/6/
Sau tất cả những gì tồi tệ mà Vĩnh Khâm đã làm Dương Dương dễ dàng tha thứ cho anh vậy sao? Nếu nói cậu tha thứ thì nhiều người cho rằng cậu thật suy tình. Ngu ngốc nhất là kẻ nghĩ mình thông minh, đau đớn nhất là kẻ lụy tình. Cả đời lạnh lẽo một lần nhận lấy ấm áp không muốn từ bỏ, ngày càng đâm đầu vào yêu.
Cậu ngồi lên ghế sofa gác tay lên trán suy tư, chưa được bao lâu đã bị thời tiết dễ chịu ru ngủ.
Một giấc mộng mơ hồ hiện lại, tái hiện một ký ức vừa lạ vừa quen. Một đêm mưa gió bão bùng Vĩnh Khâm đứng bên kia đối diện cậu, đôi mắt anh xa xăm như nhìn thấu tâm can, đôi môi vấn vương vài lời.
- Dương Dương yêu em.
Câu nói đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cậu nghe được. Ánh sáng màu vàng lướt qua đưa mọi thứ vào hư vô.
Dương Dương chợt tỉnh giấc hai bên thái dương toát mồ hôi, cậu nhìn qua bên cạnh thấy một Vĩnh Khâm vẫn ôn nhu nhìn ngắm.
- Thức rồi à.
Ngoài cửa sổ trời ngã sang chiều, cậu đã ngủ rất lâu rồi sao? Vĩnh Khâm chạm vào mặt Dương Dương, dịu dàng vuốt ve nó, tiếc nuối vì sau này không thể nữa rồi. Cậu vẫn thẩn thờ suy nghĩ về những ký ức không rõ khi nào kia mà không mấy để tâm đến ánh mắt đượm buồn của anh.
- Em đói không? Xuống anh làm thức ăn cho.
Hai người xuống bếp, Vĩnh Khâm kéo ghế mời cậu ngồi như một quý ông lịch thiệp, rồi anh vào bếp chuẩn bị bàn ăn. Dương Dương ngồi ngoài này lấy điện thoại ra nhắn cho Quán Hanh, cậu muốn hỏi anh về cuộc sống mơ hồ hiện tại.
"Vĩnh Khâm sẽ chẳng giấu được em đến tối nay."
"Dương Dương. Tạm biệt."
Đọc những dòng tin khó hiểu đó Dương Dương không khỏi bất an. Ý của Quán Hanh là sao?
_
Ở một nơi khác, Quán Hanh đang hoang mang đi qua đi lại khi thấy tin nhắn của Dương Dương. Đây có thể là lần cuối anh gặp cậu, người kia đã nói khi anh hoặc Vĩnh Khâm gặp hắn thì Dương Dương sẽ sắp phải rời đi. Nước mắt anh sắp rơi rồi, anh sắp phải tạm biệt người bạn thân nhất.
Hi vọng hai năm gặp lại đơn giản là một cuộc hội thoại ngắn ngủi, chỉ chứng kiến sự buồn bã từ cậu chẳng thể mang lại một Dương Dương tuổi 16.
Cuộc tình của Vĩnh Khâm và Dương Dương, anh là người chứng kiến nhưng không thể chen vào. Lý Vĩnh Khâm yêu Lưu Dương Dương mà cậu không biết, Lưu Dương Dương vì Lý Vĩnh Khâm chịu nhiều oan ức mà anh chẳng hay. Đến cuối cùng tổn thương cũng về cả hai, Quán Hanh là người ngoài cuộc cũng thấy não lòng. Giá như họ không gặp nhau.
Có một điều mà Dương Dương vẫn chưa biết. Rằng năm đó cậu đã bị tai nạn qua đời, Vĩnh Khâm vì muốn cậu sống lại một lần nữa đã làm một nghi thức đánh đổi 20 năm tuổi thọ. Cậu sẽ tan biến nếu cơn mưa cuối cùng của năm nay tạnh.
_
Sau khi đã ăn xong, Vĩnh Khâm dẫn Dương Dương đến một con phố nọ. Trời vẫn mưa dây dãn như thế, có lẽ cậu không biết khi cơn mưa tan cậu sẽ rời xa anh vĩnh viễn.
- Dương Dương à. Em nhớ nơi này không?
Cậu nhìn vào biển hiệu họ đứng trú, là nơi đầu tiên họ gặp nhau. Anh dẫn cậu đến đây có ý nghĩ gì.
- Xin lỗi về những ngày tháng trước kia.
- Xin lỗi vì không thể bảo vệ được em.
Vĩnh Khâm cố kiềm cảm xúc nói ra những lời này. Cơn mưa sắp tan rồi, Dương Dương nhìn cơ thể mình dần tan biến, kí ức tai nạn năm đó ùa về. Từng hồi ức của họ trở về như ngày hôm qua.
Dương Dương biết mình chẳng còn cơ hội nữa, cậu dang hai tay đón lấy một cái ôm, mỉm cười dù bản thân dần tan biến. Vĩnh Khâm ôm chặt lấy cậu, cho đến khi cơn mưa tan thân thể cậu tan biến mãi mãi.
Đến khi biến mất khỏi thế gian Dương Dương vẫn để lại một câu hỏi, Vĩnh Khâm có yêu cậu không?
End.
_
1001 fact "chân thật " .
- Đọc fic này chắc không tốn khăn giấy, tui nhẹ tay lắm rồi á.
- Đây không phải là ngược luyến toàn tâm.
- Fic này ban đầu dùng để ngược công không biết sau này thành ngược ai luôn.
- Đây là cẩu độc thân viết fic nên không muốn người ta thành đôi.
Spoil nhẹ : Fic sau sẽ không ngược :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top