𝑅𝑜𝑜𝑚 𝑂𝑓 𝑀𝑖𝑟𝑟𝑜𝑟𝑠
"Em tìm kiếm hình bóng anh trong chiếc gương rỗng"
Lại một đêm nữa giấc mơ đó ập đến giấc ngủ của em. Em đã mơ thấy nó suốt ba năm qua, kể từ khi anh rời bỏi hy vọng của em. Ta yêu nhau đã được sáu năm nhưng hình như quãng thời gian ấy chưa đủ để hai ta hiểu nhau rõ hơn thì phải...
Đêm đó là sinh nhật năm 20 tuổi của anh. Em và ba mẹ anh đã cùng nhau chuẩn bị cho anh một bữa tiệc để đền bù cho những năm tháng mà anh chẳng có nỗi một bữa tiệc nhỏ mừng sinh nhật bản thân. Nhưng mọi chuyện lại nằm ngoại tầm kiểm soát của em.
Trước lúc anh từ công ty trở về nhà thì không biết từ đâu có một nhóm người kéo đến, bộ dạng của họ trông thật khả nghi. Họ bảo ba của anh thiếu nợ họ nên hôm nay họ đến cướp mạng sống của từng người trong gia đình. Chưa kịp chớp mắt, nhóm người đó đã bắt đầu hành động. Mùi máu càng nồng nặc hơn về sau.
Cuối cùng em và ba mẹ anh đã phải gục hết xuống sàn. Em bị một tên trong nhóm dùng dao đâm thẳng vị trí gần ngực trái. Lúc đó may mắn thật khi gã ta đã sơ hở đâm lệch tim em. Nhưng ba mẹ anh lại bị những viên đạn "tội ác" nhắm thẳng vào đầu, chết một cách oan ức. Chiếc áo sơ mi trắng của em cũng đã bám đầy vết máu đỏ. Em cố gắng nén cơn đau của mình, lết lại gần chỗ ba rồi mẹ của anh. Trong lòng hy vọng rằng họ vẫn ổn...
Khi anh trở về thì trước mắt là một bãi chiến trường chỉ toàn là máu và máu. Bên cạnh em vẫn còn cây súng đã hết đạn do tên kia vứt lại. Anh ngã khụy xuống nhìn ba mẹ của mình đang "ngủ say". Em cố gắng tiến đến gần anh. Cố gắng dùng bờ môi đã chảy máu ngay mép mà giải thích với anh.
Cứ ngỡ anh tin em nhưng không...! Anh thậm chí không tin em mà còn đổ lỗi tại em. Anh bảo tất cả lỗi là tại em. Anh bảo chính em đã giết ba mẹ anh. Anh bảo anh không thể yêu một sát nhân như em được trong khi em không làm gì sai. Anh đã dùng những lời nói nặng nề nhất để nói với người anh yêu. Tay em đang níu chặt tay anh cũng bị hất ra đến đáng thương.
Từ cái đêm kinh hoàng đó đến nay cũng đã được ba năm. Ba năm không còn ở cùng anh. Không còn được anh hát cho nghe trước khi đi ngủ vào mỗi tối. Không còn được anh ôm vào lòng mỗi đêm khi ngoài trời đang mưa bão, sấm chớp đánh lớn. Không còn được nhìn thấy nụ cười hiền hậu của anh vào mỗi sáng. Giờ đây khi hai ta va chạm thì anh chỉ nhìn em bằng ánh mắt chứa đầy hận thù.
Còn giấc mơ mà em hay gặp cũng rất đặc biệt so với những giấc mơ mà lúc còn yêu anh. Em mơ thấy mình bị nhốt trong một chiếc gương rỗng. Đã có thứ gì đó hối thúc em tìm kiếm hình bóng của anh. Dù biết là gương rỗng đồng nghĩa là sẽ không có gì cả nhưng em vẫn đi tìm kiếm anh, tìm kiếm anh trong vô vọng. Nhưng kết quả vẫn vậy, vẫn chẳng thể thấy anh!
Mệt mỏi thật sự anh nhỉ? Em nhớ anh, Lee Minho. Có lẽ sáu năm vẫn chưa đủ để hai ta tin tưởng nhau. Hy vọng kiếp sau khi yêu nhau ta sẽ trao cho nhau nhiều cơ hội để đủ tin tưởng nhau hơn. Kiếp này ta có đủ mọi thứ chỉ thiếu đi thời gian. Cảm ơn anh vì sáu năm yêu nhau anh đã che chở em nhưng không ngờ sau một đêm nó hoàn toàn tan biến trước sự chứng kiến của em. Anh không sai, anh luôn đúng! Còn người sai là em phải không? Người cướp đi hạnh phúc gia đình của anh cũng là em phải không? Anh nói em là kẻ sát nhân cũng đúng thật! Vì kẻ sát nhân thường sai trong mọi hoàn cảnh...
"Đến bây giờ em vẫn chưa thể tìm thấy hình bóng của anh trong chiếc gương rỗng"
꧁ 𝚃𝚑𝚎 𝙴𝚗𝚍 ꧂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top