Chỉ số hạnh phúc của quán cà phê mèo

Sơn lớn x Hào bé

__________

" Haiz... "

Lần thứ n trong ngày anh chủ quán thở dài. Chẳng vì lí do gì khác mà chỉ đơn giản là nhìn lượt khách đi đi về về, hai bạn nhân viên dọn tới dọn lui xong cũng cuối đầu chào anh ta một cách lịch sự. Nhưng chỉ có anh ta biết, lại thêm một ngày nữa nhìn vị khách không thể thiếu dù chỉ một ngày của quán hôm nay lại rời đi nữa rồi.

Mái đầu bồng bềnh mềm mại ấy, giọng nói ngọt như caramel ấy, đôi bàn tay mịn màng lạnh buốt ấy, hôm nay lại rời đi sau khi bị một người bạn trai nói lời chia tay lần thứ hai trong tháng. Cứ mỗi tháng lại phải thay hai- ba người bạn trai, đến nay cũng đã năm năm, nhìn mà nản.

Đáng nhẽ ra cũng chẳng nản là bao đâu, nhưng Thái Sơn ấy mà, thích người ấy rồi chứ còn làm sao nữa. Anh vẫn luôn tự hỏi tại sao cậu ngắm nhìn em lâu như thế, bên cạnh em nhiều như thế, sao em vẫn chưa một lần ngẫm lại mớ thính mà anh thả chứ? Anh không hiểu, tại sao em vẫn luôn cho rằng mấy câu thính đó là lời bông đùa? Nó chân thành mà?

"
...

chân thành đổi lại gì đâu

hay là toàn phải chứng kiến thấy

em đau - anh đau - ta đau

sao cứ phải xa nhau

( xa nhau )

anh cứ hi vọng rồi nhận lại mình mớ thất vọng

những lời từng hứa giờ đây chỉ còn là...

lời bông đùa

...

"

" Máaaaa! "

Thái Sơn chửi thề sau khi tắt cái loa maxvolum từ sáng đến giờ. Và tại sao cứ phải đến đoạn nhạc này vậy???

Cay vãi luôn, thề! Đến nhạc nó còn trêu đùa tình cảm của mình!?

Cú thét của Thái Sơn thành công dọa sợ đám nghịch tử - nghịch nữ nhà anh khiến chúng chạy toán loạn, có đứa ngứa mắt ông già đến độ phải đến ủi cho phát. Thế cơ mà người cha già cõi của chúng chẳng còn chi là bận tâm việc lũ phản loạn này kiếm chuyện với anh ta như nào, chỉ còn có quyết tâm, quyết tâm làm gia vị caramel bí truyền thêm ngọt, để ngày mai có thể sẽ có người nọ phải đổ đứ đừ trước sự ngọt ngào của một anh chủ quán cà phê.

" Trần Phong Hào, em chạy trời không khỏi nắng đâu!! "

___

" Ngon không? "

Thái Sơn cười mỉm, một nụ cười méo mó đầy toan tính, ý đồ hiện lên trên khuôn mặt tuấn tú, không thể phủ nhận là siêu đẹp trai. Nụ cười ấy vắt trên khuôn mặt như thế, chẳng khác gì ruồi đậu lên vàng, rất khiến người khác cảm thấy khó chịu. Nhưng dưới góc nhìn của em - Trần Phong Hào, thì cái nụ cười ấy cũng quá quen thuộc, còn tưởng là cơ địa cơ.

" Hơi ngọt hơn mọi lần đúng không Sơn? "

" ! "

Anh nghe thế thì giật nhẹ cơ mặt. Trúng tim đen rồi chứ còn làm sao được nữa? Hào ơi có cần nói đúng thế không? Chân thành của người ta mà lại...

" Ngọt bằng tôi không? "

Vãi? Thật luôn? Thính gì mà... trơ trẽn! Nhưng đủ khiến có bé Phong nọ bật cười. Nụ cười trong sáng, tỏa sáng bừng bừng của em hiện lên, nếu đặt nụ cười này kế bên nụ cười méo mó vừa rồi của Thái Sơn mà so sánh, thì ắt phải cỡ mấy cái trend thiên thần và ác quỷ thời 2018 mất thôi.

" Hm... sao em biết được? Đã nếm bao giờ đâu? "

Trần Phong Hào quả thực là thiên sứ, nhưng đồng thời miệng em chẳng thế nói mấy câu khiến người khác suy nghĩ trong sạch được. Thái Sơn nghe câu này, nhìn môi em, đôi môi hồng hào bóng lưỡng, tự hỏi xem hôn nhau rồi thì có ngọt hơn caramel anh làm không?

" Ughhh... "

Chính em nói câu đó, thành thử ra anh đành che đi một nửa khuôn mặt đang dần đỏ lên của mình, thầm rủa bản thân có bộ não bị quỷ ám, chỉ có thể suy nghĩ mấy thứ đồi bại vô cùng. Nhưng được cái là anh khoái cái suy nghĩ đó vô cùng.

" Bỏ đi bỏ đi "
" Mà tối nay em rảnh không? Anh mới mua được cái đĩa phim ma này khá hay "

" Cũng được, vậy anh làm nhiều mẻ bánh giòn chút nhé "

Yessss!! Ẻm đồng ý kìa! Tối nay tôi không thịt con thỏ này tôi không phải tôi mà! Đáng yêu ngây thơ chết mất!

Thái Sơn có thể ngoài mặt nở nụ cười công nghiệp, chứ trong bụng đã sớm mở cờ, đi được một bước chiếu tướng liền như bắt được vàng mà phớ lớ lâng lâng. Nếu để Phong Hào biết việc này, chắc cỡ mười kiếp sau anh vẫn chưa có cửa bước vào đời em.

" Vậy ha ~ mà máy lạnh nhà anh bị hư, em chịu khó mặc mỏng chút nhé? "

Xạo đó, đại gia ngầm như Thái Sơn Nguyễn đây làm gì có chuyện máy lạnh hư mà chưa sửa cho được, cái máy lạnh ấy mà hư, nói cái nhà của Phong Hào xập xệ ai cũng tin. Thế mà Hào Phong Trần quá tin tưởng anh chủ quán này, nên là chẳng hề để ý chút sơ hở to đùng vụn về này.

" Okla ạ "

___

" Á- em ơi anh sợ! "

Thái Sơn nép vào lòng Phong Hào, người còn đang tập trung với chiếc bánh donut dâu dở dang.

" Mới có con ma thôi đã thế rồi, vậy mà anh dám rủ tôi xem đĩa phim ma? "

" Huhu Hào ơi anh sợ thật mà "
" Hay là mình uống mấy két bia cho đỡ sợ em nha? Với chơi bài nữa nhé? "

Anh nói thế, khuôn mặt dụi vào lòng ngực em đã sớm nhoẻn miệng cười gian, và đúng là gian đồ đã đạt. Em nhìn dĩa bánh ngọt đã rất nhanh bị càn quét hết sạch nên giờ bắt đầu thấy buồn miệng rồi.

" Ờ, được! Không say không về! "

...

Thái Sơn đớp ngụm bia lớn, ánh mắt của ann dưới phòng tối sáng rực, trong đó còn vướng một màn sương lớn với đầy tham vọng. Trái cổ to lớn động đậy, cũng chẳng biết là nuốt bia hay nuốt nước miếng nữa.

Còn Phong Hào, năm két bia liền khiến em chếnh choáng, với cái phòng ngủ chẳng khác gì phòng xông hơi của Thái Sơn rất nhanh em đã sắp đầu hàng với cơn say rồi. Biết trước vậy đã chẳng uống lắm bia thế, đã vậy còn chơi bài theo quy tắc ai thua cởi đồ. Mãi mới giữ được cái quần nhỏ, giờ còn đang phải quấn mền che thân. Kín cổng cao tường là vậy mà dưới cái ánh nhìn thèm thuồng của tên ' tham quan ô lại ' kia thì... chẳng che chắn được là bao, vì dù sao cũng bị anh lột xuống hết thôi, chỉ là vấn đề thời gian cả.

Thái Sơn ghé sát mặt vào mặt em, cố kìm hơi thở toàn hơi cồn không phả tới. Thứ anh ta quan sát được là cần cổ trắng nõn với nước da trắng, cơ thể run lên vì cái lạnh tháng mười hai, bàn tay mềm mịn đan vào nhau cố giữ ấm, trông thật vô nghĩa, vì da em anh biết rõ, rằng làn da đó thể hàn, khó lòng ấm áp được như khi da anh đan tới. Đó cũng là lí do khiến một tay Thái Sơn đã nắm lấy đôi bàn tay đan chặt của em rồi ghé sát môi mình đến.

" Hào à, muốn biết rốt cuộc caramel có ngọt bằng anh không không?  "

Ánh mắt lóng lánh của em chạm mắt anh, bờ mi giờ đã rũ xuống, chừa chỗ cho môi của anh có thể chạm đến, khiến hơi ấm dần dần đan xen lên thân nhiệt em.

" Em không trả lời là anh hôn nhé? "

Chẳng màng đợi em trả lời, anh đã trực tiếp đan môi mình vào môi em. Thái Sơn đã nghĩ đôi môi đó ắt hẳn sẽ mát lạnh và ngọt ngào như dâu Đà Lạt vậy. Giờ cũng như thế, ngọt lịm, còn có thêm cả vị bia và caramel ngọt ngào vương trên đầu lưỡi. Lưỡi anh như một nhà thám hiểm, tự do khám phá vật tư có sẵn nơi lưỡi nhỏ rụt rè, chẳng để cho chút thông tin gì thoát ra ngoài tiếng hôn và mút.

Bàn tay to lớn gân guốc của Thái Sơn không rảnh rỗi, vừa phải kéo cái cái mền đang bao chùm lấy em, vừa phải ' xoa dịu ' một em đang run rẩy giữa cái lạnh nghi ngút của ngày đông.

" Ức-... Sơn anh...tay anh ấm quá? "

Trần Phong Hào có điện trong người, cũng có chất điên, vừa có thể nạp năng lượng vào Thái Sơn cũng vừa có thể khiến lí trí của anh ta nổ tung trong giây lát, chỉ chừa lại cho anh ta sự thèm khát. Thèm khát lấy một Phong Hào cao ráo, mỹ tú, tri thức, dịu dàng và có gia thế hẳn hoi, ngoại hình xuất chúng, da trắng, môi hồng, tay mềm, eo thon. Là một người khớp hoàn toàn với gu của Thái Sơn, nói thế cũng không đúng, phải nói là em chính là gu của anh.

" Bé, anh yêu em "

Chẳng có gì đáp lại Thái Sơn ngoài tiếng thở dốc của người nọ, vì anh ta còn chẳng cho người ta có có hội để ý để tứ. Hai ngón tay của anh chạm vào sâu bên trong nơi tư mật, thích thú khám phá cái hang động đáng yêu vừa được mở cổng, nơi đó mút chặt lấy tay anh, rất chiều chuộng rỉ ra chút ẩm và hơi ấm, như muốn thiêu đốt Thái Sơn.

Mỗi khi nhìn em đều khiến Thái Sơn không nhịn được mà nuốt khan, em luôn ngồi kế bên quầy, song song với ánh mắt từ trên xuống của anh, áo quần phong phanh, da nỏn ngực nà, là quá quyến rũ so với khuôn mặt cao ngạo, thanh tao.

Và giờ, diệt trừ mấy tên bạn trai hay đi cùng em xong, cuối cùng anh cũng có cơ hội cấu xé miếng thịt gà này.

Sau đó thứ còn xót lại là tiếng rên rỉ khóc lóc nghe có phần sung sướng của giọng người nam gốc Hà Nội và tiếng ra ra vào vào của anh chủ quán cà phê mèo thân mến.

__________

" Tiền nè, cảm ơn nha "

Người con trai cao gáo nhận lấy cọc tiền, vui vẻ hớn hở, nhưng chốc lát sau đã liền quay mặt thắc mắc.

" Sao phải phí sức dữ vậy? "

Phong Hào cười khúc khích trước câu hỏi riêng tư, không hề biết ngại là gì nói :

" Anh ta thích người trong sáng, càng rơi vào tay người khác nhiều mới càng biết quý trọng viên ngọc quý này! "

Đùaaaa! Người tốt nghiệp đại học hàng đầu như Trần Phong Hào làm gì có chuyện ngốc đến nổi để gian mưu lưu hành dưới mí mắt? Đó cũng chỉ là chút dung túng cho một tên ngốc không chịu lớn mà thôi.

Cuối cùng thợ săn như Thái Sơn cũng chỉ là trò đùa nghịch nhỏ bé dùng để tiêu khiển của em cừu non Phong Hào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top