4. dreams

Trời cuối đông giá rét, có một cặp mẹ con chôn chân trước tiệm bánh.

"Tiểu quỷ, về thôi, ta không có tiền mua cho con, lần sau nhé có được không?"

Cậu nhóc tám tuổi lắc đầu nguầy nguậy, tỏ vẻ không đồng ý, rồi khóc thét lên, nước mắt nước mũi tèm nhem, chắc có lẽ là do hương thơm của những chiếc bánh mới được ra lò khiến cậu thèm thuồng như này.

Những hình ảnh ấy thu vào mắt Tỉnh Nam sau lớp kính dày, tái hiện lại những ngày tháng còn bé của cô, thiếu thốn và cơ cực. Bù lại, tình thương của mẹ đã khoả đầy khoảng trống trong cô. Mẹ rất thương cô, với cô, mẹ là một ánh sao, thấu rọi những tâm tư cô giấu kín, khai sáng một tâm hồn bé nhỏ.

Như một thước phim tua chậm vụt ngang trong đầu, đôi mắt màu trà có long lanh hơi nước, cô cúi mặt, vờ lau vội những giọt buồn hoen mi, trong cô hiện tại, bồi hồi và thổn thức.

Tỉnh Nam gói lại một chiếc bánh bơ sữa tặng cho cậu bé. " Chị tặng em, mau lớn và nghe lời mẹ hơn nhé. "

Cậu bé mừng quýt lên, như một chú cún nhỏ, hai tay cầm chiếc bánh sữa như là một bảo vật, gương mặt người mẹ lấm lem, có chút ái ngại, bà ta cúi gập người, rối rít cảm ơn Tỉnh Nam, sau đó dắt tay cậu bé ra về.

"Chà, Tỉnh Nam tốt bụng thế nhỉ, cho em một cái bánh sữa miễn phí với."

Nhã Nghiên cười tít mắt chầm chậm tiến tới, thật ra nàng đã đứng nép bên cửa tiệm rất lâu, mọi cử chỉ, hành động của cô nàng đều thu vào mắt.

"Đi với chị tới một nơi đi."
—————
Tỉnh Nam nắm tay Nhã Nghiên, nhanh chân bước lên từng bậc thang. Nam đưa nàng tới một chung cư cũ kĩ, rong rêu cũng đã mọc đầy bên mảng tường.

Leo lên được tới tầng thượng, Nhã Nghiên thở hồng hộc vì mệt, còn Tỉnh Nam thì phấn khởi hơn rất nhiều.

- May mà chỉ mới bắt đầu, Nghiên, nhìn xem.

Đưa mắt nhìn theo hướng chỉ tay của cô. Cả một bầu trời đỏ rực, mặt trời dần rơi sau những nóc tòa nhà, pha trộn vào mảng trời là những áng mây ngàn hồng nhạt, trôi chậm hừng hỡ, như là không muốn rời đi. Một chiều hoàng hôn đầy tiếc nuối.

- Tỉnh Nam hôm nay có gì không vui hả?

Nàng âm thầm xếp bằng hai chân cạnh Tỉnh Nam, nhẹ nhàng hỏi.Cô có che giấu tâm tư mình như nào, cũng không qua khỏi đôi mắt tinh tường của nàng.

- Em thấy hoàng hôn có buồn không ?

- Em thấy nó rất xinh đẹp

Nàng ngây ngô, trả lời câu hỏi của cô.

Có Tỉnh Nam làm hoàng hôn thêm đẹp mà.

- Lúc tâm trạng không tốt, chị sẽ ngắm hoàng hôn. Không hiểu sao, hoàng hôn với chị mang một vẻ buồn man mác, nhìn nó rũ rượi buông xuống, chị lại cảm thấy cô đơn.

Cô nhìn về phía xa xăm, nơi tòa nhà cao ốc còn xây dở, nhìn xuống dòng người tấp nập, chen chúc lấn  át nhau mà sống, ánh mắt của Tỉnh Nam hôm nay lạ lắm, vẫn là đôi mắt to tròn và hiền hoà đó, nhưng dường như muộn phiền đã lấn át đi, thâu tóm cả một trời tinh tú kia rồi.

- Chung cư cũ kĩ này là nơi chị từng sống cùng mẹ, không khác gì một khu ổ chuột, tồi tàn và rách nát. Em có biết tại sao chị lại muốn là thợ làm bánh không?

- Tại sao ?

Nàng nghiêng đầu, hướng mắt về phía cô. Mái tóc Tỉnh Nam bay lất phất trong chiều lộng gió, sườn mặt của cô càng thêm tinh xảo do ánh hoàng hôn hất vào, đôi mắt nặng trĩu tâm tư ngước lên trời cao.

Một Tỉnh Nam buồn phiền, nàng chưa hề gặp qua bao giờ.

" Vì mẹ chị, bà từng ước mình sẽ trở thành một thợ làm bánh nổi tiếng và có thể tự mình dựng nên một tiệm bánh. Thế mà bà phí hoài tuổi xuân cho một người đàn ông không ra gì. Sau những lần thề non hẹn biển, ông ta lại tống cổ bà ra khỏi nhà vì cô nhân tình mới. Khi đó chị còn nhỏ lắm, tiếc không thể giáng cho ông ta vài cú đấm vì đã làm tổn thương mẹ chị. Đàn ông đều là những kẻ phụ tình.

Bà khóc rất nhiều, ôm chị, đến đây, sau hôm đó, bà vùi đầu vào công việc, làm công cực khổ, cày ngày cày đêm, một mình bà, vừa làm cha, vừa làm mẹ, gồng gánh mọi việc trên vai, mong chị có thể trưởng thành trong điều kiện tốt nhất, không thiếu thốn bất cứ thứ gì.

Bà gom góp số tiền làm lụng cực khổ mình sau những ngày lam lũ. Mua một phần bảo hiểm cho mình, lúc đó, bà biết bệnh tình của mình không cứu chữa được nữa, ung thư máu, thời kỳ cuối, bà không nói cho chị nghe.

Để rồi, hôm đó chị đi học về, không thấy bà ở nhà, có một người đàn ông mặc áo vest đen tới, xưng là luật sư hay gì đó, chị không rõ, ông ta nói mẹ chị chết rồi, theo di chúc của mẹ, mẹ sẽ dùng số tiền bảo hiểm sau khi mất của mình để đưa chị đi du học ở Anh, bên đó có một người bạn thân của mẹ, bà ấy sẽ thay mẹ chăm sóc chị.

Mẹ chị, toàn cam chịu mọi chuyện một mình cả thôi, cả chị mà mẹ cũng không muốn chia sẻ một phần khó khăn. Vĩ đại mà ngốc quá, nhưng chị không trách mẹ, mẹ bao giờ cũng tuyệt vời."

Nói đến đây, đôi mắt của Tỉnh Nam đã ừng ực nước, chỉ trực chờ mà trào ra thôi, Tỉnh Nam rơi nước mắt, như là những viên pha lê, những giọt nước mắt kim cương. Mong là những giọt nước mắt ấy có thể giúp chị thoải mái hơn phần nào.

Nàng biết, để trở nên thành công như Tỉnh Nam thì sẽ phải trải qua rất nhiều khó khăn, nhưng nghĩ cũng không nghĩ tới, quá khứ của Tỉnh Nam đã phải chịu nhiều đã kích như vậy, quá nhiều khổ tâm, quá nhiều đau đớn giày vò nơi lòng ngực trái của một bé gái 10 tuổi.

Nàng cứ thế, để Tỉnh Nam dựa đầu vào bờ vai nhỏ của mình mà khóc lên từng hồi, nỗi đau này có lẽ sẽ day dứt Tỉnh Nam mãi, không bao giờ nguôi ngoai được. Thật may vì Tỉnh Nam chọn nàng là người để trải lòng, nàng không muốn Tỉnh Nam phải chịu đựng một mình như thế nữa. 

Tiếng còi xe, tiếng người cười nói rộn rã sau những giờ tan ca, tiếng khóc nức nở kìm nén bấy lâu cũng được thỏa lòng.

Nàng đan tay mình vào mái tóc mượt mà của cô, cẩn thận vuốt ve nó,cơ hồ như đây là một vật mình rất trân quý.

Được rồi, Tỉnh Nam, chị sẽ không còn phải chịu đựng một mình nữa đâu.

"Ngoan, sự day dứt này, đến lúc phải buông bỏ xuống rồi Tỉnh Nam. Hãy sống thay cho phần của bà, bà sẽ rất hạnh phúc khi thấy chị đang thực hiện ước mơ của mình thuở xưa."

Một lúc, Tỉnh Nam cũng thôi khóc, ngẩng mặt lên, để gió trời hong khô đi những giọt nước mắt. Sau đó nở một nụ cười với Nhã Nghiên.

Đây là người đầu tiên nghe tiếng lòng của cô.

- Chị sẽ thực hiện ước mơ này của mình, cũng như là của mẹ. Cảm ơn em vì hôm nay, chị thoải mái hơn rất nhiều. Vậy còn ước mơ của em? Tại sao em muốn thành ca sĩ?

Nàng có hơi ngẩn người vì sự thay đổi nhanh chóng của Tỉnh Nam, nhưng nhiều hơn là câu hỏi của cô mới đúng.

- Em cũng chẳng rõ nữa, em thích được hát, thích được đứng trên sân khấu cùng những tiếng reo hò cổ vũ của người hâm mộ, được đắm mình trong âm nhạc, âm nhạc với em như là một thứ gì đó không thể thiếu, nếu thiếu đi nó, chắc cuộc sống em cũng sẽ chẳng còn gì thú vị nữa, hay là em không thể sống tiếp nữa chăng ?

Tỉnh Nam khẽ cười vì sự ngây ngô, đáng yêu của Nhã Nghiên, nó xuất hiện trong từng câu chữ.

Cô buông thõng mình, để cơ thể nằm hẳn xuống lên mặt đất, tay trái để sau gáy, tay phải thả lõng tự nhiên, nhắm nghiền mắt lại.

Nhã Nghiên thấy vậy cũng có chút động tĩnh.

Nàng lấy trong cặp sách của mình ra một chiếc tai phone, sau đó gắn tai phone bên trái cho Tỉnh Nam, rồi cũng nằm cạnh cô,gối đầu lên cánh tay gầy gò ấy, đeo bên tai phone còn lại.

Nàng bật lên một bản nhạc không lời của thập niên 80, chủ yếu là âm điệu của nó, cứ du dương bên tai, êm đềm và yên ã. Nhạc cụ chủ yếu để phối lên bản nhạc hài hoà này chắc có lẽ là piano và violon, thêm một số chi tiết khác nữa, Tỉnh Nam cũng không rõ, chỉ biết là nàng thích nó.

Cả hai cứ thế để cho cảm xúc rơi. Lâu rồi, không được trải nghiệm cảm giác này.

Khi mà hoàng hôn buông hẳn, màn đêm bao trùm thành phố, trên tầng thượng, những chiếc đèn neon nhỏ được thắp sáng, lờ mờ và le lói. Không gian cứ thế trôi im lìm, một bầu không khí tĩnh mịch, nhưng không đơn côi, ngược lại còn rất ấm áp.

Hơi ấm của Nhã Nghiên đủ để thiêu đốt sự cô quạnh bên trong Tỉnh Nam.

————-
Cảm ơn mọi người vì đã đọc ti đây T^T lúc đầu mình định viết theo một tình tiết khác, tươi vui hơn, nhưng mà viết sao thành ra nó buồn quá chng, nhưng mà cũng soft ch nhỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top