Chương 38
"Hyung anh..."_JiSung vẫn không hết bất ngờ_"Em là Han JiSung cơ mà, anh sao vậy?"
"Không có gì đâu, anh rối quá hóa nhầm thôi. Em đừng bận tâm nữa"_MinHo cố gắng tạo lý do để bao che cho lời nói của mình
"Vâng..."_JiSung cũng chẳng muốn làm hắn khó xử nên đành ậm ừ cho qua
"Lee JiSung? Sao anh ấy lại gọi mình như thế? Với tính cách của anh ấy thì việc bị nhầm lẫn bởi mấy điều nhỏ nhặt này thì không bao giờ xảy ra"
Tại Seo Thị................
Seo Thị là một căn biệt thự với thiết kế phong cách châu Âu. Từng chi tiết vô cùng độc đáo và phong phú, mang đặc điểm riêng của ngôi nhà. Vệ sĩ thì đứng đầy khắp căn nhà khiến ChangBin có chút khó chịu vì cảm giác như mình đang bị trói buộc vậy đó. Hắn dẫn cả Stray Kids vào bên trong - nơi có ông bà Seo đang đợi!
Bà Seo vừa nhìn thấy con trai mình đã nhanh chóng đứng dậy, lại gần và ôm lấy hắn mặc cho những thành viên khác vẫn còn ở đây. Bà cất giọng nói:
"Mừng con đã về, ChangBin!"_Bà Seo
"Con chào cha, chào mẹ!"_ChangBin lễ phép
"Còn đây là ai thế?"_Bà Seo hỏi
"Dạ thưa đây là những thành viên cùng hoạt động chung nhóm với con"_ChangBin giới thiệu tên của từng người
"Con thật sự sống chung với lũ này sao?"_Ông Seo nói với chất giọng hơi thiếu tôn trọng khiến một người thẳng tính như Lee MinHo khá khó chịu. Định lên tiếng nhưng bị BangChan chặn lại
"Sao cha lại nói bạn con như vậy?!"_ChangBin
"Ta nói sai sao? Gia đình ta là một gia tộc quyền quý, tiền xài không hết, gia thế thì cao sang. Con nghĩ sao lại sống chung với một đám tầm thường như vậy cơ chứ"_Ông Seo vốn khinh người có địa vị thấp hơn
Lee FeLix thật sự đã không nhịn nỗi được nữa rồi. Từng câu nói mang tính xúc phạm của ông Seo khiến cậu chẳng thể nào bỏ qua được đành lên tiếng:
"Thưa bác, có thể con không có tiếng nói ở đây nhưng con chỉ muốn nói rằng bác đừng phân biệt giàu hay nghèo được không ạ? Có thể chúng cháu không giàu bằng gia tộc Seo nhưng chúng cháu giàu tình cảm"_Felix
"Cậu không có quyền lên tiếng ở đây"_Ông Seo tặc lưỡi_"Ta đề nghị con, Seo ChangBin! Kể từ ngày mai con phải rút khỏi nhóm, ở lại đây và thừa kế tập đoàn cho ta"
"Nhưng cha...!"_ChangBin chưa kịp nói thêm đã bị người anh MinHo lấy lời
Lee MinHo mạnh dạn đứng trước mặt ông bà Seo. Đôi mắt sắc bén lướt nhìn một lượt. Tông giọng hơi nâng lên cao một chút rồi hắn bắt đầu lời nói của mình:
"Thế cho cháu hỏi, bác hiểu gì về Seo ChangBin?"_MinHo
"Nó là con ta, tất nhiên ta hiểu rất nhiều thứ về nó"_Ông Seo
"Vậy thì niềm đam mê của ChangBin là gì ạ? Sở thích của nó là gì ạ? Điều nó không thích là gì ạ?"_MinHo hỏi tới tấp
"..."_Ông Seo nín lời vì những câu hỏi do MinHo đặt ra
"Đến cuối cùng, bác vẫn không hiểu ChangBin"_MinHo cười nhếch môi_"ChangBin muốn đi theo con đường em ấy chọn. Tương lai của một người thì phải do chính bản thân họ lựa chọn. Bác có thể dừng ngay cái suy nghĩ ép buộc con mình được không ạ? Em ấy cũng là con người, cũng cần sự tự do. Cớ sao bác lại trói buộc em ấy lại ạ?"
"Tôi hiểu lời cậu nói nhưng quan trọng hơn là cậu có là cái thá gì lên tiếng ở đây? Cậu lấy gì để đảm bảo cho ChangBin nhà tôi? Tôi khó có thể tin tưởng kẻ có địa vị thấp như các cậu"_Ông Seo
"Địa vị thấp?"_MinHo nhíu mày_"Bác biết Lee MinHyun chứ?"
"Ông ta là chủ tịch của tập đoàn đá quý Lee Thị cũng dẫn đầu một băng nhóm lớn mạnh. Đồng thời cũng là đối tác của Seo Thị chúng tôi. Nhưng tại sao cậu lại hỏi vậy?"_Ông Seo
"Hơ? Cháu không ngờ cha cháu lại có thể hợp tác với một đối tác có tiền mà gia trưởng như bác đấy!"_Minho
Khoan đã, ông không nghe nhầm đấy chứ? "Cha"? Chẳng lẽ đây là con trai duy nhất của Lee Minhyun sao? Người sẽ thừa kế cả một tập đoàn Lee Thị và một băng đảng có quy mô lớn là người này sao?!
Còn tiếp............
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top