Chap 2: Bất an








"Tâm trạng của anh hôm nay sao thế?"

Taehyung hỏi khi Jin vừa tiến vào khu vực chụp ảnh, sau lưng họ là phong xanh với nhiều bố trí cầu kỳ xung quanh. Vì concept này chỉ dùng để đăng tải kèm theo các ngày mang tính chất đáng chú ý trong năm nên không cần chụp ngoại cảnh.

"Tôi hơi mệt thôi, đêm qua ngủ không ngon lắm nên sáng thức sớm."

Được Namjoon ôm vào lòng cả đêm thì tâm tư của Jin vẫn không thoải mái. Điều đáng sợ nhất là điều xảy ra liên tục trong sự im lặng để chẳng ai nhìn thấy mà sửa chữa kịp thời. Anh tin mình không lo sợ dư thừa và đâu thể đợi đến lúc tệ mới ra tay cứu vãn, anh cần tìm cách ngay bây giờ.

"Ôm ba giải thưởng lớn nhất mà anh vẫn ngủ không ngon à?"

Jimin trêu chọc. Đối phương đang dặm lại phấn phủ.

"Anh ấy lớn tuổi rồi."

Jungkook ném cho Jimin phụ kiện cần cầm để chụp ảnh trong lúc nói.

"Yayy... cái thằng nhóc này."

Nếu không phải phía chụp ảnh đã hoàn tất setup, anh tin bản thân sẽ không bỏ qua cho đứa em út.


Trong thời gian nghỉ ngơi, chờ đợi đến lượt chụp ảnh đơn, điện thoại Jin hiện lên thông báo Namjoon đăng story. Anh không ngại nhấn vào xem và phát hiện cậu share lại bài từ một PD chung công ty của họ, hôm nay là sinh nhật đối phương nên cậu đã gửi quà.

"Chắc mình cũng nên lên chúc Han PD khi chụp xong ảnh mới được."

Jin nhấn vào, dù sao Han PD cũng từng viết nhạc cho nhóm của họ, anh để lại một trái tim hoặc bình luận liền không thành vấn đề lớn. Chưa kể nếu anh lên tận studio để chúc thì càng tỏ ra nhiều thành ý với tiền bối nên anh nghĩ, nếu kết thúc buổi chụp mà còn thời gian thì liền tiến hành. Anh nổi tiếng hòa đồng, thân thiện và còn mang mệnh danh hơi sến sẩm là "Tiên tử giao quà."

"Mình nên mua gì cho tiền bối nhỉ?"

Vào bài đăng, Jin phát hiện người PD chẳng lớn hơn họ bao nhiêu tuổi này không chỉ đăng một ảnh. Với tính tò mò, tiện tay kéo ngang qua để xem mọi thứ. Có ảnh chụp chung Namjoon, ảnh chụp bánh kem, giỏ hoa cùng một vài hộp quà chất cao, cuối cùng là bức thư tay gửi cho cậu.

"Thư tay sao?"

Họ thân đến mức viết cả thư tay nói lời cảm ơn? Jin chợt nghĩ lại, anh chưa từng viết thư tay cho cậu còn cậu không bao giờ rảnh làm mấy chuyện lãng mạn đó với anh. Mỗi lúc hỏi, cậu chỉ đơn giản bảo chữ viết tay xấu rồi đổi sang chủ đề khác.

[Cảm ơn những động lực mà em đã tạo cho cho tôi. Em ôn hòa như nước với đam mê lại tựa lửa, rõ là hai thứ đối lập nhưng em dung hòa tốt khiến tôi cảm thấy bản thân phải học hỏi rất nhiều. Namjoon, em là một người hoàn hảo hơn những gì em biết và tôi sẽ cầu nguyện rằng mọi tốt đẹp sẽ ở bên em cho đến cuối cuộc đời. Cảm ơn em, tôi yêu em.]

Nước mắt của Jin đột nhiên chảy, anh không biết tại sao nhưng câu cuối dòng làm anh toát ra một sự run rẩy và đau đến tuyến lệ tự hoạt động.

"Jin, em sao vậy?"

Quản lý Ho hốt hoảng, một vài nhân viên cũng vây quanh và các thành viên khác ra hiệu ngừng chụp ảnh chạy đến.

"Sao em khóc? Chuyện gì?"

Khi quản lý có ý định lấy điện thoại để xem Jin đã xem phải thứ gì thì anh nhanh cất nó vào túi và nói:

"Mắt em đột nhiên đau thôi, không gì đâu, em vào nhà vệ sinh một lát. Xin lỗi mọi người nhiều. Mọi người cứ tiếp tục đi ạ, em quay lại ngay thôi."

Tệ quá, Jin tự mắng bản thân không chút chuyên nghiệp, làm những sự việc giản đơn ảnh hưởng tâm trạng, gây phiền cho mọi người xung quanh.





Đó là một buổi tiệc liên hoan sau buổi công chiếu phim dành cho các khách VIP, Jin không biết tại sao Namjoon lại có mặt khi cậu chỉ là một rapper còn thuộc giới Underground. Anh không hề xem thường cậu nhưng tại thời điểm này, nhóm anh vừa thoát khỏi mác nugu chưa lâu nên cậu càng không ghi được quá nhiều thứ nổi trội. Tuy nhiên muốn mời ai là chuyện của đạo diễn, biên kịch, nhà tài trợ cùng các diễn viên chính nên anh chẳng quan tâm. Anh đến xem phim và ở lại dùng tiệc liên hoan chỉ vì bạn anh lần đầu được đóng vai chính trong dự án lớn.

Ngồi cạnh bên Jin là Namjoon, đây không phải cố tình khi trên bàn tiệc đều để tên sẵn, chỉ định cho mỗi vị trí. Khách mời không ngồi chung với phía đoàn phim nên họ chia thành hai hàng song song, chính giữa là quầy phục vụ thức ăn.

"Không ngờ có thể trùng hợp gặp lại anh."

Cậu nâng ly, vì phép xã giao anh cũng cụng lại.

"Thật sự trùng hợp."

"Nghe nói diễn viên chính là bạn anh à?"

Làm sao cậu nghe được? Cậu có tìm hiểu về anh không?

"Vâng, chúng tôi là bạn học chung chuyên ngành diễn xuất."

"Nhưng anh đang làm một Idol."

Trước sự khó hiểu trong cậu, anh chỉ cười nhẹ đáp:

"Nghề chọn người mà."

Jin không thể thừa nhận với người ngoài rằng mình bị lừa như thế nào để biến thành người dư thừa trong một nhóm. Thời điểm công ty tuyển thực tập sinh, họ hứa hẹn với anh rất nhiều nhưng tính đến nay đã là một khoảng thời gian dài, ngoài ném cho anh những thứ hữu danh vô thực, hầu như bản thân không còn nhận được gì khác. Chưa kể cơ sở dùng trong suốt quá trình tập luyện đến khi debut, sống tại ký túc xá thì chúng đều tồi tàn.

"Đêm nay đi với tôi không?"

"Cậu thật sự muốn xảy ra quan hệ với tôi đến vậy à?"

Namjoon uống hết chỗ rượu còn sót lại trong ly, như thể lấy nhiều can đảm hơn và gật đầu. Bắt chuyện rồi quan hệ với ai đó trong bữa tiệc và sáng ra thành người lạ là hết sức bình thường. Nếu Jin sợ ảnh hưởng danh tiếng hoặc bị đâm nhát chí mạng, tiêu tùng sự nghiệp thì chỉ cần lên một lịch hẹn thay vì xuất phát từ địa điểm nhận được lời mời. Nếu đã muốn thì sẽ có cách, không gì khó. Rất nhiều luật bất thành văn trong giới này, ai lại rảnh công khai mấy chuyện như vầy? Nếu đối tác là người không nổi tiếng hoặc quá nổi tiếng hay liên quan đến vấn đề mua bán trong khâu tệ nạn thì mới là tin sốt dẻo. Còn giữa họ đều là nghệ sĩ tầm trung, không hẹn hò thì chẳng cần lo.

"Tôi muốn biết âm vực cao nhất anh có thể đạt được, dù sao thì tôi cũng không thể hát nên tôi rất ngưỡng mộ những người hát live còn hay hơn phòng thu và nốt cao anh có thể bắt trọn."

"Cậu nói chuyện thật khó nghe."

Anh khịt mũi. Anh không quen được kiểu cách này dù nó không thật sự mất bình thường. Cứ cho rằng anh cổ hủ hoặc nhạy cảm, anh chấp nhận mấy lời nhận xét ấy.

"Tôi còn có thể nói khó nghe hơn, anh muốn thử không?"

Tay cậu đặt lên đùi anh, anh đưa mắt nhìn xuống rồi lại nhìn lên cậu:

"Vì cậu như thế, ông trời mới không cho cậu giọng hát."

Namjoon không khỏi bật cười với lý lẽ anh dùng. Nụ cười trên cánh môi có độ dày vừa đủ để tạo quyến rũ, phía giữa cằm còn có nốt ruồi làm anh không thể rời mắt, nó chứa đựng điều thu hút kỳ lạ, không nói được thành lời. Gian manh, xảo quyệt nhưng vẫn ấm áp, tốt bụng? Anh bị điên phải không? Làm sao hình dung hai sự đối lập đó trên một con người?

"Vậy bây giờ tôi không nói thế nữa thì tôi có hát được không nhỉ?"

"Có lẽ..."

Anh nhận phần ăn được đầu bếp đẩy đến trước mặt rồi nâng đũa.

"Cùng tôi biến đêm nay thành điều khó quên đi."

Tay cậu xoa xoa đùi anh rồi dần đi chuyển lên cao hơn, hành động này không chỉ khiến anh nóng lên mà máu trong người cậu cũng dồn về điểm nặng nề giữa hai chân. Đùi anh nhỏ quá, một tay cậu đã gần che đủ.

"Cậu không cảm thấy cậu thấy rất kỳ lạ sao? Giống như gặp một người xa lạ và yêu cầu..."

"Chúng ta đã làm quen nhau, tôi biết anh rõ."

Cậu đã dành thời gian tìm hiểu về Jin nhưng Jin không biết gì về cậu. Anh không muốn tìm hiểu và nghĩ họ sẽ không chạm mặt nhau thêm lần nào chứ đừng nói là rơi vào tình huống này. Ánh đèn nhà hàng không đủ sáng, mọi người xung quanh đều có cuộc trò chuyện riêng nên anh và cậu càng tự do chìm vào không gian đáng thuộc về, trông ám muội và tai anh ửng đỏ.

"Điều đó không có nghĩa lý gì cả."

"Vui lòng, darling."

Jin đánh tay cậu khi nó di chuyển đến vùng không được phép.

"Cậu đang quấy rối người khác đấy, thật kỳ lạ."

"Anh nói xem, với số khách ở đây, đêm nay sẽ có bao nhiêu người đi chung nhau về một hướng?"

"Sao?"

Ý Namjoon là đang chỉ độ thác loạn của các mối quan hệ không thành tên trong giới này? Nhưng họ tán tỉnh, lôi kéo, tìm được món ăn thật sự cho đêm nay thì sao? Anh cần giống họ mới đúng đạo à?

"Anh vẫn còn ngây thơ quá nhỉ?"

"Tôi không được phép ngây thơ à?"

Vì đâu Jin phải tự nhuốm bẩn mình? Anh hiện đang làm Idol, đang tồn tại trong ngành công nghiệp bẩn thỉu, hút máu người thì anh cũng phải xấu xí và chìm vào bóng đen sao? Lý lẽ của Namjoon chính là thứ khiến anh thấy họ không thể hòa hợp. Giới Underground còn nổi danh xem thường Idol từ trước đến nay, anh chắc rằng trong cậu cũng có nỗi ác cảm vô hình với anh mới hành động kỳ lạ, nói toàn lời khó nghe.

"Kết thúc bữa tiệc này, anh sẽ làm gì?"

"Về nhà và nghỉ ngơi, không còn sớm."

"Giường nhà tôi đã sẵn sàng chào đón anh, kế hoạch của anh thật tuyệt vời hơn tôi nghĩ."

Mày cậu nhướng lên, tay lại rót thêm rượu.

"Ai nói tôi sẽ về nhà với cậu?"

"Anh sẽ."

Namjoon đáp đầy chắc nịch khiến anh cau mày.

"Cậu lấy đâu ra tự tin vậy?"

"Chẳng hạn như cái đó của tôi 6inch chẳng hạn?"

"Oh my..."

Tai anh lùng bùng quá, anh không thích hợp với những con chữ này chút nào.

"Nó có thể 7 hoặc 8 inch trong tương lai đấy."

Cậu huých vai anh.

"Thôi đi, đừng có mà nói năng như thế, cậu bao tuổi chứ? Tuổi này không phù hợp nói mấy từ tệ đâu."

"Ông cụ non."

Làm ông cụ non không tồi chỗ nào cả. Giới trẻ bây giờ cũng khác xưa và Namjoon cũng hơn 18 tuổi, vấn đề nằm ở chỗ anh bị cho là cứng nhắc, bảo thủ tư tưởng.

"Tôi là..."

"Tôi đã nghe qua những bài hát của nhóm, anh đã nghe bài nào của tôi chưa?"

"Tôi bận quá nên không tìm hiểu."

Một lời nói dối, Jin căn bản có rảnh cũng không muốn tìm vì gu âm nhạc của anh đâu phải mấy thể loại này. Underground và Idol luôn ví von là hai trường phái không hề đội trời chung với nhau, giới hip hop ngầm đó đôi khi đắc tội cả thế giới vì những bài hát phản thương mại, nêu lên những góc quá thật, quá thô trong cuộc sống mà ai ai đều muốn che đậy. Mang danh hoạt động ngầm nhưng mỗi thành phần đều lắm drama và như Namjoon hiện tại, cậu đang tán tỉnh anh một cách thiếu lịch sự. Họ đủ lớn, đủ tuổi không có nghĩa cậu thoải mái làm mấy hành động với tính chất không tôn trọng, vi phạm pháp luật.

"Tôi không biết nên rec anh nên nghe hay không."

"Tại sao?"

"Vì lyrics giống như kiểu tôi say anh trong 3 giây và làm hoen ố nơi xinh đẹp của anh suốt 3 giờ liền."

"...."

Được rồi, Jin không còn lời gì để nói, đành tập trung ăn lần nữa. Anh không quen ai ở đây ngoài Namjoon, càng không muốn vướng vào mấy câu chuyện họ kể nhằm tránh rắc rối. Anh mong sao mọi thứ nhanh kết thúc để anh được rời đi cùng người quản lý đang đợi ở xe. Bầu không khí thật ô nhiễm, nặng nề một cách kỳ lạ nhưng những người khác rõ là vui đến độ ồn ào nhức tai.


Thời điểm Jin ra về, Namjoon cũng rời đi theo. Không phải cố ý mà đơn giản chẳng còn gì hứng thú níu chân cậu. Nếu không có anh, cậu chắc hẳn còn không theo đoàn phim đến nhà hàng. Thừa biết rằng tại đây có những người khác đồng ý nhũn chân vì cậu nhưng ngoài anh ra, cậu nào cần ai khác.

"Hy vọng anh sẽ đổi ý."

"Tôi không, đừng hy vọng."

"Nếu anh đổi ý thì sao?"

Namjoon hỏi vọng theo.

"Khi nào cậu có thể hát thì hãy tính tiếp."

Xong, Jin ung dung bước đi. Dù nhóm của Jin có tiếng tăm ở giai đoạn này nhưng vẫn chưa quá nhiều nổi bật, debut ở công ty nhỏ khiến họ nhận rất ít sự chú ý nên anh còn chẳng cần khẩu trang hoặc kính râm ban đêm.






Chống tay lên bồn rửa mặt, Jin cố điều chỉnh lại cảm xúc. Một bức thư tay thôi, anh cũng hay nói với mọi người ba chữ I love you thì ở đây kịch tính cái gì? Do tình huống giữa anh và Namjoon đang báo động, bản năng theo đó nhận thấy bất thường và não bộ kích hoạt sự lo sợ, đau buồn?

"Sao mình lại kịch tính thế này?"

Là vì họ không nhắn tin, không chạm mặt nhau suốt 10 ngày dù làm chung một công ty. Đến hôm có thể gặp được nhau thì chẳng nói gì ngoài cùng ngủ. Anh có quyền sợ, anh có quyền lo xa. Cổ họng của anh đang run rẩy, tồi tệ biết bao nhiêu, không thể ngừng tự mắng bản thân ngu ngốc.

"Mình phải lấy lại tinh thần, mọi người đang đợi mình."

Tự làm hỏng lớp trang điểm, ướt cả ống tay áo và phần cổ áo nên anh càng thêm mệt mỏi trong người.

"Điên mất thôi."

"Mình..."

Nhân viên hay thợ trang điểm đương nhiên không trách mắng, còn giúp anh xử lý chúng nhưng anh tạo ra rắc rối cho họ, lòng làm sao dễ chịu?


Jimin là người tinh tế nên đã theo sau, hiện đứng đợi Jin phía ngoài nhà vệ sinh. Lúc bước ra, anh hơi giật mình nhưng nhanh lấy lại bình tĩnh.

"Anh thật sự ổn chứ? Có gì mà anh không thể nói với chúng em à?"

"Tôi chỉ thấy đau mắt, thật đó, kỳ lạ lắm, đột nhiên đau."

Họ còn hơn cả người một nhà gần 9 năm qua, tính luôn cả thời thực tập sinh nên Jimin biết rõ Jin đang nói dối.

"Vậy chụp hình xong thì đi khám."

Ép Jin nói ra bất thành, ngược lại càng làm anh thêm khó chịu nên cậu đành thuận theo. Có những điều mà người nhà với người nhà còn không thể nói thì danh nghĩa giữa họ không thể giúp ích được gì khi anh đã không muốn chia sẻ.

"Tôi biết rồi."

"Anh có mang theo thuốc nhỏ mắt không?"

"Tôi luôn mang."

"Để em nhỏ giúp anh."

Jimin giành lấy túi xách của Jin rồi tìm thuốc nhỏ mắt. Lúc anh khóc và bị mọi người bắt gặp, màn hình điện thoại vẫn sáng đèn, cậu lo rằng anh đọc phải lời nào từ chỗ anti nhưng chúng đủ để anh khóc sao? Tinh thần thép trong suốt quá trình gian nan họ cố gắng gầy dựng không phải chuyện đùa hay dễ mất phòng thủ. Họ sớm đem những lời ghét bỏ đó thành thứ tiếp sức để thành công rực rỡ giống hôm nay, thành một nhóm nhạc toàn cầu với đầy đủ tài năng. Biết rằng sự cay nghiệt ấy vẫn khiến họ đau buồn nhưng đến mức khóc giữa buổi chụp hình, chẳng hợp lý.

"Có thể là chuyện gì?"

Jimin thì thầm trong lòng, tay mở nắp thuốc nhỏ mắt.

"Anh chịu khó một chút."

Họ không cần tìm một nơi tốt hơn, trực tiếp nhỏ mắt tại hành lang, chân Jin khuỵu xuống và ngửa mặt để Jimin canh chuẩn xác. Lúc này cửa thang máy mở và Namjoon từ trong bước ra, cậu hơi hoang mang nhưng nhanh hiểu được tình huống. Cố không nheo mắt, anh dùng khăn giấy chuẩn bị sẵn để lau đi dòng nước chảy xuống nên chẳng biết đối tượng nào đang có mặt.

"RM hyung."

Jimin vui vẻ chào. Khi biết là ai, Jin liền quay sang nhìn với nét mặt lại hỗn loạn cảm xúc. Anh tin bản thân không ghen với Han PD bởi muốn ghen, anh phải ghen bao nhiêu lần khi vòng tròn của cậu vô cùng rộng lớn, nam nữ đều đầy đủ và càng ngày càng nhiều bạn bè hơn.

"Chào cả hai. Trang phục đẹp đấy, quay chụp gì đó sao?"

"Chúng tôi đang có buổi chụp hình."

Giọng anh hơi run và cậu nhận ra, anh vừa khóc. Làm sao hỏi thăm nhau hoặc ân cần ôm anh đây? Họ không những chẳng công khai còn giấu luôn bạn bè của mình.

"Chúng tôi đi trước nha hyung, mọi người đang đợi."

Jimin nói xong liền kéo tay anh lôi đi, anh cũng không nhìn lại.

"Tại sao Jin lại khóc?"

Cậu nặng nề lồng ngực, nhanh rút điện thoại ra và gửi một tin nhắn:

[Lên studio của tôi khi rảnh, tình yêu.]

RM đang là một trong những PD nổi tiếng nhất nhì Hàn Quốc, không riêng gì danh nghĩa một rapper nữa nên chuyện cùng Jin sáng tác nhạc hoặc nói về âm nhạc là hợp lý, mọi người theo đó không thấy bất thường nếu anh tìm cậu.



Jin rảnh, xong buổi chụp hình liền có thể về nhà. Đang vào cuối năm, mọi content cần thiết đều quay đủ từ lâu, hiện tại là thời gian chụp những bộ ảnh dùng để bán vào tháng nào đó trong năm mà chính họ đều không biết hoặc thực hiện vài clip kỳ lạ mà fan thích. Lịch trình của họ đều được tính toán trước một năm và những cái phát sinh khác đều phải điều chỉnh nhằm chen vào hợp lý. Thế nhưng anh đã không lên studio của Namjoon, anh nhắn lại rằng:

[Tôi muốn về nhà, thời tiết lạnh làm tôi không được khỏe, gặp em sau.]

Chuyện của họ có thể nói trong studio nhưng không phải vào lúc Jin dễ mất kiểm soát và bùng nổ vì những nỗi sợ của mình. Sẽ ra sao nếu anh đột nhiên làm ầm lên rồi họ nói chia tay tại văn phòng đó?

[Được rồi, anh nghỉ ngơi tốt. Yêu anh.]






Jin nằm dài trên ghế sofa lớn khi tắm rửa xong xuôi, bụng đang cồn cào nhưng chẳng muốn ăn gì. Anh đang nghĩ xem mình phải nói gì với Namjoon vào lần gặp nhau tiếp theo. Cùng nhau nói rõ những điều anh bất an rồi cùng nhau giải quyết? Hay vẫn nên tạo một bầu không khí với chủ đề vui vẻ, xóa nhòa đi mấy thứ mơ hồ vây bám anh? Nói ra hay im lặng? Anh sợ lắm, anh sợ im lặng mới còn nhau... anh sợ một khi đã nói thì giống tự đặt dấu chấm hết. Tuy nhiên im lặng vẫn mất nhau như thường do im lặng là một cách kết thúc hoàn hảo.

"Namjoon sẽ không như thế."

Họ bên nhau đủ lâu, Jin cần gì tự mình sợ hãi? Để cắt đứt cảm giác này, anh sẽ chọn cùng cậu nói rõ ràng để giải quyết vấn đề triệt để, tránh đêm dài lắm mộng. Nhưng khi nào? Đêm nay? Đêm mai? Sẽ ra sao nếu họ lại tiếp tục không liên lạc một thời gian? Mỗi người đều bận, mỗi người đều tôn trọng cuộc sống của nhau nhưng việc không nhắn tin hoặc gọi nhau một lần trong ngày thì còn giống các cặp đang yêu đương? Làm sao mà có thể không ai nhắn tin cho ai suốt 10 ngày liền dù mở miệng thì vẫn yêu vẫn thương?

Jin sắp phát điên lên rồi...

Jin không chịu nổi nữa.

Thậm chí hình với nhau, thứ liên quan đến nhau Namjoon ẩn hay thật sự xóa, anh còn không chắc mà...

Họ yêu nhau rõ như ban ngày nhưng giờ mờ mịt chẳng khác nào ban đêm, đương nhiên đêm xuống còn có đèn mà giữa họ thì không.





Khoảng 22 giờ, Namjoon đã ghé sang. Cậu muốn xem tình trạng của Jin nhưng thấy anh đã mệt mỏi mà ngủ trước, an ổn nằm dưới lớp chăn màu trắng dày. Cẩn thận ngồi xuống cạnh bên, tránh đánh thức anh, cậu cho tay sờ trán. Nhiệt độ anh ấm hơn bình thường nhưng không phải sốt, nhờ đó cậu thở được một hơi nhẹ nhõm.

"Ngủ ngoan, tình yêu."

Cậu cúi xuống, hôn cánh mũi Jin rồi đi vào nhà tắm. Tay anh nắm chặt tấm chăn, mặt hiện nét đau khổ khi tiếng khóa nhà tắm vang lên. Lồng ngực anh chứa nỗi khó chịu không tên, anh lại chọn im lặng vào giây phút quyết định thay vì cùng nhau nói chuyện như dự tính trước đó.

Namjoon nhìn bản thân trong gương rồi tự đảo lưỡi. Cậu biết Jin thức nhưng chỉ giả vờ ngủ. Có thể anh không nhận ra hoặc chưa từng quan tâm nhưng có một sự thật rằng, nếu anh đến, nếu anh leo lên giường lúc cậu đã ngủ thì cậu không bao giờ phát hiện. Chẳng rõ do anh nhẹ cân hoặc cẩn trọng trên từng hơi thở cùng cách anh mềm mại, tỉ mỉ trượt vào vòng tay cậu, chỉ đủ làm cậu di chuyển rồi ôm theo bản năng. Cậu mệt, cậu thiếu ngủ nên mỗi lần ngủ đều biến thành một cái xác biết thở, chẳng màng đất trời. Đến sáng ra, nhờ hơi ấm cùng hương thơm anh xộc vào mũi mới nhận biết trân quý đã đến trong đêm.

Còn Jin, người chỉ cần tiếng cửa phòng vang hoặc đơn giản cảm nhận được hơi người cạnh bên liền nhận ra. Anh nhạy cảm và dễ thức giấc, chưa bao giờ Namjoon đến mà anh không biết trừ khi bệnh rồi ngủ vì thuốc. Đó là tại sao anh chẳng thể qua mặt cậu. Sống với nhau đủ lâu, cậu biết hơi thở nào của anh mới là hơi thở thật sự đang ngủ say. Sự ổn định, đều đều, nhẹ nhàng ấy rất đặc biệt, nó khác hoàn toàn với lúc nãy.

"Anh ấy...trốn tránh."

Nhưng Namjoon không trốn tránh sao? Cậu thở hắt và tay chống lên thành bồn. Não cậu rất nhiều hỗn loạn, như thể đứng trước các quyết định và rất khó khăn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top