8. tiramisu, first love, first kiss

[7 gi tối nay tại Tiamo, mong em hãy đến, chị có chuyện quan trọng cần em giúp, không gặp không về.]

Nàng nhận được tin nhắn của Tỉnh Nam, chỉ vội thở dài.

Tới hay không tới đây ?
Tỉnh Nam đã ngỏ lời cầu giúp, chắc có lẽ đây là chuyện quan trọng, cô chưa bao giờ nhờ vả nàng điều gì, đây là lần đầu tiên.

Và nàng cũng đã cất công suy nghĩ cả tuần nay về Tỉnh Nam, nếu không thể thành đôi được với Tỉnh Nam, thì cũng có thể làm bạn với cô được mà.

Trước kia nàng không muốn mối quan hệ cả hai cứ trôi lơ lửng, mập mờ. Và hiện tại, nàng cũng không muốn mối quan hệ giữa nàng và Tỉnh Nam bỗng dưng chấm dứt, trở thành đôi người xa lạ.

Nàng trân quý Tỉnh Nam và trân quý cả mối quan hệ giữa hai nàng.

Được rồi, nàng sẽ đến, sẽ giúp đỡ Tỉnh Nam dù là bất cứ vấn đề gì đi nữa.

Dù là bắt nàng chứng kiến cảnh họ thân mật, nàng vẫn sẽ mỉm cười chúc phúc cho Tỉnh Nam, vì cuối cùng, chị ấy cũng đã gặp được ý trung nhân của đời mình.

Khi bạn thích một bông hoa, bạn sẽ ngắt lấy nó và mang nó đi, nó cũng sẽ dần héo úa theo từng ngày mà thôi. Nhưng nếu bạn yêu bông hoa đó, bạn sẽ học cách quan tâm, chăm sóc, khiến nó trở nên xinh đẹp và lộng lẫy hơn.

Yêu đương không phải muốn là được. Đến giờ nàng cũng hiểu.
——————-
Linh cảm Tỉnh Nam mách bảo rằng chắc chắn hôm nay Nhã Nghiên sẽ đến. Cả trưa hôm đó, cô quần quật bên gian bếp suốt mấy tiếng đồng hồ liền để làm món bánh Tiramisu dành tặng nàng.

Thật ra, Tiramisu là món bánh bắt nguồn từ nước Ý lãng mạng và hoa lệ, đằng sau chiếc bánh đó là háng tá ý nghĩa về tình yêu thương.

Có một cô gái đã sa ngã vào lưới tình của một chàng trai nhưng nàng ấy không biết giải bày bằng cách nào, nên nàng đã gửi gắm tâm tư của mình vào chiếc bánh này để tặng cho chàng, và từ đó, chàng và nàng nên đôi.

Nhưng cũng có giai thoại kể loại rằng, trong thế chiến thế giới thứ nhất, người vợ muốn làm cho chồng mình một món ăn ngon trước khi chàng ra trận, nhưng nhà không dư giả là bao, nàng đã sử dụng hết những gì còn sót lại tại nhà bếp và đã làm ra món bánh này. Chiếc bánh mang cả vị đắng và ngọt, rượu rum và cà phê cũng mang ý nghĩa giúp người lính tỉnh táo và vững chí hơn trong cuộc chiến sống còn.

Tỉnh Nam định bụng rằng sẽ tỏ tình Nhã Nghiên từ lâu rồi, nhưng cô muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo, để kỷ niệm đẹp này sẽ vĩnh viễn khắc khảm trong tâm trí Nhã Nghiên. Vì thế mà nàng chọn bánh Tiramisu. Ở Ý, nó có ý nghĩ là "Đng quên tôi" hay là "Hãy mang tôi theo cùng". Đó cũng là những tâm tư Tỉnh Nam muốn bộc bạch với nàng.

Tỉnh Nam yêu nàng là thật, đối đãi với nàng bằng cả tâm ý của mình cũng là thật, không dối nửa lời.

Cô đã chìm sâu vào ánh mắt long lanh như những vì sao tinh tú của nàng, ngay từ lần đầu chạm mặt, để rồi phải đắm mình trong cái thứ nhân gian gọi là ái tình kia.

Cô hoàn toàn không hối hận, cô muốn dành tặng cho nàng những gì đẹp đẽ nhất, hoàn hảo nhất và xinh đẹp nhất. Thiếu điều, Tỉnh Nam còn muốn hái cả sao trên trời xuống tặng cho Nhã Nghiên.

Có biết tại sao chị lại phải cố gắng như thế không? Vì chị sợ kiếp sau sẽ không còn cơ hội gặp được em lần nữa...

Phật Tổ nói rằng, ngoảnh đầu 500 lần mới có thể đánh đổi một lần sơ ngộ. Ai đến bên đời mình cũng đều là do vận mệnh, họ nhất định sẽ dạy cho mình một vài điều gì đó.

Lắm lúc, còn phải cảm ơn vận mệnh, cảm ơn Nhã Nghiên đã cho cô biết thế nào là nhất kiến chung tình, cái chuyện mà chị lúc nào cũng cho rằng đó là phản khoa học.

Giờ thì chị tin rồi, hoàn toàn tin tưởng.
————
Cô cất công kỹ lưỡng tìm hiểu về chiếc bánh Tiramisu này và muốn tự mình làm ra nó hoàn toàn, kể cả phần bánh quy có thể mua sẵn.

Cô tách lòng đỏ và lòng trắng trứng sang hai phần, phần lòng đỏ nàng cho thêm đường, chút vani và đánh tan nó ra. Trộn nó với phần maringue nàng vừa đánh khoảng 2,3 lần. Sau đó ray bột làm bánh, bột ngô, và bột nở vào, rồi tạo hình. Sau đó đem đi nướng lên, được những chiếc bánh Lady fingers giòn tan ra đời.

Sau đó tới phần kem, ở Tiramisu có điều đặc biệt đó là làm phần kem cheese thì phải dùng cheese mascarpone. Cô trộn cheese với hỗn hợp lòng đỏ trứng và đường cho đến khi nó mịn hẳn ra, đặc quánh. Sau đó cô đánh lòng trắng trứng cùng đường tạo ra phần maringue, trộn nó vào hỗn hợp cheese vừa xong lúc nãy. Thế là xong phần kem của Tiramisu.

Cô dùng đôi tay mảnh khảnh của mình, ngâm những chiếc bánh giòn tan vào cà phê mình đã chuẩn bị, sau đó cẩn thận để nó vào một cái khuôn tròn, xếp những chiếc bánh ngay hàng thẳng lối rồi nàng phủ lớp kem lên, sau đó trồng lên lớp kem những chiếc bánh đó, rồi lại phết kem, cứ như thế đến lúc chiếc bánh thành công mĩ mãn.

Tỉnh Nam cẩn thận rắc bột cacao lên mặt bánh, ở giữa chừa lại một hình trái tim.
—————
Nhã Nghiên đứng trước cửa tiệm bánh, nhưng sao tiệm bánh lại tắt đèn tối òm vậy? Tỉnh Nam đã hẹn nàng ở đây cơ mà?

Sau hồi đắn đo, nàng cũng đẩy cửa vào trong.

Ánh sáng duy nhất nàng có thể bám víu là từ những sợi dây đèn điện ở góc tường. Ở trên bức tường, có vô số hình ảnh của nàng và Tỉnh Nam.

Đây là bức hình cả hai đi xem kịch chụp ở ga tàu, còn đây là bức hình ngày đầu tiên Tỉnh Nam đến nhà Nhã Nghiên dùng cơm với gia đình nàng. Còn đây là bức Tỉnh Nam ôm Nhã Nghiên vui mừng khi nàng được nhận vào công ty W.

A, còn có cả hình Nhã Nghiên đang cười tít mắt khi được ăn bánh Tỉnh Nam làm, hình Nhã Nghiên ngủ gật trên bàn sau khi trải qua buổi tập luyện mệt mỏi. Còn có cả hình Nhã Nghiên làm mặt mèo nũng nịu với Tỉnh Nam khi cô không chịu ra ngoài chơi với nàng vào cái thời tiết lạnh lẽo của đông phong.

Nàng và cô, đã cùng nhau đi qua bao nhiêu là thăng trầm trong cuộc sống như vậy đó hả.

Thật lòng biết ơn vì sự xuất hiện của cả hai trong đời của đối phương.

Bỗng tiếng đàn violin vang lên một cách thanh nhã. Tỉnh Nam trong bóng tối, chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi, mái tóc đen huyền ngang vai lất phất, trên vai đặt chiếc vĩ cầm, dùng đôi tay mảnh khảnh của mình nhẹ nhàng uyển chuyển kéo trên dây đàn. Cô an nhiên, thư thái, đắm mình trong điệu nhạc " My heart will go on ", như là đang tái hiện lại bộ phim lãng mạng bất hủ, Titanic. Động tác của cô rất thuần thục. Tỉnh Nam đã học violin lâu rồi, chỉ là không có dịp thể hiện tài năng của mình. Nhưng mà dùng nó vào dịp này có vẻ đúng, cô chỉ đàn cho mỗi Nhã Nghiên nghe, nàng là người đầu tiên nghe được tiếng đàn vĩ cầm chất đầy ưu tư của cô.

Mọi thứ đều diễn ra trong bóng tối, Tỉnh Nam dừng đàn, tiến lại gần Nhã Nghiên, dang tay, ôm chặt nàng vào lòng như sợ mình chậm trễ một phút nào nữa Nhã Nghiên sẽ vĩnh viễn biến mất.

"Nghiên, chị nhớ em, nhiều lắm.."

Hai thân thể chạm vào nhau, mọi xúc cảm dường như vỡ oà, dồn nén nỗi thương niềm nhớ dành cho Tỉnh Nam đã đi đến cực hạn của nàng. Nhã Nghiên nhớ những cái ôm của Tỉnh Nam khôn xiếc, gương mặt tinh xảo, giọng nói trầm ấm, ánh mắt ôn nhu cùng mùi hương bạc hà thoang thoảng của Tỉnh Nam, không có thứ gì thuộc về Tỉnh Nam mà lại khiến nàng không thể không lưu luyến.

- Nghiên, mọi thứ hôm nay là do chị chuẩn bị. Em thích bản nhạc này chứ? Kể cả chiếc bánh Tỉamisu, lẫn những bức hình của chị và em nữa.

Nàng tựa cằm lên vai Tỉnh Nam, nhắm mắt, gật đầu, nàng chỉ biết điều duy nhất nàng có thể làm ngay bây giờ là cảm nhận trọn vẹn cái ôm ấm áp này của Tỉnh Nam.

- Nghiên, chị biết là em đã hiểu lầm chị với Thái Anh. Bọn chị chỉ là bạn. Thật sự chị không hề thân mật với Thái Anh. Chị cũng đã có người trong lòng rồi.

Tim nàng rơi hẫng một nhịp.

- Em có thể biết đó là ai không?

Tỉnh Nam cười mỉm, lấy hết dũng khí, bộc lộ nỗi lòng chất chứa của mình, thì thầm bên tai nàng.

- Nhã Nghiên, ngay từ lần chạm mặt đầu tiên, chị đã đem lòng yêu em. Em như là một thiên thần, một đoá hoa mẫu đơn xinh đẹp, trắng xóa trong lòng chị. Xin lỗi vì có thể là lời tỏ tình này hơi chậm trễ, nhưng em có thể dành chút thời gian quý báu của mình suy nghĩ về tâm ý của chị, có được không?
Chị chân thành nguyện ý bên cạnh chăm sóc, yêu thương em. Chị muốn làm một phần đặc biệt trong cuộc sống của Nghiên Nghiên.
Trăng trên trời, là trăng dưới nước
Người trước mặt, là người trong lòng.

Nên là Nhã Nghiên, xin hãy chấp nhận chị.

Cái ôm được siết chặt hơn, Nhã Nghiên thật lòng đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Một giọt nước mắt nóng hổi từ đôi mắt tinh tú của nàng rơi xuống vai áo của Tỉnh Nam. Dù cho Tỉnh Nam không thấy được, nhưng vẫn có thể cảm nhận được vạt áo mình sớm thấm đẫm những giọt nước mắt kim cương kia. Bao nhiêu khúc mắt, trăn trở của nàng mấy ngày qua cũng tan theo mây khói.

- Em xin lỗi, đáng ra em không nên làm lãng phí thời gian cả hai vì những suy nghĩ ấu trĩ của mình. Em rất yêu chị, Tỉnh Nam...

Rời khỏi cái ôm, đôi bàn tay Tỉnh Nam ôm lấy gương mắt thanh tú của nàng, ôn nhu gạt đi những giọt nước mắt thấm đẫm trên đôi gò má phúng phính đấy. Cô thật sự rất hạnh phúc khi nghe được tiếng yêu từ Nhã Nghiên.

Tỉnh Nam nhìn sâu vào đôi mắt đẹp đẽ kia của nàng, bỗng khắc không làm chủ được lý trí của mình nữa, để mọi thứ trôi tuột theo cảm xúc. Khoảng cách của cả hai dần được thu hẹp, cô và nàng cùng nhau nhắm chặt mắt, từ từ và chậm rãi, hai phiến môi hồng chạm vào nhau.

Tỉnh Nam chậm rãi mút lấy đôi môi đỏ mọng thơm hương cherry của nàng, Nhã Nghiên cũng không biết nên phản ứng sao cho phải, chỉ thuận theo ý cô, nhẹ nhàng hé miệng ra cho Tỉnh Nam có thể tiến sâu hơn, cô dùng lưỡi, vụn về càn quét đi hết mật ngọt trong khoan miệng của Nhã Nghiên, dẫn dắt chiếc lưỡi của nàng cùng trêu đùa với bạn tình của nó. Một loạt cảm xúc ồ ạt phúng trào, êm ái và sâu lắng...

Bao nhiêu là xúc cảm cứ vây lấy Nhã Nghiên. Các dây nơ ron thần kinh cũng như là hoocmon của nàng thay nhau mà phát tiết, không thể không thừa nhận, Nhã Nghiên thích sự đụng chạm này của Tỉnh Nam.

Cô khiến nàng quên đi cả việc thở, khi đã nhận thấy bé bỏng của mình cần được oxy để hô hấp, cô mới dừng hành động của mình lại. Nhã Nghiên đỗ sập người mình lên người Tỉnh Nam thở hổn hển với gương mặt đỏ bừng.

Đây chính là nụ hôn đầu tiên của cả hai. Vụn vặt và non dại.

Cô đan bàn tay của mình vào lòng bàn tay của em rồi dẫn nàng về phía góc tường, cẩn thận dắt ghế ra cho nàng rồi để nàng ngồi xuống, sau đó mình cũng an toạ ở phía đối diện. Ánh nến là thứ duy nhất có thể giúp cả hai nhìn thấy được cảnh vật xung quanh.

Cạnh chiếc bánh Tiramisu còn có lá thư tỏ tình mà nàng đã quăng vào sọt rác mấy hôm trước.
Cô cắt phần bánh Tiramisu cho nàng, sau đó cũng đến phần mình. Nhã Nghiên ý cười trong đáy mắt, Tỉnh Nam của nàng, bao giờ cũng ôn nhu và chủ động như vậy.

- Tiểu Nghiên, Tiramisu có một ý nghĩa rất đặc biệt, nó biểu tuợng cho tình yêu ngọt ngào, cũng như sự chung thủy, tin tưởng vào tương lai tươi sáng của hai người yêu nhau. Vì thế mà chị mới chọn nó để tỏ tính đấy.

- Cảm ơn chị Tỉnh Nam, cảm ơn chị vì đã không buông bỏ.

- Chị từng nghe nói, nếu đôi tình nhân cùng nhau thưởng thức Tiramisu ở cửa tiệm Rome tại Ý thì họ sẽ mãi mãi yêu nhau sâu đậm. Nhưng chúng ta chưa đến đó được, vì thế em ăn Tiramisu do chị làm đỡ nha, ăn bánh chị rồi vĩnh viễn không thể rời bỏ chị.

Nhã Nghiên cười lớm vì sự dễ thương của cô, lộ cả hai chiếc răng thỏ đáng yêu.

- Em ăn bám chị cả đời cũng nên đó, Nam Nam.

—————
mọi người đọc có thấy chán hong? mình s mình làm mọi người chán quá, cốt truyện c bình bình đạm đàm yêu thương nhau như vậy thôi T^T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top