Chap 10: Giorno speciale- Ngày đặc biệt
Từ ngày Lưu Tiểu Điềm bị tống vào ngục, họ lại trở về nhịp sống bình yên ban đầu. Tất cả chỉ là một màn kịch do một tay Uno Santa dựng lên để cậu ta khuất khỏi tầm mắt hắn.
Thoáng chốc đã đến đầu tháng 11, tiết trời ngày càng lạnh, đường phố phủ đầy tuyết trắng. Hôm nay là một ngày đặc biệt, là ngày mà 19 năm trước Rikimaru cất tiếng khóc đầu tiên.
Anh đang ngồi đọc sách trên chiếc ghế cạnh ban công, còn Santa thì đang lau dọn phòng của hắn.
- Riki- kun, em xong rồi.
- Để Riki, mang đồ xuống.
- Riki- kun đi nhanh nhé.
Không bao lâu sau thì Rikimaru trở lại. Anh bước nhẹ nhàng đến phía sau Santa đang ngồi trên cái ghế quen thuộc cạnh ban công, dùng hai bàn tay măng cụt che mắt hắn.
- Santa, hôm nay, là ngày gì?
- Sinh nhật của Riki- kun?
- Ừm. Sao Santa biết?
- Bí mật. Không nói cho anh nghe đâu.
Đừng hỏi sao Santa lại biết trong khi Rikimaru vẫn chưa nói. Hắn cũng chỉ đoán mò thôi, ai dè lại trúng thật.
Tiếng cười hờ hờ quen thuộc vang lên bên tai. Hắn quay người lại ôm lấy anh, vùi mặt vào áo len màu tím nhạt của người thương.
- Riki- kun thưởng cho em đi.
Santa bây giờ y hệt con cún lớn làm nũng với chủ nhân. Anh đưa tay xoa đầu Santa như lời khen dành cho hắn. Uno Santa kéo anh ngồi vào lòng mình, ôm chặt lấy người thương nhỏ. Bé con của hắn thơm mùi tử đinh hương tím, ngửi mãi cũng chả chán mà ngược lại còn có chút nghiện.
- Chiều nay em dẫn anh xuống phố nhé?
- Được.
_______________
Santa đi đến tủ quần áo, chọn ra một bộ rồi bảo anh đi thay. Một nửa số quần áo mà hôm nọ hắn mua cho anh đã để lại phòng hắn, còn lại thì chuyển về phòng anh.
Rikimaru bước ra, hắn lấy ra một cái áo khoác dạ màu đen mặc vào cho anh. Hắn lấy trong tủ ra hai chiếc khăn choàng y hệt nhau, một cái trắng, cái kia thì đen.
- Riki- kun muốn choàng cái nào?
- Riki thích cái màu trắng.
Hắn choàng khăn cho anh, còn bản thân thì lấy cái còn lại. Phải ủ ấm cho bé con thật kỹ, nếu không anh sẽ bệnh mất.
Hắn nắm tay anh dẫn xuống nhà. Vì không có cha mẹ hắn ở nhà nên hắn mới dám nắm tay người thương công khai ấy chứ.
- Bác Aki, ta đi ra ngoài một lát.
- Vâng. Cậu đi cẩn thận.
Vị quản gia già nhìn theo bóng dáng hai người rồi thở dài một tiếng. Ông không biết chuyện này giấu được đến khi nào, chỉ mong cho Uno Santa cùng người hắn yêu sẽ mãi bình an.
______________
Rikimaru cùng Santa tay trong tay đi dạo phố. Tay lớn nắm lấy tay bé cho vào túi áo khoác của mình. Santa thấy cái mũi của anh đỏ lên vì lạnh liền dẫn anh tới một con hẻm vắng người qua lại.
Hắn âu yếm hôn lên chóp mũi rồi đến cánh môi anh đào của người thương. Người thì lạnh mà lòng thì ấm.
Santa buông tha cho đôi môi mọng, ôm lấy bé con của hắn giữa trời đông lạnh giá.
- Để em sưởi ấm cho Riki- kun, người anh lạnh quá.
- Ừm. Santa
Hai người đứng ôm nhau một lúc mới quyến luyến rời khỏi con hẻm nhỏ. Hắn đưa anh đi ăn sushi, rồi hai người lại đi lang thang khắp các con hẻm. Thời tiết lạnh giá, thân ái của mình thì cứ đòi đi, mình không cho thì không được bởi người ta làm nũng chưa được 5 giây thì lòng mình lại tan thành vũng nước rồi.
Hai người cứ đi mãi đến khi chân anh mỏi nhừ nên đành để Santa cõng trên lưng. Anh vùi đầu vào hõm cổ Santa, để hương rượu của alpha ngập tràn trong khứu giác.
Uno Santa không khỏi bận tâm đến cân nặng của anh người thương. Người gì mà nhẹ tênh, phải vỗ béo bé con mới được. Nhẹ như này lỡ ra đường không nắm tay lại bị gió cuốn bay mất thì sao?
- Senta ơi!
- Em đây. Nhưng mà là Santa, Riki- kun.
- Santa. Santa. Santa.
- Hửm?
- Riki, thích Santa lắm.
Kêu tên thì rõ mà sao mấy câu cuối lại nói lí nhí thế, cơ mà hắn nghe hết rồi đấy nhá. Dễ thương như này bảo sao Santa không mê mệt cho được.
Rikimaru lần đầu tiên biết thích một người, bày tỏ với người ta xong lại ngại quá đi mất. Anh muốn Santa là người đầu tiên cũng là người cuối cùng mà anh trao gửi con tim.
__________________
- Tối nay Riki- kun ở lại với em đi.
- Nhưng, ngày mai, Riki bị phát hiện, thì sao?
- Không sao, sáng mai em dậy sớm đưa anh về phòng nha, Riki- kun. Anh nói được đi.
- A, được.
Đối mặt với đôi mắt của cún lớn, anh chẳng thể nào kiềm chế được. Santa đưa cho anh một bộ pijama bảo anh đi thay. Khi trở ra đã thấy Santa mặc một bộ y hệt. Cái này là đồ đôi hả? Cái khăn choàng cũng vậy luôn sao?
Rikimaru một bộ dạng thẹn thùng quay mặt đi chỗ khác. Hắn ngồi vào chỗ cạnh ban công ngoắc ngoắc anh đi lại.
- Riki- kun, lại đây với em.
Anh từ từ tiến về phía hắn, định ngồi xuống chỗ kế bên thì hắn bất ngờ nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của anh kéo về phía mình, để anh ngồi vào lòng.
- Cái này là bánh kem sinh nhật em chuẩn bị cho Riki đó. Anh ước rồi thổi nến đi.
- Santa.
- Hửm?
- Cảm ơn Santa.
- Ấy, Riki- kun đừng khóc.
Gia đình vốn dĩ chẳng khá giả, thế nên cũng không đủ tiền mua nổi một cái bánh kem. Tuy vậy, Rikimaru vẫn rất vui vẻ khi cùng cha mẹ đón sinh nhật. Nhưng từ khi cha mẹ mất đi thì cũng chẳng còn ai đón sinh nhật cùng anh nữa.
Thế mà năm nay lại là ngoại lệ, đột nhiên xuất hiện người đưa anh đi dạo phố, lại còn mua bánh sinh nhật cho anh. Rikimaru 19 tuổi chưa một lần thưởng thức được vị ngọt của bánh hoà quyện với vị béo ngậy của kem. Vậy mà giờ đây, Santa làm anh vỡ oà trong hạnh phúc.
- Senta...
- Riki- kun đừng khóc, được không?
Hai bàn tay lớn áp lên mặt anh, dùng ngón cái lau đi dòng lệ đang chảy dài. Rikimaru nở nụ cười thật tươi nhìn hắn. Santa cưng chiều hôn lên vầng trán nhỏ rồi hôn nhẹ xuống đôi môi của người thương. Nói nhỏ:
- Riki- kun nhanh ước đi.
- Ừm. Riki ướ...
- Riki- kun, điều ước không được nói ra.
Đợi Rikimaru thổi nến xong, Santa dùng dao cắt bánh cho anh. Vì chỉ có hai người bọn họ, nên Santa chỉ nhờ bác quản gia đặt vội một cái bánh nhỏ.
- Riki- kun làm dính hết kem lên miệng rồi này.
- Vậy hả?
Rikimaru định lau đi vết kem bên khoé môi thì bị hắn chặn lại.
- Để em lau cho Riki- kun.
Santa hôn lên đôi môi nọ trong sự bất ngờ của bé con. Hắn dùng lưỡi liếm đi vết kem làm anh đỏ măt một trận.
Uno Santa nhìn anh ngại ngùng mà bật cười. Hắn với tay lấy cuốn sách đưa cho anh.
- Riki- kun đọc sách một lát nhé. Em làm xong thì chúng ta đi ngủ.
- Ừm.
- Cái đó, là gì vậy Santa?
- A, đấy là một ít sổ sách kinh doanh thôi. Vì cha sẽ nhường tước vị cho em vào sinh nhật năm sau và ông muốn em tiếp quản sự nghiệp kinh doanh của ông.
- Santa làm Công tước?
- Ừm. Còn Riki- kun là phu nhân của em.
- Đừng ghẹo Riki.
- Riki có giận em không?
- Hả?
- Em không chuẩn bị quà sinh nhật cho anh.
- Riki, không giận.
- Thật sao?
- Ừm.
_________________
Santa làm việc đến 10h tối thì thấy bé con ngủ gà ngủ ngật nên đành lay lay anh dậy.
- Riki- kun đánh răng rồi đi ngủ trước đi nhé.
- Ưm, Riki chờ Santa.
- Được rồi, Riki chờ một xíu, em sắp xong rồi.
Một lát sau hắn cũng kết thúc công việc của mình. Hai người bọn họ cùng nhau đánh răng rồi lên giường chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.
Người thương ngoan ngoãn nằm trong lòng, hắn làm sao để yên được chứ. Santa cho tay vào lớp quần ngủ, lần mò xuống cặp đào của ai kia mà xoa nắn đủ kiểu.
- Santa, đừng mà.
- Riki- kun, chúng ta vận động chút đi.
- Nhưng... ngày mai...
- Em bế anh về, không sao.
Không để anh nói thêm, Santa chặn môi anh bằng một nụ hôn sâu kiểu Pháp. Quần áo của anh nhanh chóng bị hắn cởi ra.
Căn phòng nhanh chóng được bao phủ bởi mùi rượu Vaccari Sambuca cay nồng của alpha trộn lẫn với mùi tử đinh hương thơm ngát từ omega.
_______________
Rikimaru cong người đón nhận khoái cảm, hắn đang ở bên trong anh luân động mãnh liệt. Santa như dìm anh xuống nơi tận cùng của biển tình. Santa khiến anh trầm luân trong khoái cảm đê mê. Hắn cũng làm khơi gợi lên cơn hứng tình dào dạt trong anh.
Hắn đâm tới nơi tận cùng cực khoái của anh, có cái gì đó rất nóng chạm vào tính khí của hắn. Rikimaru cũng la lên một cái:
- Âh——
Santa chạm tới sản đạo, bắn vào đó tinh dịch nóng bỏng. Hắn hôn lên môi anh những nụ hôn vụn vặt, Rikimaru khẽ rên lên một tiếng nhỏ làm vật kia lại lớn hơn một vòng.
- Santa, động.
Mùi tử đinh hương tím ngày càng đặc quánh trong không khí, thân nhiệt của anh cũng ngày càng nóng lên. Rikimaru bị alpha của anh kích thích đến nỗi phát tình đến sớm hơn vài ngày.
Đêm nay còn dài lắm.
_____________________________________
•/2682021/•
Written by Velvet right here.
Mới comeback được mấy ngày lại nghe tin Riki bay về Nhật, đau lòng dã man luôn ấy 😭
Chuối vừa hết buồn thì bị mấy chục câu trắc nghiệm sinh học đè nhẹp lép😢
Nên hôm nay bù cho mấy cô 1 xíu thịt vụn nè🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top