Chap 11: Fuggire- Chạy trốn
Mùa xuân, ngày 3, tháng 3, năm 19XX.
Chẳng còn bao lâu nữa là tới sinh nhật Santa, mọi người trong nhà tất bật chạy đôn chạy đáo chuẩn bị cho tiệc sinh nhật sắp tới vì hôm đấy vừa là sinh nhật của hắn, vừa là ngày cha truyền tước vị cho hắn.
Nhưng Rikimaru thì đang phát tình, thế nên hắn bảo với bác quản gia rằng anh đang sốt vì vậy anh không cần tham gia chuẩn bị.
Hắn nhân lúc anh đang ngủ thì gọi một cuộc điện thoại đến người bạn thân của hắn- bán ma cà rồng Mika Hashizume.
- Alo.
- Tìm tôi có chuyện gì không, Santa?
- Cậu giúp tôi kiếm vài hầu cận đến nhà riêng của tôi được không?
- Được chứ, nhưng mà có chuyện gì sao?
- Cảm ơn, đến đó cậu sẽ biết.
- Được thôi, tôi cúp máy nhé, Kaz gọi tôi rồi. Tạm biệt.
- Tạm biệt.
___________
Đêm sinh nhật cuối cùng cũng đã đến. Rikimaru đã kết thúc kỳ phát tình nên anh cũng phải lo việc phục vụ yến tiệc như bao người khác.
- Chào ngài Công tước cùng cậu Uno.
- A! Chào Bá tước Waki. Santa, đây là hôn thê tương lai của con.
- Chào tiểu thư Yokohana.
Yokohana Waki từng không đồng ý chuyện hôn sự với con trai ngài Công tước nhưng bây giờ khi gặp hắn, cô lại đột nhiên nhảy sinh lòng mến mộ với chàng trai trẻ tuổi trước mặt.
- Chào thiếu gia Uno.
- Về vấn đề hôn sự của con gái nhà tôi và thiếu gia Uno ngài thấy sao?
- Không vội, tiểu thư đây xinh đẹp dịu dàng, rất xứng với con trai tôi.
- Cha, ngài Bá tước, tiểu thư xin thứ lỗi, con cần đi xử lý rượu trên áo một chút.
- Được rồi, con đi đi.
Santa đuổi theo sau Rikimaru đến sau vườn, vừa nãy chắc hẳn anh đã nghe được cuộc nói chuyện giữa bọn họ rồi nhỉ?
Hắn nắm lấy cổ tay mảnh khảnh, níu anh lại. Rikimaru vùng vẫy muốn thoát ra nhưng sức của anh làm sao sánh được với sức của alpha trẻ tuổi, nên đành xoay người lại đối diện với hắn. Đôi mắt tròn đỏ hoe ầng ậng nước, tưởng như con đập sắp vỡ. Không kịp để Santa mở lời, anh đã nói trước.
- Cậu lừa tôi, cậu đã có hôn thê, vì sao lại yêu đương với tôi?
- Riki- kun, cô ta vẫn chưa phải là hôn thê của em. Còn nữa, em không lừa anh, tình cảm em dành cho Riki- kun là thật. Anh cũng không thể nào buông bỏ được em bởi em đã đánh dấu Riki- kun rồi mà.
- Cậu, khốn nạn.
Rikimaru không kiềm được cảm xúc, khóc nấc lên. Santa tiến tới, vòng tay ôm trọn thân hình nhỏ bé vào lòng, vỗ lưng cho anh, để anh khóc ướt cả áo vest đắt tiền.
- Riki- kun đừng khóc, em đau ở đây này.
Hắn lấy tay anh đặt lên con tim đang đập nơi lồng ngực.
- Nó đang đập vì Riki- kun đấy.
- Santa nói xạo.
- Không, em nói thật đó. Em nói Riki- kun là phu nhân của em thì em nhất định biến điều đó thành sự thật.
Anh nghe những lời này phát ra từ miệng Santa thì ngại đến quên là mình đang khóc.
Dưới ánh đèn mờ, Santa thấy đôi tai bé con của hắn ửng đỏ cùng gò má phớt hồng. Hắn dùng tay nâng gương mặt xinh đẹp đó lên. Tuyệt tác của tạo hoá, ngàn câu từ cũng không thể diễn tả được dáng vẻ xinh đẹp của bé con nhà hắn.
- Anh thấy gì trong mắt em?
- Mắt Santa có tròng trắng, con ngươi, giống mắt Riki.
- Mắt em có hình bóng của anh, chỉ một mình anh và mãi mãi là vậy. Anh chờ em nhé, chỉ một chút nữa thôi.
- Hả? Chờ cái gì?
- Riki- kun nói được đi.
- Được.
- Tốt lắm, giờ thì chúng ta vào thôi.
___________
Cuối cùng, cha của hắn cũng đã hoàn thành nghi lễ truyền lại tước vị cho hắn. Santa đứng trước đám đông cùng vô số máy ảnh đang hướng về mình, nói to:
- Cảm ơn các vị đã đến dự sinh nhật tôi hôm nay. Uno Santa có vài lời muốn nói với mọi người. Tôi đang trong mối quan hệ yêu đương mặn nồng với omega nam của tôi, Rikimaru Chikada và vị trí Công tước phu nhân chỉ có thể là của duy nhất anh.
Hàng loạt máy nhà báo tranh nhau chụp ảnh hắn, họ sấn sổ xông tới muốn phỏng vấn, nhưng Santa đã kịp thời bỏ chạy mất rồi.
Hắn chạy lên phòng hắn, nơi anh đã đợi sẵn. Vừa mở cửa ra, anh mang vẻ mặt lo lắng chạy tới ôm chầm lấy hắn.
Anh biết Santa công khai như vậy sẽ bất lợi đủ đường cho hắn bởi địa vị của anh và hắn vốn dĩ chẳng tương xứng.
- Santa. Santa.
Uno Santa nhấc bổng anh lên, bế anh về phía giường ngủ, để anh ngồi trên đùi hắn.
- Riki- kun không cần phải lo lắng. Tạm thời chúng ta sẽ đến nơi khác ở một thời gian, nhé?
- Nhưng mà Santa...
- Em không sao mà Riki- kun, đừng khóc.
- Riki, hức... lo cho Santa.
- Bé con, đừng khóc.
- Mình... mình chia tay hức... đi Santa.
- Xin anh, đừng nói lời đó. Đừng buông tay em.
Uno Santa hoảng hốt khi nghe câu nói ấy từ chính người thương của mình. Không được, Rikimaru thật sự không thể không cần hắn. Anh chỉ cần nắm tay hắn thật chặt, dù trời sập xuống cũng có hắn chống cho anh.
- Santa gặp, nguy hiểm. Riki không hức... muốn.
- Riki- kun, em tính hết cả rồi. Đừng lo lắng.
Tay anh nắm chặt ngực áo hắn, gương mặt đẫm lệ, đôi môi hồng mím lại. Santa đau lòng lau đi dòng nước nóng hổi đang chảy dài trên mặt anh. Đặt một nụ hôn nhẹ ngay trên đôi gò má của người thương, giải phóng tinh tức tố an ủi người nọ.
'Cốc, cốc'
- Cậu Uno, à không, ngài Công tước.
Thấy Santa cau mày, anh liền biết có chuyện chẳng lành sắp xảy đến. Hắn đặt anh ngồi trên giường, xoa đầu anh một cái mới luyến tiếc rời đi.
- Công tước, ngài Uno cho mời ngài đến thư phòng.
- Được rồi. Lui ra đi.
- Vâng.
Santa quay trở vào, hôn lên trán người thương, nói với anh:
- Em đi một lát nhé, anh chỉ cần chuẩn bị quần áo thôi.
- Ừm.
______________
- Như vậy là sao hả?
- Cha, người cố tình không hiểu sao?
- Uno Santa! Con là Công tước cao quý, còn nó chỉ là một tên hầu thôi.
Ông liền vớ ngay cái bình trên bàn, đập mạnh xuống đất. Hắn biết cha hắn đang rất tức giận, nhưng anh là người hắn yêu thì hắn nhất định sẽ bảo vệ anh đến cùng.
- Con đã đánh dấu anh ấy rồi, thưa cha.
- Tất cả hầu cận nhà ta đều là beta cơ mà.
- Anh ấy là omega nhưng phân hoá muộn.
- Từ lúc nào mà con với nó yêu nhau, hả?
- Từ năm trước, thưa cha.
- Vậy thì bỏ nó đi.
- Cha. Người nói vậy là có ý gì?
- Ta bảo con rời khỏi nó đi.
- Không bao giờ.
- Ta cho con một ngày, nếu không rời bỏ nó thì đừng trách ta.
- Con nói anh ấy là vợ con thì nhất định chỉ có mình anh ấy.
- Con còn dám cãi lời ta?
- Cha đừng ép con.
Hắn nói xong thì nhanh chóng rời đi. Ông chắc chắn sẽ chẳng chịu chấp nhận anh dù cho anh có là omega đi chăng nữa.
Santa trở về phòng thì thấy Rikimaru đang thu xếp hành lý, anh nhìn hắn với đôi mắt mờ hơi nước. Lòng anh bây giờ cứ như lửa đốt, hắn vì anh làm nhiều chuyện như vậy, chẳng lẽ anh không cảm động sao? Không phải, anh rất cảm động là đằng khác nhưng anh biết thân phận mình chẳng hề xứng với hắn, cha hắn không đồng ý cũng phải thôi.
- Riki- kun thu xếp hành lý xong chưa?
- Ưm, xong rồi, Santa.
- Tối nay 12 giờ sẽ có người dẫn Riki- kun đi nhé.
- Santa không đi với Riki hả?
- Có một số chuyện em cần xử lý, em sẽ đến sau, được không?
- Được.
Santa tiến lại phía cái ghế quen thuộc cạnh ban công, vỗ vỗ lên đùi mình vài cái, anh cũng phối hợp mà ngồi vào lòng hắn. Santa hôn anh, tay hắn đặt nơi phần gáy trắng nõn, kéo anh vào nụ hôn sâu hơn. Môi lưỡi quấn quýt, hai tay đan xen vào nhau, cảm nhận hơi ấm từ đối phương.
Hai người hôn một hồi lâu mới tiếc nuối rời khỏi. Cặp tình nhân sắp chia xa âu yếm nhau trên chiếc ghế gỗ, hắn lại hôn anh, từng nụ hôn vụn vặt, chẳng ai nói với nhau câu nào bởi họ hiểu nhau đến mức chẳng cần nói ra.
_____________
Rikimaru đi rồi, trước đó bọn họ còn trao nhau nụ hôn tạm biệt, nụ hôn mang đầy sự quyến luyến của đôi tình nhân trẻ. Lần này, Santa lại có dự cảm chẳng lành. Đêm đó, hắn đột nhiên thấy sợ. Hoá ra Uno Santa cũng biết sợ cơ đấy.
Sợ rằng hắn đánh mất anh.
_____________________________________
•/2982021/•
Written by Velvet right here.
Viết chap mới trong sự hối lỗi với cô giáo dạy Sinh 🥲
Chap này Chuối thấy nó lùm xùm quá nên thay đổi một xíu 😢
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top