một
"Hai ông bà tính chừng nào trả tiền?"
"Xin cậu!...cho chúng tôi thêm ít thời gian,nhất định sẽ trả đủ!!"
Trước của nhà ông bà Choi,một đám người mặc vest đen đang đứng trước mặt họ,còn ông bà Choi thi quỳ trên đất mà than khóc.
Ô,thì ra là mắc nợ,ổng bả mắc nợ xã hội đen hay gì đó tương tự vậy.
Một giọng nam vang lên cắt ngang
"Cho ông bà 2 năm,còn trốn tới đây sao?"
"Tôi nhân nhượng quá?tôi tự cảm thấy bản thân mình quá lương thiện rồi."
"Không có tiền thì gáng nợ cách khác đi"
Một giọng nói trầm ấm phát ra,nhưng không khiến người nghe thấy dễ chịu, ngược lại còn thấy chút rợn người.
Lũ đàn em như được huấn luyện bài bản mà ngay tức khắt đã hiểu ý người đàn ông kia,lập tức nhanh nhẹn bắt gọn cặp gian phu ồn ào trước mặt. Chúng sợ nếu như còn nói nữa,mạng của chúng nó cũng như hai người này, không được yên với người tóc bạch kim.
Người này là ai nhỉ? Có quyền lắm sao?
"Lục soát hết cái nhà này cho tao,còn hai ông bà này. Bà vợ cho vô chỗ của thằng Kim(quản lý quán bar trá hình,ngoài mặt quán bar bên trong là động tinh tình dục) coi được việc gì không. Không thì cho vô chuồng thú cùng chồng bả đi"
Một câu nói mà ai nghe cũng phải thầm hiểu,không còn giọng nói trầm ấm khiến bao người run sợ lúc nãy nữa. Câu nói ra mang theo ý chỉ mệnh lệnh khiến ai nghe được cũng phải cứng đờ người vì áp lực đáng sợ tỏa ra từ người nọ.
Mấy người vest đen lúc nãy nhanh tay lẹ mắt mà phá nát căn nhà tìm đồ có giá trị,còn có mấy người cưỡng ép lôi hai người kia lên một chiếc xe.
Đứa nào đứa nấy cũng thầm hiểu hai ông bà già kia không còn mạng mà về,dám nợ nần với sếp bọn nó,còn trốn đến đây để không phải trả nợ,ngu ngốc hết chỗ nói.
"Sếp! Có căn phòng gì lạ lắm ạ!!"
Một tên trong số những đứa đàn em của hắn,trong lúc vô tình đã phát hiện ra căn phòng có cửa gỗ đã mục nát được khóa cẩn thận.
Hắn đi đến chỗ tên kia,ra lệnh đập cửa.
*đùng đùng*
Cái cửa ngã xuống,bụi bay tứ tung. Ho khụ vài cái,hắn là người đầu tiên bước vào căn phòng không lấy một miếng ánh sáng này.
"Hửm?"
Hắn tự lảm nhảm,trước mặt hắn là một cậu bé đang ngồi co ro run rẩy trên một chiếc giường. Ga giường hình như bị ướt,căn phòng trống rỗng ngoài cái bàn chứa đầy đồ chơi tinhduc đã qua sử dụng,xích tay,vòng cổ,sextoy... ra thì còn một chiếc bát đựng cháo và chiếc giường giữa căn phòng.
Hắn tiến lại gần chiếc giường,thật sự bất ngờ trước cảnh tượng trước mắt mình.Một cậu bé khoảng tầm mười mấy tuổi,trên người đầy vết thương,chân bị xích,háng còn có nước chảy ra cả máu nữa. Không mặc quần,chỉ có chiếc áo trắng rách rưới bị dính nhiều chất lỏng hỗn tạp. Ai nhìn vào cũng đoán được cậu bé này bị gì,có vẻ hai con quỷ kia thiếu tiền đến mức bắt ép đứa con trai của mình làm loại chuyện này,dù gì cũng mới mười mấy tuổi thật sự không tưởng tượng ra được.
Hắn lên tiếng trước:
"Nhóc con"
Cậu bé ngẩng đầu lên nhìn hắn,gương mặt vẫn còn vẻ sợ hãi thứ gì đó.
Không nói không rằng,hắn tháo xích vác cậu bé lên vai đi một mạch ra xe,còn tự nhủ rằng người thằng nhóc này chắc chỉ còn xương,nhẹ hều.
Ra lệnh tất cả rút lui,xong lại quay qua nhìn nhóc con vẫn còn run rẩy trước mình, không nhịn được mà cười trộm một cái.
Cũng không biết ma xui quỷ khiến thế nào,người nổi tiếng tàn độc nhất nhà họ Moon như hắn,không một lời mà lại đưa đứa con nít này lên xe,định bụng vác về sẽ nói chuyện sau.
Moon Hyeonjoon là người kế thừa tiếp theo của nhà họ Moon,nổi tiếng tàn độc,nhưng được vẻ ngoài và tài năng của mình nên không ít người muốn hãm hại hắn. Cũng không biết sao tự nhiên lại nổi hứng vác thằng nhóc này về.
Chắc là....
Thấy thương hại cho nó à? Có lẽ vậy,nhỉ?
────୨ৎ────
Chap đầu sương sương vậy thui,có gi thiếu sót mn góp ý cho tui nhé,Noel vuiveee.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top