằng anh vẫn còn thời gian. Trước khi mắt không nhìn thấy, vẫn là chưa từng nghĩ đến thứ này, có lẽ vì anh còn nhìn thấy em, có thể dùng ánh mắt mà nói cho em biết. Nhưng hiện tại có em, nhưng anh không còn thời gian nữa rồi, và cả anh sắp sửa không nhìn được nữa rồi.
Và cả, đã quá muộn rồi.
Bình thường người ta đều thích đặt trước mộ một bó hoa cúc, nhưng anh lại muốn hoa hồng cơ, những đóa hồng đỏ rực rỡ.
Anh không muốn em nhớ đến anh đâu, anh chỉ muốn em yêu anh thôi.
Như em của hiện tại yêu anh vậy đấy, như anh, vẫn sẽ luôn chỉ yêu lấy mình em.
"Có phải anh rất ích kỉ không, muốn em luôn yêu anh, kể cả khi anh chẳng còn tồn tại nữa"
Mã Gia Kỳ làm ra cái dáng vẻ giả vờ vô tư hỏi em, sau đó anh lại khẽ mỉm cười : "Lúc đó chỉ là nhất thời cao hứng thôi, không cần em yêu anh lâu đến vậy đâu"
Mã Gia Kỳ ôm em vào lòng, lẩm bẩm nói : "Đợi khi hoa trên núi nở rồi, hãy quên anh đi nhé"
Tống Á Hiên nghiến chặt hai hàm, nhưng không ngăn được hàng nước mặt, chỉ đành kéo lớp quần áo ở lồng ngực anh cắn chặt để ngăn tiếng nức nở trực trào, lại nghe anh nói : "Sau đó thì làm quen một người mới, giống như đã từng quen anh. Lần này nhớ tìm một người có sức khỏe tốt, có thể sống cùng em đến đầu bạc răng long, để hắn đến, yêu em thật nhiều"
Tống Á Hiên không thở được, mặc dù khuôn mặt vẫn vùi trong lồng ngực anh, nhưng lại đưa tay ra bịt miệng Mã Gia Kỳ lại, để anh thôi nói tiếp.
Ai mà ngờ Mã Gia Kỳ chỉ cầm tay em, hôn xuống, vẫn là hai cái hôn thành kính đến vô hạn : "Đừng buồn em nhé. Anh không có cách nào nghĩ đến chúng ta của sau này được, vậy thì hãy để anh nghĩ cho em của sau này nhé, có như vậy anh ra đi cũng có thể an tâm hơn một chút."
"Mã Gia Kỳ"
Tống Á Hiên không dễ gì nén được nước mắt, em rất giận : "Em sẽ không yêu thêm một ai khác nữa"
Mã Gia Kỳ còn muốn nói, nhưng nghe được câu này của em, anh dừng lại, hồi lâu mới mở miệng : "Không được đâu, em còn mấy chục năm nữa kia mà, một mình đi qua mấy chục mùa thay lá thì có biết bao cái mỏi mệt cơ chứ, hơn nữa...."
Lời chưa kịp nói hết đã bị Tống Á Hiên cắt ngang : "Em dẫu có không yêu bản thân mình nhưng em yêu anh, không có người nào có thể tốt hơn anh cả"
Mặc dù không ai lên tiếng, nhưng Mã Gia Kỳ vẫn vỗ lưng em, từng chút từng chút, theo từng nhịp đập nơi đầu tim Tống Á Hiên.
"Anh đã từng xem "Coco" chưa ?"
Tống Á Hiên mất một lúc lâu sau mới nói.
Mã Gia Kỳ gật đầu.
Tống Á Hiên nói thêm : "Trong phim nói rằng, một người chỉ thật sự chết đi khi trên thế giới này không còn ai nhớ đến họ nữa"
Mã Gia Kỳ tiếp lời em : "Vậy em hãy vì anh, cũng phải sống thật tốt nhé"
"Á Hiên, sống thật tốt, đừng quên anh nhé"
Có thể không cần phải yêu anh, nhưng đừng quên anh nhé, nếu như điều đó giúp em sống tiếp, vậy thì đừng quên anh nữa.
Tống Á Hiên sau khi bình tĩnh lại rồi vẫn có thể nói đôi ba câu đùa : "Mã Gia Kỳ, anh thật kì lạ đấy, vừa bảo em quên anh đi, giờ lại bảo đừng có quên anh"
"Anh nói xem em có nên quên anh không ?"
Tống Á Hiên ngẩng đầu chờ đợi anh đáp, lúc đó quên rằng Mã Gia Kỳ không nhìn được nữa, vậy em chờ đợi điều gì ? Là ánh nhìn dịu dàng tràn ngập yêu thương trước giờ chỉ trao cho mình em, nhưng giờ, không còn thấy nữa rồi.
Mã Gia Kỳ cảm nhận được động tĩnh của em, cúi đầu, trong mắt anh không còn trìu mến, cũng không thể nhìn vào mắt em được.
"Nếu không thể yêu anh vậy thì nhớ đến anh là được rồi"
Vì đó sẽ khiến em sống tiếp.
"Nếu như còn yêu anh thì hãy quên anh đi"
Quên anh đi, quên cả tình yêu dành cho anh nữa, hãy đi tìm cho mình một cuộc sống mới đi.
Tống Á Hiên thu hồi ánh mắt, tiếp tục vùi đầu vào ngực anh : "Cái này khó quá"
Quên anh và không yêu anh nữa đã khó, tìm cho mình một cuộc sống mới càng khó hơn.
————————
Đêm hôm đó là lần cuối cùng Mã Gia Kỳ đến bệnh viện, nếu không phải anh nửa đêm đột nhiên lên cơn co giật, có lẽ anh sẽ không bao giờ đến đó một lần nào nữa.
Bác sĩ nói với em rằng Mã Gia Kỳ nên được ngay lập tức phẫu thuật, nhưng khả năng cao anh sẽ không thể rời khỏi bàn mổ.
Tống Á Hiên định ký vào giấy cam đoan, nhưng khi bị hỏi đến đối với Mã Gia Kỳ có là loại quan hệ gì, em đã do dự.
Bọn họ chỉ là người yêu, nhưng chẳng có gì làm chứng cho mối quan hệ của hai người cả.
Em không có quyền giúp Mã Gia Kỳ định đoạt những chuyện thế này, em cũng không sẵn lòng đánh một canh bạc trong khoảng thời gian cuối cùng của anh.
Mã Gia Kỳ có lẽ cũng không sẵn lòng.
Tống Á Hiên đứng đó, nhìn một đám người đang giữ tay chân đang kịch liệt co giật của Mã Gia Kỳ, đeo mặt nạ dưỡng khí cho anh, nhìn anh bị người ta tiêm hết mũi thuốc an thần này đến mũi thuốc an thần khác.
Em so với Mã Gia Kỳ còn đau đớn hơn.
————————
Điều đầu tiên Mã Gia Kỳ nói khi tỉnh lại là muốn về nhà, anh gọi căn nhà gỗ nhỏ nơi hai người ở là "nhà".
Kể từ ngày hôm đó, Mã Gia Kỳ cứ ngủ suốt.
Có đôi khi tỉnh táo sau khi uống thuốc, sẽ nói với Tống Á Hiên đôi lời, nhưng sẽ lại chìm vào giấc ngủ khi chưa kịp nghe câu trả lời của em.
Cái loa Bluetooth nhỏ ở đầu giường lâu không dùng đến đã sắp hết pin rồi, hôm đó phát được hai bài nhạc thì tắt hẳn.
Tống Á Hiên nhúng tăm bông vào nước, xoa nhẹ lên đôi môi khô khốc của anh.
Vẫn ngồi cạnh anh, đọc sách như thường lệ, chỉ là ánh mắt giờ chỉ đặt lên người Mã Gia Kỳ.
Anh ngủ rất yên bình, không hề có chút đau đớn nào cả.
Tống Á Hiên thường ngắm nhìn khuôn mặt anh ngẫm nghĩ, nếu như có thể ngủ thế này mãi thì tốt biết mấy.
Trước khi mùa thu kịp đến, Mã Gia Kỳ để lại một lời sau cuối.
"Anh hy vọng búp bê của anh, có thể sống một đời thật hạnh phúc"
Sau đó, không còn nghe thấy giọng nói của anh nữa.
Thực ra, ngày Mã Gia Kỳ rời đi, mặt trăng không sáng, một tầng mây che mờ ánh trăng ngà, che đi thứ ánh sáng duy nhất.
Mã Gia Kỳ không cầm cây gậy mà Tống Á Hiên đặt cho anh, trước khi rời đi, anh lặng lẽ chạm vào nó, sợ đến Tống Á Hiên mà không cầm nó lên.
Rời khỏi nhà, trước cổng nhặt được một cành cây có thể nói là tạm ổn, dùng nó lần mò lên núi.
Đường lên núi không dễ đi, hai ngày trước trời còn mưa, đất dưới chân còn ẩm, chưa kịp khô.
Mã Gia Kỳ không nhìn thấy, cành cây cũng chỉ giúp anh biết phía trước có phải đường đi không, không thể giúp anh tránh được đá và cỏ dại dưới chân.
Lúc anh leo lên đến đỉnh núi, trên người có không ít vết thương, có vết thương do va phải đá, lại có cái do va phải bụi cây dại, mồ hôi chảy vào miệng vết thương, làm những cơn đau càng thêm dữ dội.
Anh đưa cành cây ra, nó chạm vào một khoảng không, buông tay, cành cây rơi xuống, không có tiếng vọng lại từ đáy vực.
Mã Gia Kỳ chắc chắn, phía trước là một vách đá.
Anh không nán lại quá lâu, thậm chí không để lại lời nào cùng đất trời, cuối cùng chỉnh lại quần áo, lau đi vệt mồ hôi trên chóp mũi.
Nhảy xuống, không một chút do dự.
Cũng giống như cành cây đó, không một âm thanh, không một tiếng vọng, không ai biết về.
Và cả không ai biết anh từng ngang qua, cũng chẳng ai biết anh từng rời khỏi.
Hai mươi năm ngắn ngủi của anh, đã kết thúc như thế đấy.
————————
Tống Á Hiên tỉnh dậy sau cơn ác mộng, quay đầu lại vì không thấy Mã Gia Kỳ nữa.
Căn phòng lớn đến mức, chỉ cần một lời đủ lớn có thể nghe vọng lại.
Tống Á Hiên vội vã mang dép lên núi, trên đường không ngừng gọi tìm anh. Đến khi leo đến đỉnh núi thì trời cũng sáng mất rồi.
Tống Á Hiên nhìn mặt trời ló dạng sau ngọn núi, đi theo hướng mặt trời mọc thì nhìn thấy vách đá hun hút sau lưng mình.
Giây đầu tiên khi nhìn thấy vực thẳm vạn trượng, Tống Á Hiên liền nghĩ đến điều mà Mã Gia Kỳ từng nói : "Anh đã thấy dáng vẻ cuối cùng của ông ấy, cái dáng vẻ bẩn thỉu, gầy gò, đáng sợ, quá kinh tởm, anh không muốn thành ra như vậy"
Anh không muốn để búp bê nhìn thấy cái dáng vẻ kinh tởm và đáng sợ ấy của anh, cho nên đã chọn rời đi trước.
Tống Á Hiên ngày hôm đó ngồi trên đỉnh núi rất lâu, ngồi ở vách đá, đung đưa hai chân mình chấp chới, chỉ cần một chút sơ sẩy, liền có thể ngã xuống, nhưng em một chút cũng không sợ.
Ngồi đó nhìn ngày rạng đông đến khi dương quang khuất hẳn sau sườn núi Tống Á Hiên mới đứng lên, phủi đi lớp đất cát bám trên quần áo.
Từ đỉnh núi đến căn nhà gỗ nhỏ ở dưới chân núi không hề gần. Tống Á Hiên trên đường trở về cúi xuống dọn sạch đống cỏ dại và đá sỏi ven đường, không một đôi găng tay. Em nhổ hết những đám cỏ dại cao bằng nửa người em ném sang vệ đường, đá những viên sỏi nhỏ đi, dùng hết sức bình sinh dời những tảng đá lớn sang một bên, chẳng mấy chốc, lớp da ở tay bị bong thành từng mảng, nước cỏ, mồ hôi, đất đá lẫn lộn vào nhau, khiến người ta nhìn không đành lòng nổi.
Em thì hình như không thấy đau.
Từ lúc không tìm được Mã Gia Kỳ đến nay, em chưa hề rơi một giọt nước mắt nào cả.
Trời tối thì xuống núi, ăn tạm bợ thứ gì đó cho qua bữa, ngủ chưa đến ba tiếng đồng hồ, rồi lại lên núi khi bình minh vừa điểm.
Em cứ thế năm sáu ngày trời, những đám cỏ dại um tùm thế mà thực sự được dọn sạch.
Tống Á Hiên lại lần nữa đứng trên đỉnh núi, đan hai tay vào nhau, hét xuống dưới đáy vực : "Mã Gia Kỳ, đây là đường về nhà, đừng đi nhầm đường nhé"
Mã Gia Kỳ lúc rời đi không nhìn thấy, cũng không biết đường đi, Tống Á Hiên sợ anh không tìm được đường về nhà, nên mới đặc biệt dọn đường cho anh như thế.
Sau khi làm xong, Tống Á Hiên thu dọn đồ đạc, rồi rời khỏi căn nhà gỗ.
Việc đầu tiên khi em trở về là đến bệnh viện, xin bác sĩ kê một đơn thuốc.
Chủ quán bánh kếp trước cổng bệnh viện mua một cái xe làm hàng mới về dựng quán. Tấm biển quảng cáo trên chiếc xe chờ hàng cũng được thay mới, chỉ có chủ quán vẫn bận rộn đến toát mồ hôi.
Tống Á Hiên đứng trước quầy hàng, chủ quán hỏi em muốn ăn gì.
Tống Á Hiên nói : "Anh trai, ngày trước có người hay đến đây mua bánh kếp hoa quả, thường ăn gì vậy ?"
Chủ quán rất khó hiểu : "Từng đến đây mua bánh kếp hoa quả ? Ở đây nhiều người như vậy, cậu hỏi ai cơ ?"
Tống Á Hiên dùng cử chỉ miêu tả dáng vẻ của Mã Gia Kỳ cho anh ta, cuối cùng nói : "Anh ấy nói không thể chữa được nữa, sau này cũng không đến nữa"
Ở đây người đến kẻ đi nhiều như nước, chủ quán mỗi ngày gặp biết bao nhiêu là người, đến nỗi chẳng nhớ nổi ai.
Thấy vậy, Tống Á Hiên cũng không muốn làm khó người ta nữa, chỉ đành mua cho anh ta một cái bánh kếp rồi rời đi.
Em lại quay về ngôi nhà trước đây, nơi đã lưu lại những dấu vết về cuộc đời của Mã Gia Kỳ, thế mà chỉ còn lại một chút một chút thôi.
Tống Á Hiên đắp chăn, trong bóng tối của gian phòng ngủ thiếp đi, bánh kếp hoa quả mua ban nãy đặt sang một bên từ từ nguội đi.
Tống Á Hiên thực sự đã mua một phần mộ trên núi cho Mã Gia Kỳ, mặc dù bên trong không có gì cả. Em cũng thực sự đem đến đặt trước mộ của anh một bó hoa hồng, mặc dù người xung quanh nhìn anh, nói em là đầu óc có vấn đề, những em không quan tâm.
Em ôm bó hoa hồng, dường như chẳng ăn nhập với tất thảy dáng vẻ xung quanh mình, nhưng cứ ngồi đó, ôm bó hoa thật lâu, một lời cũng không nói.
————————
Tống Á Hiên chỉ sống có một mình suốt hai ba năm sau đó, mỗi năm đều đem đến một bó hoa hồng.
Em không quen thêm người mới, sống cuộc sống bừa bộn, buồn tẻ một mình.
Có khi lại lang thang rất lâu, rồi cuối cùng lại quay về căn nhà gỗ nhỏ kia.
Mã Gia Kỳ nói đúng, em sống một mình thực sự rất khổ sở. Ngoài nỗi đau về đêm thao thức, còn có cả những suy nghĩ miên man.
Tống Á Hiên lúc ra đi rất yên tĩnh, không gào thét, không trách móc, cũng không phải quyết định bốc đồng gì lúc không kiểm soát được tâm trạng. Ngược lại, em rất bình tĩnh.
Vừa ăn tối xong, một mình em, không nhanh không chậm lên núi.
Em ngồi trên đỉnh núi rất lâu, lặng lẽ cảm nhận từng đợt gió thổi. Trước khi nhảy xuống chỉ nói đúng một lời trăn trối cuối cùng, còn lại cái gì cũng không nói.
Em nói : "Mã Gia Kỳ, kiếp sau, ai trong chúng ta cũng đừng đến nữa"
Lúc Tống Á Hiên còn sống, Mã Gia Kỳ còn có em nhớ đến, em chết rồi hai người đều chẳng còn ai nhớ đến nữa. Theo lời bộ phim nói, như vậy thì bọn họ đều thực sự đã chết rồi.
Nhưng chỉ cần cùng nhau, thì đi đến đâu cũng được.
————————
Mã Gia Kỳ từng nói : "Anh muốn ra đi trước ngày thu"
Tống Á Hiên hỏi tại sao.
Anh nói : "Như thế, âm thanh của lá rơi sẽ át đi âm thanh của cái xác đang phân hủy"
Tống Á Hiên lúc đó không hiểu, nhưng khi thực sự ra đi trước ngày thu, em mới hiểu ra.
Em không thể quên Mã Gia Kỳ khi mùa hoa nở, nhưng mùa hoa nở em lại có thể tìm thấy anh.
Lại qua một năm hoa nở, núi non đồng nội lại rực rỡ sắc hoa.
Em nên tìm một đóa tặng cho anh, rồi nói với anh rằng
"Lâu rồi không gặp"
Ừ, quả thật, lâu lắm rồi.
————HẾT————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top