Chap 1: Có gì đó hình thành












Sắp đến giờ thực hiện màn trình diễn solo nhưng Kim Seokjin, center và visual của nhóm nhạc 4 thành viên chỉ toàn vocal đang không thể ngừng đi qua đi lại trong phòng chờ. Thợ trang điểm sợ anh làm hỏng lớp trang điểm xinh lung linh mà nhắc nhở vài lời:

"Jin à, nếu bây giờ hỏng thì không kịp chỉnh lại đâu."

"Em xin lỗi."

Dưới mí mắt bên phải của Jin được họa một cánh thiên thần, trên cánh còn gắn thêm đá lấp lánh, rất kỳ công và tuyệt vời. Chính anh cũng yêu lớp trang điểm này đến mức háo hức cả đêm qua nhưng giờ đây cứ đưa tay lên mặt để cắn khóe móng hoặc tự đỡ lấy trán trước các rối bời xoay vòng trong đầu.

"Anh ấy sao thế nhỉ?"

Taehyung hỏi nhỏ Jimin, người đang dùng điện thoại ghi lại màn trình diễn của Jungkook thông qua màn hình truyền tại phòng nghỉ.

"Chắc đang lo lắng thôi, anh ấy thường không chịu hát solo mà."

"Chúng ta nên nói gì đó?"

Hai người họ đều trình diễn đầu tiên nên hiện tại đang nghỉ ngơi và đợi màn trình nhóm tiếp theo.

"Chúng ta vừa nói xong rồi, bây giờ nói nữa chỉ làm anh ấy thêm căng thẳng."

Những lời cổ vũ và cái ôm xoa dịu, các thành viên sớm nói với Jin nên Jimin cảm thấy nên để anh một mình, tự điều chỉnh tâm trạng. Cơ mà chuyện này không liên quan màn solo anh sắp trình diễn, anh ít đứng sân khấu một mình nó không đồng nghĩa anh thiếu bản lĩnh hay khả năng.

Quay lại năm phút trước, Jin vô tình lên tài khoản Instagram với nickname Rkive của bạn trai bí mật mang tên Kim Namjoon và phát hiện số lượng bài đăng của đối phương giảm xuống rất nhiều. Thông thường, cậu hay ẩn những bài đăng cũ khi nó đã hết hợp đồng với phía đối tác hoặc đơn thuần muốn giấu chúng riêng cho bản thân hơn là công khai dù các hình ảnh đó vẫn tràn lan ở khắp diễn đàn, không khó để tìm thấy.

Jin không thật sự quan tâm khi điều ấy xảy ra thường xuyên, Namjoon hết ẩn rồi công khai lại một vài bài. Chỉ là lần này số lượng bài ẩn rất nhiều làm anh không biết cậu có ẩn post nào mang hình mình thích hay chăng. Style mỗi ngày hay sự kiện của cậu đều đẹp, nó đa dạng, làm nổi bật các tính cách khác nhau cậu sở hữu và anh yêu nhất là các bức ảnh đời thường, nơi mà chỉ mangto hoặc áo hoodie.

Nhân tiện còn thời gian chưa lên sân khấu, Jin chuyển sang ứng dụng X, cẩn thận chọn tài khoản nằm vùng, xem fan cậu tổng hợp lại các bài đăng bị ẩn. Nhờ đó phát hiện, đi kèm theo những bài đăng biến mất khỏi trang cá nhân từ các cuộc dạo chơi bảo tàng là rất nhiều bài liên quan đến họ, thậm chí có hai bài với bức chụp chung cũng biến mất. Nụ cười trên môi anh đột nhiên đông cứng lại và tay nhanh lướt lại dòng tổng hợp một lượt, từ tốn cùng kỹ càng.

Tình huống này làm Jin không vui, thuận theo sự bất an suốt thời gian qua giúp anh nhìn thấy mối quan hệ của họ có vấn đề. Nó đến trong âm thầm, xuất hiện trong âm thầm, không thể nhìn rõ là gì, chỉ có thể cảm nhận thông qua trực giác và linh cảm để cõi lòng và tâm trí cấp tốc bị thiêu đốt.

Quản lý đứng lên từ chiếc ghế sofa màu xanh lá rồi nói:

"Jin, tới lượt em rồi."

"Ah? À, em biết rồi."

Jin đành hít một hơi sâu, lấy lại tinh thần rồi nhận lấy micro màu hồng quen thuộc. Chân bước khỏi phòng, đi thẳng ra sân khấu, nơi Jungkook còn đang 30 giây cuối cùng để kết thúc một bài Pop-rock. Dù nhóm 4 thành viên đều xuất thân vocal nhưng họ đều có thể nhảy, rap, tự làm nhạc và thêm các khả năng khác, mỗi người một sắc.

"Fighting."

Jungkook ra hiệu cho anh trong lúc cậu xuống sân khấu.

"Cảm ơn em."

Rất nhanh, đội ngũ nhân viên thành công dựng khung cảnh cần thiết cho màn trình diễn của Jin. Anh đứng giữa trung tâm với outfit trắng tựa một thiên thần giáng trần. Từ trên cao thả xuống những mảnh vải lụa mỏng màu hồng nhạt, tạo ra hiệu ứng dòng nước thông qua các ánh đèn và rất nhiều tinh cầu lấp lánh được trồng xung quanh. Nhẹ nhàng nhưng rực rỡ luôn là phong cách của anh, song không bao giờ nhàm chán khi bản thân luôn biết cách ghi lại dấu ấn, chẳng để nó nhạt nhòa trôi qua theo mức độ thanh thuần.


Kết thúc buổi lễ, Jin kiểm tra điện thoại nhưng không nhận được tin nhắn nào từ Namjoon. Đã 10 ngày rồi, họ chưa liên lạc cho nhau và cậu còn ở bên kia tự tiện xóa đi hình ảnh của cả hai cùng mọi điều liên quan anh nhưng một câu cũng chẳng thể nhắn. Cậu có thời gian xóa bài mà không có thời gian nhắn cho anh? Anh không tìm cậu thì cậu mãi mãi im lặng rồi họ đi đến kết thúc? Từ khi nào mối quan hệ của họ biến thành thế này?

"Mình có nên nhắn tin cho Namjoon không?"

Jin cắn cắn môi, nét mặt đầy mệt mỏi pha buồn bã hiện rõ. Không phải họ chưa từng im lặng nhưng mọi thứ đều được giải quyết trong ba ngày và người giảng hòa luôn là Namjoon. Anh không xem đó là trách nhiệm của riêng cậu nhưng cậu thật sự giỏi trong chuyện để cả hai cùng đối mặt nhau, nói hết các vấn đề tồn đọng tạo ra cục diện thiếu thoải mái. Giải quyết xong thì con đường có nhau này, liền mất đi chướng ngại vật, thong dong mà bước tiếp.

"Mình phải làm gì đây?"

Nói Jin cứng đầu không nhắn trước cho Namjoon cũng không đúng nhưng cuộc trò chuyện cuối cùng, người kết thúc là anh và ngay cả một lời hồi đáp hay icon, sticker, cậu cũng không gửi lại. Chưa kể mỗi lần cậu im lặng quá lâu đều đang bận sáng tác hoặc gặp trục trặc nào đó trong tâm trạng, anh nào muốn xâm phạm riêng tư hay làm tốn thời gian của cậu.

Họ yêu nhau, đúng, họ yêu nhau nhưng Namjoon không thật sự chia sẻ với Jin những khó khăn cậu gặp phải, anh thường nghe chúng qua một số người đồng nghiệp hoặc tự hiểu thông qua các con chữ trên bài đăng. Cậu không sẵn lòng kể khiến bên nhau 5 năm thì việc anh muốn san sẻ, muốn xoa dịu cũng khó lòng. Chưa kể họ không công khai, không phải vì sợ ảnh hưởng sự nghiệp idol rực rỡ anh có mà chính cậu bảo quên điều ấy đi.

Namjoon cho rằng nếu không thể xác nhận đi cùng nhau mãi mãi thì tốt nhất đừng để nó rầm rộ trên báo chí, tránh để lại rất nhiều hệ lụy cho tương lai mỗi người mỗi ngã, tội cả người đến sau. Anh hiểu điều đó nhưng anh hơi shock còn đầy đau lòng khi cậu cho rằng họ không thể chung đường mãi mãi.

Trong mắt Namjoon, yêu nhau thì chính là yêu nhau, trước sau không quan trọng, cứ cùng nhau đi đến lúc chẳng còn gì để tiếp tục thì tách ra. Mãn nguyện, hài lòng, hạnh phúc suốt giai đoạn bên nhau và chia tay trong yên bình là hoàn hảo. Nhiều lần anh tự hỏi, là cậu không muốn tính chuyện dài lâu với anh hay cậu sợ nói trước bước chẳng qua? Tuổi họ yêu đương, kết hôn đều rất hợp lý.

Dù cả hai không công khai nhưng vẫn có một số fan thích Jin, thích luôn Namjoon mà tự tìm thấy những bất thường trong bài đăng của họ. Fangirl luôn là những thám tử ẩn thân nên đào sâu, phân tích giỏi đến mức người trong cuộc như anh đọc thôi vẫn đủ ngơ ngác. Dần rồi họ có một số lượng fan couple nhất định, ngày một còn gia tăng và hiện tại họ đang lan truyền nhau tin hai người chia tay rồi tự buồn, tự trấn an mọi thứ đều suy diễn.

Suy đoán của họ làm người trong cuộc như anh càng thêm bất an, chỉ biết thở hắt ra. Bằng cách nào Jin và Namjoon sẽ chia tay trong yên lặng?


Jin về đến nhà đã gần 12 giờ đêm. Khi anh tắm rửa trở ra đã thấy Namjoon ngồi ở ghế sofa với nét mệt mỏi, đầu ngửa ra sau, mắt nhắm nghiền. Họ có mật khẩu nhà của nhau, họ biết cách vào mà tránh được các paparazzi hoặc sasaengfan. Bên nhau bí mật mấy năm liền, ít nhiều vẫn học được vài cách tránh né các tay săn ảnh cùng fan cuồng tốt.

Bỏ qua cảm giác giật mình, Jin chìm vào đau xót cho người bận làm việc quá độ, thiếu ngủ liên tục. Chậm rãi tiến đến, anh cho ngón tay nhẹ nhàng chạm lên gương mặt có màu da rám nắng. Cách đây một tháng, cậu có chuyến quay chụp ở nước ngoài, làm từ đó đến nay làn da vẫn chưa thoát khỏi việc được nắng yêu thương. Anh liên tục nhắc nhở nhớ bôi kem chống nắng nhưng vẫn tệ làm sao...

"Jin."

Cậu giữ bàn tay anh đang lượn trên mặt mình rồi hôn nhẹ, ngay cả mắt vẫn chưa mở ra. Cậu mệt, một nỗi mệt mỏi vô hình đang xâm chiếm từ đầu đến chân.

"Tôi pha nước cho em nha?"

"Lười quá, không tắm đâu."

Cậu nở nụ cười ngốc nghếch, thứ làm anh luôn tan chảy trong suốt những năm qua. Anh thích cách đôi gò má tròn của cậu nhô lên, đôi mắt rồng đang nhắm càng híp lại. Nếu một ngày nào đó, anh không thể nhìn thấy nụ cười này nữa hoặc cậu không dành nó cho anh thì sao?

"Phải tắm, không tắm tôi không cho em lên giường của tôi."

Anh nhăn mũi, cậu lại phì cười. Nếu hôm nay giữa họ không mệt, giọng của anh sẽ rất cao khi nghĩ về chuyện cậu mặc đồ đi làm, còn không tắm mà trèo lên giường mình, tiếp đến là màn giáo huấn quen thuộc.

"Được rồi, anh nghỉ ngơi đi, tôi có thể tắm vòi sen."

"Mệt thì nên nằm thư giãn, không sao, đợi tôi."

Anh cúi xuống hôn trán cậu, cậu vẫn nắm tay anh chưa chịu buông ra.




Trong lúc đợi Namjoon tắm trở, Jin chọn xem các phản ứng của người hâm mộ hôm nay. Mọi người đăng bài khen ngợi và phát cuồng từ màn trình diễn solo của mỗi thành viên đến cả nhóm vô cùng dữ dội. Đặc biệt các giải thưởng lớn mang về tạo thêm nhiều tự hào, top trending với vô vàn thẻ đều nằm top 10 trong bảng toàn cầu, chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Các fan có mặt ở buổi lễ bắt đầu xả kho thư viện, đăng những clip biểu diễn với các góc độ khác nhau tùy theo khu vực họ mua vé, gây ngập tràn timeline anh. Được khen ngợi, được yêu thương, anh không khỏi vui mừng và gửi vào nhóm chat bức ảnh meme vừa lưu được.

[Jimin, em nhìn này, sau lúc đó em lại làm động tác này chứ?]

Taehyung và Jungkook không chỉ gửi icon còn châm dầu vào lửa, hùa theo Jin làm Jimin đành gửi sang dấu ba chấm, chứng tỏ đã không còn lời để nói và muốn chạy trốn.

[Nhưng rất dễ thương, không sao. 🫣]

[Không sao mà anh gửi icon đó à?]

Jimin làm động tác thả tim với fan nhưng vì ngại ngùng khi bên dưới có quá nhiều nhân vật cấp cao đến tham dự, muốn thu hồi động tác cũng thu hồi không kịp, tiếp tục thì quá ngượng ngùng. Thế là meme đáng yêu cứ vậy ra đời.

[Được rồi, tôi ngủ đây, mấy đứa ngủ ngon.]

Đặt tablet sang một bên, Jin nằm xuống giường nhìn lên chùm đèn pha lê được nhập khẩu với giá đắt đỏ. Anh vừa chuyển đến căn nhà này 1 năm trước, tất cả nội thất đều cùng Namjoon thảo luận. Sẽ ra sao nếu họ chia tay? Anh không muốn nghĩ đến điều đáng sợ và cậu đang ở đây, họ làm sao có chuyện chia tay, xa nhau?

"Mình không thể tự mình dọa mình... có thể Namjoon ẩn nhầm hoặc muốn giấu mình đi thôi."

Có thể ai đó nói trăng nói sao chuyện Namjoon yêu đương nên cậu mới ẩn Jin đi, cắt đường thêu dệt. Họ từ không chung một công ty chuyển thành chung một nơi làm việc, studio của cậu nằm tầng trên studio của nhóm anh. Họ từ người lạ thành người yêu, từ mối quan hệ tham luyến trần tục mà ở bên nhau, tính đúng thì thời gian cạnh bên khoảng 5 năm và yêu nhau gần 4 năm. Dài, không ngắn chút nào.

Về chuyện xóa bài đăng, Namjoon không cần phải cho lời giải thích khi đó là tài khoản cá nhân và còn dùng trong công việc, nào phải nơi đăng những thứ tình tứ, mờ ám giữa họ lên. Hướng tích cực cũng đâu phải không tồn tại, Jin cần gì đâm đầu vào điều đáng sợ, tự mình dọa mình?


Nệm theo sức nặng của Namjoon mà hơi trũng xuống, cậu giở chăn, chui vào cùng anh rồi thở một hơi đầy thoải mái khi cuối cùng cũng được nằm. Cậu đã ngồi từ 2 giờ sáng đến tận 1 giờ đêm hôm sau, gần 24 giờ. Xương sống của cậu vang lên những âm thanh vào lại các khớp, anh chỉ biết đau lòng mà nào thể khuyên.

Mỗi lần khuyên nhủ, giữa họ không gây cũng thiếu thoải mái, Namjoon khiến Jin thấy mình biến thành người phiền hoặc xâm phạm vào không gian riêng tư thiết yếu cậu sở hữu. Dù yêu nhau hay sau này về chung một nhà thì mọi người đều cần có góc riêng, góc bí mật, anh hiểu điều đó nên đành cố gắng chăm sóc và ủng hộ cậu, tránh cậu ngã bệnh, kiệt sức.

"Em có xem tôi trình diễn chưa?"

"Tôi sẽ xem vào ngày mai."

Hơi thất vọng nhưng cậu bận, anh cũng không gửi sang. Khi nào xem không được? Chúng vẫn đăng khắp nơi, tư liệu công ty vẫn giữ.

"Được rồi, em ngủ ngon."

Dù chúc ngủ ngon mà thay vì khép mắt, họ lại quay sang nhìn nhau. Dưới ánh sáng vừa đủ, cậu cho tay chạm gương mặt mềm mại của anh, ngón tay từ tốn dạo quanh ngũ quan tinh xảo. Anh xinh đẹp, hoàn hảo đến từng chi tiết, sở hữu tỉ lệ vàng và chung tỷ lệ với thần Zeus. Cậu phải tích đức bao nhiêu kiếp mới có người yêu là một Kim Seokjin?

"Em có gì muốn nói à?"

Đôi mắt long lanh của Jin khẽ chớp, ngón tay anh cũng chọt chọt vài nốt ruồi trên mặt Namjoon. Có một truyền thuyết, kiếp trước được bạn đời hôn ở đâu, kiếp sau nốt ruồi hình thành ở đó nên lắm khi anh đùa rằng, kiếp trước họ vẫn là một đôi và anh thích hôn khắp mặt cậu. Cậu nào chịu thua, đã đáp lại cậu thích hôn ngực, vai anh nên mấy chỗ đó mới hiện hữu chúng.

"Không có, chỉ muốn nhìn anh thế này."

Được rồi, còn đỡ hơn Namjoon nói gì đó mà anh không muốn nghe. Im lặng nhìn nhau, cũng tuyệt lắm. Trong mắt có nhau, trong tai có hơi thở nhau, trong tim cảm nhận được nhau. Yên lặng mà cảm thụ, khoảnh khắc này nhìn thì giản đơn nhưng đầy quý giá.

"Ngốc."

"Có sao?"

"Tôi thấy có."

Anh gõ mũi cậu, ánh mắt chứa đầy cưng chiều. Cậu có to lớn đến đâu, cậu có bao nhiêu tuổi thì vẫn mãi là em bé của anh.

"Ngủ đi, hôm nay anh cũng mệt rồi."

"Ừm. Em ngủ nhớ mơ thấy tôi."

"Anh cũng phải thế."

Anh khẽ gật rồi rúc vào lòng Namjoon, cậu cũng choàng tay ôm chặt anh và mang nhiều suy nghĩ hỗn loạn trong đầu.



Namjoon ngái ngủ đi xuống bếp. Làm xong vệ sinh cá nhân vẫn không khiến cậu tỉnh táo hơn bao nhiêu. Trước lúc rời phòng, cậu giúp anh chỉnh lại giường và kéo cửa sổ cho thoáng khí. Cậu luôn dặn anh phải mở cửa sổ dù anh không muốn kéo rèm, nó tốt cho sức khỏe tâm thần nhưng anh luôn quên.

"Anh nấu gì vậy?"

Cậu bôi lên môi chút son dưỡng theo thói quen rồi tiến đến, pha cho cafe cho cả hai.

"Sandwich thôi, tôi phải ra ngoài lúc 9 giờ nên là không thể nấu bữa sáng cầu kỳ hơn được, em ăn đỡ nha."

"Miễn là anh nấu."

Namjoon không câu nệ, nếu không có Jin, cậu còn không ăn sáng mà chỉ dùng một cốc coffee. Từ khi họ chính thức quen nhau, cuộc sống cậu khoa học lên rất nhiều.







Tại một buổi Festival của đài truyền hình trung ương, Jin đang đứng dưới khán đài chờ đợi giây phút bản thân lên sân khấu. Cách bố trí Festival năm nay khác hơn bình thường một chút khi họ chuẩn bị bàn cho những khách mời, bất luận là nhà tài trợ, nhà đài hay phía ca sĩ, diễn viên. Không giống lúc anh coi trên TV, chỉ ghế và ghế.

"Blonde."

Một giọng nam trầm vang sau lưng Jin, anh hơi hoang mang quay lưng. Tiếng nhạc lớn và anh đã đeo sẵn một bên tai nghe nên anh không chắc nhưng hiện tại khu vực này chỉ anh là nhuộm tóc màu blonde.

"Anh không lên đó trình diễn với nhóm của mình à?"

Dù sao bàn của Jin cũng đang có ghế trống nên Namjoon ngồi xuống mà không xin phép. Anh không biết người trước mặt nhưng vì lịch sự cộng thêm nghĩ họ chung nghề nên nở nụ cười xã giao được đào tạo từ lâu để đáp:

"Tôi không có phần trong màn intro, tôi sẽ từ đây đi lên khi họ bắt đầu hát để tạo thêm hiệu ứng bất ngờ rồi hoàn thành màn trình diễn."

"Tại sao anh lại không có màn intro?"

Namjoon khó hiểu. Nhóm của Jin chỉ có bốn người, nếu màn Intro chỉ giao cho những đối tượng công ty xem trọng thì cũng không cần để ba người còn lại ở trên vung khăn múa quạt, bắt anh ngồi một mình ở đây đưa mắt ngắm. Bằng cách nào họ chỉ đánh rơi một thành viên?

"Họ nói tôi sẽ làm hỏng nó."

Jin tủi thân nhưng không sao cả, vì đại cuộc, anh sẽ chấp nhận. Những lời chỉ trích từ phía người hâm mộ đến tận công ty, anh nghe đến chai sạn. Ngỡ mình đã quen nhưng hóa ra học được cách chấp nhận thì cơn đau vẫn chưa từng giảm đi.

"Họ lừa anh thôi."

"Tôi nhảy tệ lắm, thật đó."

Ngay lúc này phần Intro kết thúc, Jin cầm mic và nói thêm:

"Tôi phải chuẩn bị rồi."

"Làm tốt."

"Cảm ơn."

Sau đó anh đi lại hướng cầu thang đứng đợi giây phút phù hợp để từ từ cất bước.

Nhóm của Jin vừa debut gần hai năm, thu lại hiệu ứng rất tốt. Tiếc thay fan anh không nhiều như các thành viên còn lại và đương nhiên, các công ty trong ngành không đối xử với ai công bằng, khái niệm của họ là tập trung vào cây hái ra tiền, tập trung vào cái gì phía hâm mộ muốn thấy muốn xem. Còn anh được danh là center, là visual thì chỉ cần đảm nhiệm đúng vai trò họ trao, họ dạy cho anh liền ổn, không biết hát hay không biết nhảy chẳng quan trọng.

Vốn Jin không phải bình hoa di nhưng công ty đã khiến người ngoài đánh giá anh rất thấp và có rất nhiều người muốn loại anh khỏi nhóm. Mỗi lần đọc bình luận đó, mỗi lần nghĩ lại những tài năng không được phép thể hiện của mình, anh rất tuyệt vọng và mờ mịt.


Jin thay đồ, tẩy trang xong đầu tiên nên đã mặc áo khoác, đeo túi xách lên để ra xa. Trên đoạn đường đến cửa sau, anh đi chưa bước bao xa liền gặp người bắt chuyện ban sớm. Namjoon đứng tựa người vào tường như thể đang chờ anh, anh không chắc suy nghĩ của mình là đúng nhưng đối phương đã cất tiếng gọi trước:

"Tôi có thể nói chuyện với anh một chút không? Blonde?"

Anh luôn mệnh danh là người hòa đồng nên vừa cười vừa gật đầu.

"Được chứ. Nhân tiện, tôi tên Kim Seokjin, nghệ danh là Jin."

"Rap Monster."

Cậu đưa tay ra và anh cũng bắt lấy.

"Cậu muốn nói gì sao? Collab?"

Nụ cười trên môi anh luôn tạo cho người đối diện cảm giác ấm áp, kéo họ vào ngất ngây.

"Tôi không biết hát, không thể collab với anh."

"Oh, vậy đó là gì?"

Không để đôi mắt nai thêm nhiều tò mò, cậu nói:

"Tôi có cảm giác với anh."

"Cảm giác? Gì cơ?"

Tính luôn giây phút tại hội trường thì họ chắc gì đã nói chuyện được ba phút, cảm giác cậu đề cập có thể là gì? Tiếng sét ai tình hay nhất kiến chung tình? Anh cau chặt mày.

"Cảm giác muốn làm chân anh mềm nhũn."

Lời này có hơi...

"Sao?"

"Tôi có thể làm nhạc nên sẽ giúp anh tìm thấy nốt cao hoàn hảo đấy, quãng giọng anh chắc chắn còn mở rộng hơn được nữa và đương nhiên, tôi sẽ chơi đúng cung bậc của anh để nó phát huy tốt."

Không thể đánh người, tuyệt đối không thể đánh người và những lời này đâu phải anh chưa từng nghe qua trong suốt hai năm trong nghề.

"Có lẽ chúng ta không hợp nhau đâu, lấy làm tiếc."

Namjoon thu hẹp khoảng cách, dùng danh thiếp kẹp sẵn giữa hai ngón tay để gõ gõ môi Jin. Quản lý nhanh bước đến và nói:

"Vui lòng giữ chừng mực, chúng tôi không muốn nghệ sĩ của mình vướng vào những tin đồn không đáng."

Cậu nhướng mày, tự nhét danh thiếp vào túi áo khoác anh rồi quay lưng bước đi cùng một điệu huýt sáo. Đợi bóng dáng cao gầy với màu tóc xanh mint đi một xa, anh quay hỏi trợ lý:

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy ạ?"

Dù anh nghe và hiểu Namjoon nói gì nhưng mọi thứ làm anh khá choáng ngợp. Anh không nghĩ ai đó sẽ sẵn sàng mời anh làm tình tại đây, một cách trắng trợn.

"Một tên điên, bỏ đi."

"Điên sao? Em nghĩ những chuyện này là bình thường trong giới?"

Jin không phải kẻ mới chập chững vào nghề, các loại quan hệ trong ngành đều biết quá rõ ràng và nếu ban nãy, anh chấp nhận rời đi cùng Namjoon cũng chẳng phải điều gì to tác cả. Chỉ là anh được nuôi dạy trong một môi trường tốt, rất nhiều gia giáo, lễ nghĩa mà cha mẹ anh gìn giữ rồi truyền đạt lại. Anh không đánh mất phẩm chất, cách sống, giáo dục vì nghề nghiệp xô bồ.

"Nhưng cách cậu ta yêu cầu không bình thường. Ai lại trực tiếp chặn đường em để nói? Nếu ai đó vô tình nghe được hoặc chụp ảnh, ghi lại thì sao? Hủy hoại cả sự nghiệp của em. Nên đó chính là một tên điên."

Jin hiểu điều này nên luôn cẩn trọng với các đồng nghiệp, đối tác, nhân viên.

"Nhưng anh à, cậu ta là ai vậy? Anh biết không?"

"Rap Monster nhỉ? Hình như là người của giới Underground."

"Underground? Chẳng trách em không chút ấn tượng nào."

Jungkook từ xa chạy đến rồi nhảy hẳn lên lưng Jin. Anh vờ hỏi:

"Yay... trời sập à?"

"Hyung không đợi mọi người gì cả."

"Xin lỗi, tại tôi đói quá."

Jimin cùng Taehyung cũng theo sau và họ nhanh chóng tụ hợp lại thành một nhóm đi về hướng xe đang đợi để quay về ký túc xá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top