Hào ơi, hiểu lầm!
Trong giới giải trí bất cứ thứ gì có thể quy ra lợi nhuận đều được quy ra. Quyền lợi, tiền tài, địa vị, danh tiếng là những lợi nhuận đáng nhắc nhất cũng là những cái tham vọng có thể khiến con người ta ôm trọn thành công song đó cũng có thể đạp đổ con người ta từ đỉnh vinh quang xuống cái hố tuyệt vọng. Vốn dĩ khi lựa chọn sống tiếp trong cơn thoi thóp lúc chào đời cũng là sự tham lam, đặc tính tham sống sợ chết chính là bản năng từ thuở sơ khai đến khi thành hình, từ ban sơ tiền sử đến hiện tại tiếp diễn của ngày nay vì vậy dẫu con người có tham lam đến đâu miễn không làm trái quy luật tự nhiên được đặt ra thì vẫn chỉ là sự ước ao đơn thuần.
Showbiz Việt cũng thế, nơi sở hữu những con người tham vọng chạm đỉnh nóc là nơi sinh ra nhiều chiêu trò kiếm lợi, từng người từng người một nếu không phải là đơn thuần thì cũng là tìm đến nhau vì lợi nhuận, một loại lợi nhuận hợp pháp. Còn nhớ năm đó cái ý nghĩ tham lam nung nấu trong Nguyễn Thái Sơn nó sôi sùng sục lên khi bắt gặp anh, một anh chàng người Hà Nội nhỏ bé chạy khắp cả nước tìm chốn tựa thân với ánh mắt trong trẻo và khóe mắt hồng cay. Họ đã lập nên một hợp đồng lâu dài.
Nó là một bộ não biết nắm bắt cơ hội chỉ thiếu mỗi thế cờ còn anh là một não tâm linh giỏi phán đoán nhưng lại quá hiền lành - là một quân tốt hoàn hảo. Dựa vào sự phát triển trên thị trường giải trí và những lần phân tích kĩ lưỡng, nó và anh đã giả yêu đương tức là làm bạn diễn chứ quy ra cũng chả là gì của nhau, sau đó sự việc kéo dài gần 7 năm.
2024 - năm của những fan cuồng chuyên xưng vợ nhận chồng đi cùng với đó là loại giải trí bằng cách ghép đôi các cặp đôi đồng giới phát triển mạnh tạo thuận lợi cho thị trường giới giải trí có thế cờ mà đi, cùng lúc đó một trương trình đầy triển vọng mọc lên với cái tên Anh Trai Say "Hi" với sự tham gia của 30 anh trai cùng một số thành phần nhỏ lẻ đã trở thành nền móng làm tăng độ nhận diện cho những ngôi sao còn cơ hội phát triển nhằm mục đích tạo thêm độ nóng cho giới giải trí nói chung và công ty giải trí nói riêng.
Nó và anh cùng tham gia vì biết thời cơ đã chín muồi, cơ hội của nó đến rồi. Ban đầu vì độ nhận diện chưa cao nó cũng từ từ tạo hint, đến công 2 sau khi nghe bài Catch Me If You Can do anh và nhóm diễn thì lòng nó đã nhen nhóm nên được cái bài này chắc chắn sẽ nổi, thứ nhất vì đội hình này của Negav - thành viên Gednang đang nhận được rất nhiều sự ưu ái từ người hâm mộ, thứ hai thì dựa trên phân tích đội hình và lối suy nghĩ của cộng đồng thì nó khá chắc đây là một dream team của nhiều người, ngoài ra bài nhạc có giai điệu quá cuốn hút và bắt tai và nó chắc rằng đây là một hit lớn, nó có thể lợi dụng khe hở này để tạo sóng gió cho toàn giới giải trí đây.
Đến cuối cùng anh vẫn bị loại trong nuối tiếc thế cơ mà nó không cam tâm để đoạn đường nó vạch sẵn dừng lại ở đó khi còn chưa cháy bỏng, thế rồi nhân lúc cả đám ồ ạt an ủi anh có một chiếc mic vang lên tiếng hôn rõ kêu, không ai ngoài đây, là nó, Jsol. Cả đám cũng đương buồn chuyện chia tay anh tại chặng đường này nên không ai để ý gì nhưng sau đó khi đoạn đó được đăng lên thì nó đã trở thành một cái tìm kiếm khá nóng nhưng ít nhất cuối cùng cũng có người đào sâu chuyện này.
Một ngọn đuốc cháy kéo theo đó là việc truyền lửa khiến kế hoạch của nó thành công trông thấy, sẵn có bàn đạp nó đạp lên từng thuyền, kèm với đó là việc anh Hào của nó khá hợp tác nên cứ thế nó nổi tiếng thêm, đính kèm là việc kế hoạch ngày càng có thêm những bước ngoặt lớn, nó thành công có được sự nể phục của người khác và sự vươn lên trong sự nghiệp.
Ban đầu vốn đã có một lượng người nhìn thấy nó như thấy hư không, nó thậm chí còn bị đánh giá là có rất ít khả năng vào vòng trong nhưng giờ nhìn xem đi? Nó có tất cả, tiền, tài và sự nổi tiếng. Nhưng nó khéo léo như thế vẫn quên mất một điều rằng quân tốt nó nắm trong tay là quả cầu tuyết dễ tạo hình cũng dễ tan chảy trong nhiệt độ cao và đồng thời cũng là một loài song ngư khác bọt hoàn toàn với lối suy nghĩ lí trí toan tính của nó.
Vào khoảnh khắc nó tuyên bố bản thân độc thân 100% trên sóng truyền thì nó đã đánh mất hợp đồng bạn diễn quá lợi nhuận đó rồi. Xem nào...Hào, một anh chàng nhỏ đa cảm theo đuổi sự tự do, khôn khéo và giỏi giả vờ. Anh hoàn toàn không dễ dắt như nó nghĩ, anh cũng không thiếu tiền đến mức phải duy trì một cái hợp đồng ép buộc bản thân trong một mối quan hệ làm gì nhưng vì đó là nó, là người anh thương đến chết đi sống lại, là ngôi sao sáng chói lóa trong mắt anh.
Anh đã kì vọng vào nó quá nhiều để rồi nhận lại là sự vô cảm của nó, nó như một cỗ máy cảm xúc chỉ biết thao túng và diễn, quá khác so với trước kia, Thái Sơn mà anh yêu đã biến mất và giờ chỉ còn là Jsol - một nam ca sĩ triển vọng. Anh không há gì nung nấu hình bóng một cậu ta khác trước kia, nếu có ắt hẳn là một cậu ta nắm tay anh trìu mến và xem anh là bạn, một cậu ta sẵn sàng ôm anh vào lòng và vỗ về chẳng dưới tư cách gì đặc biệt. Thật khó để tưởng tượng anh rồi sẽ ra sao sau khi bị rút hết giá trị lợi dụng đáng có trong mắt Sơn, chỉ là quá dễ để nhận biết nó dễ vứt anh đi thế nào. Anh có ở lại nó tiếp không? Anh không.
Vấn đề nằm ở đây từ lâu lắm rồi, về việc nó công khai chủ quyền anh trong khi cả hai không là gì của nhau, anh qua lại hay scandal tình ái với ai nó cũng chen vào phá banh chành cho bằng được. Nó quá ngang và quá ngán đường anh rồi, nó thực sự đã đi quá giới hạn của hợp đồng ban đầu. Ngoại trừ việc ghen nó thậm chí còn thường xuyên qua nhà anh như chuyện cơm bữa, nhiều đến mức thuộc mật khẩu và làm lấy một cái chìa khóa cho riêng mình, biết cả mật khẩu tài khoản mạng xã hội của anh và kể cả mật khẩu điện thoại, ép anh đến mức người khác muốn đến nhà anh cũng cần chờ nó duyệt, nhắn tin cho anh cũng phải gửi nó check, nó có điên không?
Và ngoài đường tạo hint nên động chạm tương tác thì không nói, ở mấy chỗ riêng tư không ai thấy được nó cũng sờ mó đủ đường, hôn hít có khi còn nhiều hơn khi diễn, thậm chí còn nhiều lần gạ tình anh bất thành, anh dung túng cho nó quá rồi đi, thế giới đến thế là cùng!
Ví như bây giờ, nó đưa tay vào trong áo anh xoa nắn đủ chỗ, sờ mó như mấy tên ấu dâm biến thái không ngừng khiến anh nổi da gà và run lên bần bật.
" Sơn ơi...tay? "
" Lạnh tay "
Hả? giỏi tìm lý do phết nhỉ?
" Nhưng mà chỗ này bị đông người ý? "
" Không thích! "
Dù là giữa thanh thiên bạch nhật nhưng mà nó vẫn phát ngôn những ngôn từ lưu manh thế thì cũng đủ hiểu độ khốn nạn của nó cỡ nào. Thực sự là cậu ta khiến người khác tát cho một bạt tai mà.
Thế mà Hào vẫn nhịn, hôm nay là một ngày quá quan trọng nên không thể để xảy ra sơ xuất được, nhất là với nó, một thằng cáu tính dễ nổi nóng với riêng mình anh.
Sau đêm nay là không gặp nữa! Sau đêm nay là không gặp nữa! Sau đêm nay là không gặp nữa! Sau đêm nay...
Và đêm hôm đó vẫn phải gặp, 2-3 giờ sáng hôm sau vẫn còn gặp mặt nhau. Oan gia ngõ hẹp hay có duyên có nợ đây? Hào đéo ưa miếng nào đâu nhé nhưng mà tại anh cũng không hay tính toán mấy chuyện này đâu, nhịn 7-8 năm cũng nhịn rồi giờ riết thành lậm thành quen ý, không rảnh rang đâu mà để bụng một tên chỉ được mỗi cái mã.
Má... Nhưng mà chân anh đau quá, mới nhảy có 4 bài đã muốn trẹo cổ chân rồi, đã thế còn phải đi về một mình thì ai mà không buồn. Anh chỉ ngồi bên đường trong một góc vắng vẻ không một bóng người nào khác, tay xoa xoa cổ chân bị chuột rút của mình, mặt mày cũng tái mét đi nhớ lại hôm nay cũng nhiều người gặp sự cố lắm mà sao mình yếu đuối thế, mới có tí tổn thương đã đau không chịu nổi rồi hay do tuổi già khiến anh mỏng manh đi đây?
Càng yên tĩnh anh lại càng suy nghĩ nhiều, cái gì không nên nghĩ đến cũng suy diễn đủ, nhất là chuyện của anh và cậu ta, chuyện tình ngang trái mà anh cố chấp vá lên vài đường chỉ vụng về.
" Sao chưa về? "
Giọng Sơn, trầm thấp nhỏ nhẹ không gầm, có lẽ chỉ đơn giản là cậu ta mệt sau khi hát live lâu thôi chăng? Làm gì có chuyện nó chịu khó hạ giọng với anh.
" Tôi định về đây nhưng mà chân...à không ngồi nghỉ thôi "
Anh vừa nói vừa lảng tránh ánh mắt nó, sợ bản thân nhìn về đó lại bị thôi miên như mọi lần, mắt nó đẹp quá cũng trông sâu quá.
Nó không nói gì nữa, chỉ nắm tay cổ chân dè dặt của anh xoa nhẹ, lại quỳ xuống hẳn mà xuýt xoa từng chút.
" Biết chân anh đau rồi, đừng dốc nữa "
" Đây tôi bế anh...về "
Nó mà ôn nhu thế á? Là ai nhập nó để níu kéo chút lòng thương xót cuối cùng dần cạn kiệt của anh hay sao thế mà từng cử chỉ hành động đều làm con tim anh xao xuyến đến thế?
" Thôi không làm phiền em, anh tự về được "
Nói thế thôi chứ chân anh vẫn đau chết đi được, chỉ là...chỉ là anh không muốn đối diện với nó thôi. Là anh tự mình đa tình, cũng là anh tự mình nuôi hi vọng suốt mấy tháng dài qua, do anh, do anh hết.
" Em đâu có nói là đưa anh về nhà anh? Về nhà em "
Nó chỉ nói thế còn chẳng đợi anh đồng ý hay không đã nhấc bổng anh gọn ơ trong vòng tay nó, bàn tay chằn chịt dây gân mạnh mẽ bế anh lên nhẹ bâng tựa như gió, hoặc là do nó khỏe hoặc...mà cũng chẳng thể là do anh gầy được vì bản thân anh cũng gọi là hơi mỡ ấy?
" Ư...Sơn ơi chân đau lắm, đau khóc luôn...em diễn xong mệt còn gặp anh phiền nữa... "
Thôi thì cũng lỡ bị người ta ôm chặt rồi nên anh cũng giải lòng lần cuối, thề ấy chỉ là lần cuối thôi, đêm cuối cùng than vãn thế này đó.
" Đã bảo anh phiền bao giờ? Khóc lóc cũng dễ thương nữa ấy, bớt khóc lại được không? Ví dụ không phải em bế anh về thì để người khác bẫng tay trên à? "
Cọc thật sự nhưng mà Hào chịu nha! Thôi chết rồi, Sơn lại khiến Hào nản trí với quyết định chia li nữa rồi.
___
Cứ tưởng là Sơn cậu ta chỉ đơn giản bế anh về nhà chăm sóc lo lắng tận tình như mọi khi thôi nào có dè nó bế anh hẳn lên giường ngủ. Kiểu không mạnh bạo lắm mà được cái hơi hướng giống cưỡng tình. Tay nó luồn vào trong áo anh xoa nắn eo sữa, bên trên không ngừng hôn lấy như thằng nghiện chẳng để anh có tí cơ hội phản kháng nào.
Mẹ mới diễn concert xong cũng còn chưa tính mấy hôm tập dợt mệt chết đi sống lại mà thằng cha này lấy đâu ra cái sức trâu sức quỷ chưa gì đã lại gạ tình, không đơn giản chỉ là gạ nữa mà nó giống như sắp ăn tươi nuốt sống anh thật ấy ạ???
" Sơn-Sơn ơi? Em định làm gì? "
Định anh lên đủ
" Sao anh hay tránh né em vậy? Em làm gì sai với anh rồi? "
Sai quá sai, sai rất sai, sai từ lúc cậu bế tôi lên giường tới giờ ý cậu Sơn ơi?
" Bỏ tay ra rồi hẵng nói được không? "
Nói là thế chứ thực là anh cũng chẳng lấy đâu ra được sức mà phản kháng đâu vì giờ chân thì chuột rút mà sức cùng lực cạn rồi lấy gì so đo với một tên trai tráng khỏe mạnh chăm chỉ tập gym lại còn đang có sức thần kia đây? Anh vốn cũng biết tính ai kia dễ nóng, nói được làm được mà có khi làm trước mới nói, anh không sợ anh làm chó...
" ... "
" Xin lỗi...sau đêm nay đảm bảo nói chuyện đàng hoàng với anh sau "
Nó lại hôn lấy anh, tay đưa xuống nắn mông anh mạnh bạo rồi kéo toang quần xuống. Anh cảm thấy như mộng xuân lại sắp thành thật dưới đũng quần chướng đau cạ lên cọ xuống của Trí Son rồi.
___
Hào mở mắt dần lúc bảy giờ sáng, một ngày thứ hai đến với anh ê ẩm cùng với gió thu cao tầng víu với chẳng để lại cho anh chút gì ấm áp. Cơn ác mộng qua đi với vạn lần thút thít nức nở cái tên Thái Sơn thân quen lại xa lạ, giờ anh cũng chẳng còn buồn oán trách vì giọng đã lạc tông từ lâu đi kèm với đó là khóe mắt đỏ cay nồng còn vấn vương vị mặn. Nằm cạnh anh vẫn ôm eo khư khư trần trụi lộ ra, cũng chính cái khuôn mặt khiến anh chỉ muốn tát cho đau một cái ấy hành anh ra không thành dạng gì nay lại ngủ ngon lành chẳng biết trời sao trăng sáng gì.
Nghĩ tới anh lại nức nở thêm mấy dòng lệ nặng trĩu, tay tự ôm lấy mình vừa lạnh lẽo lại chua ngoa trong cái tình cảnh éo le của một mối tình không nên có. Hào liệu có thể trông đợi từ gì sau một đêm mây mưa không có sự chấp thuận của chính anh đây? Với cơ thể bị hạ nhục bởi chính người mình thương yêu trân quý anh cũng nào biết nên tìm đến con đường chi đâu.
Thôi thì anh cũng chẳng muốn màng chi một sự việc đã cách đây 2-3 tiếng, anh lại ngã gục trên chính nơi mềm mại êm ái nhất trần đời rồi chìm vào sâu giấc.
Thái Sơn thức dậy, lưng vẫn ê ẩm mấy vết cào thân ái, khỏe hơn hẳn những gì Hào phải chịu đựng của đêm qua. Nó vẫn có sức để tự lo lấy mình sau một đêm ân ái mặn nồng với một người dễ tổn thương đổ vỡ đến ngờ.
Sau khi xong việc nó mặc áo lại, ngồi cạnh bên anh nằm vân vê cả dòng chảy dài xót thương. Nó ác đến mức làm thiên thần nhỏ của nó thành một món đồ chơi dễ chơi cũng dễ vứt nhưng tự trách bản thân mà không giải quyết vấn đề lại chẳng phải tính cách của nó.
Nó khẽ chạm môi mình lên môi nghe nghe rõ một tiếng hôn, tại cũng chẳng muốn đánh thức một anh mệt mỏi vật vã cả đêm với nó làm gì. Nó trở lại ôm eo anh, không ngủ mà chỉ đơn giản là nhắm mắt lại và thở đều, tận hưởng từng phút giây yên bình đầu ngày.
" Đừng khóc, em yêu anh "
Nó khẽ khàng thủ thỉ. Thực là trong lòng nó cũng có nhiều lời muốn nói cho anh nghe, cũng thừa biết nó trong mắt anh tồi tệ tới cỡ nào nhưng vẫn cứ không dám mở mồm ra nói cái gì. Phần vừa vì anh có bộ dạng khiến người ta muốn bắt nạt, phần lại vì nó cứ bận rộn với công việc cả đoạn thời gian, kèm với đó là anh cứ bị tránh né nó ấy? Sao anh cứ phải sợ mấy chuyện yêu đương làm gì khi anh cũng có thể hiểu lầm kiểu nó yêu anh vcl ra nên mới thế nhỉ? Nếu không nó đã không ghen vì anh, cũng không nhẹ nhàng dịu dành thế với anh làm gì rồi.
" Em yêu anh "
" Em yêu anh "
" Em yêu anh "
Cứ chốc chốc nó lại hạ xuống một chữ yêu, hạ xuống bên tai anh những ngôn ngữ nhẹ nhàng mà bấy lâu nó nhen nhóm một nỗi. Chỉ dám trách nó sao mà hèn, trách nó sao mà không thổ lộ cho anh hết những nỗi vừa là lòng vừa là đau ấy.
Trưa hôm ấy mấy con mèo phàn nàn trong nhà bếp cứ có đôi nào cãi nhau mà tiếng tát rõ to chả cho đứa nào ngủ nghê nghỉ ngơi cái gì chứ làm gì nào có ngờ là nguồn cơm đầu chính của chúng nó phải ăn tát để cưới ' mẹ ' về cho chúng nó đâu.
___
" Hứ! Chả iu tôi gì cảaaa! "
Sơn nó chỉ cười hì hì, vẫn ôm chặt anh vỗ về trong vòng tay mặc cho con mèo cưng đã bị động mà nhảy khỏi từ lúc nào Con người phiền phức!
" Vâng vâng, tôi tên chả anh ạ "
__________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top