𝕴'𝖒 𝖍𝖔𝖒𝖊

Lưu ý: nhân vật Y/n sẽ có một số điểm đặc thù để phù hợp với cốt truyện (thật ra là au x char trá hình:)))

____________________

"Anh về nhà rồi!"

Cậu trai tóc dài buộc một chỏm trên đầu mở cửa, trên mặt cậu là nụ cười phóng khoáng quen thuộc.

"A! Anh Mikey về!"

Cô bé xinh xắn với mái tóc vàng hoe chạy ra, nói lớn.

"Chị Y/n đang làm taiyaki cho anh đấy."

"Ồ. Cháu của ông về rồi sao."

Một ông cụ vẻ mặt khắc khổ nở nụ cười.

"Anh về rồi, Manjirou."

Cô gái có vóc người nhỏ nhắn bước ra, trên tay cầm một đĩa bánh toả mùi hương thơm nức.

Động tác của cô gái vô cùng khoan thai và nhanh nhẹn, chỉ trong chớp mắt đĩa của mỗi người đã xuất hiện một chiếc bánh cá trông sống động như thật.

Mọi người cùng mời nhau ăn, vừa cắn một miếng, vị béo ngọt thanh mát nhưng không ngấy đã nhanh chóng tan ra trên đầu lưỡi, khiến họ không khỏi xuýt xoa.

"Bánh của Y/n làm vẫn là ngon nhất!"

"Nếu có đứa cháu dâu thế này thì còn gì bằng."

"Đúng đấy. Anh phải trân trọng chị. Nếu không thì biết tay Emma!"

"Rồi rồi. Emma làm chị cảm động quá haha. Thưởng thêm bánh nèee."

"Nhường anh đi Emmaaa."

"Hông. Mơ đi."

Ngôi nhà nhỏ ngập tràn tiếng cười, bầu không khí ấm áp bao trùm xung quanh họ, len lỏi vào trái tim từ lúc nào chẳng hay.

Giá như thời gian ngưng đọng ở khoảnh khắc này thì sẽ tốt biết bao...

____________________

"Anh về nhà rồi."

Cậu trai mở cửa, trên khuôn mặt không còn nụ cười nhưng đôi mắt đen như mực của cậu trông vẫn rất ôn hoà.

Không còn tiếng gọi thân thuộc của Emma.

Căn nhà tuy sáng đèn nhưng im lìm đến đáng sợ.

"Anh về rồi, Manjirou."

Cô gái với mái tóc xoăn ngắn củn bước ra.

Lần này, trên tay cô ấy là một chậu nước ấm cùng với hai chiếc khăn bông trắng muốt, khuôn mặt ướt đẫm từng giọt mồ hôi.

"Ông đang không khoẻ. Anh giúp em lau người cho ông nhé."

Giọng nói ấm áp cất lên, đôi môi cô gái nở nụ cười man mác buồn.

"Được."

Cậu trai cầm chậu nước, cô gái kéo cửa cho cậu bước vào.

Cậu trai lau người cho cụ già nhăn nheo, cô gái bên cạnh liên tục vắt khăn, tốc độ hoàn toàn ăn khớp với cậu.

Bọn họ cứ như thế cho đến khi lau hết người cụ già. Mikey cầm chậu nước đi đổ, cô gái xuống bếp làm buổi tối.

"Em vất vả rồi..."

Cậu ôm Y/n vào lòng, vùi mặt vào mái tóc toả hương thơm dịu ngọt.

"Ấy! Đừng nói thế. Không vất vả tí nào cả!"

"Thật may mắn khi anh còn có em."

Ngôi nhà nhỏ không còn tiếng cười như trước nhưng bầu không khí ấm áp vẫn nguyên vẹn ở đó.

Qua làn khói mờ ảo, bức ảnh bé gái xinh đẹp với mái tóc vàng dường như cũng đang mỉm cười.

____________________

"Anh về nhà rồi."

Cậu mở cửa bước vào.

Căn nhà luôn sáng đèn như thể đang chờ đợi cậu.

Đôi mắt trầy xước một bên lướt quanh và dừng lại ở cô gái nằm co ro trên sofa, bên cạnh là mâm cơm sớm đã nguội lạnh.

Nghe tiếng động, cô gái giật mình tỉnh giấc. Ánh mắt thất thần nhìn cậu một lúc lâu rồi miệng mới mấp máy câu nói quen thuộc suốt bao nhiêu năm.

"Anh về rồi, Manjirou..."

"Sao lại để bị thương thế này?"

Rồi cô ấy hoảng hốt bật dậy chạy đôn chạy đáo, hoàn toàn rũ bỏ dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày.

"Ngồi xuống để em sơ cứu vết thương."

Sau một lúc lâu, cô cuối cùng cũng xuất hiện, trên tay là hộp cứu thương.

Mikey ngoan ngoãn nghe theo.

"Tụi này cũng bị thương!"

Giờ cô mới để ý đằng sau lưng cậu vẫn còn rất nhiều người, bọn họ không ai lành lặn và chắc chắn thảm nhất vẫn là Takemichi.

"Tôi bất ngờ khi cậu còn sống đến giờ này đấy, Takemichi!"

Cô gái không kiềm được, buông lời cảm thán.

Cả đám bật cười, cậu bạn tên Takemichi bị mọi người vỗ lưng bồm bộp mấy cái liền nhưng chỉ nhăn mặt cười trừ.

Sau đó bọn họ quyết định ở lại ăn chực, họ đã rất vui vẻ mặc dù thức ăn được chuẩn bị sẵn vốn không đủ cho tất cả.

Họ cùng nhau kể đủ loại chuyện trên đời, rồi lại xúc động nói những lời như thể ngày mai sẽ chết.

Có những chuyện tưởng chừng rất nhảm nhí nhưng hóa ra lại rất vui.

Nhân lúc mọi người không để ý, Y/n đánh mắt sang Mikey, tâm trạng cô lại ổn định khi nhìn thấy khoé môi Mikey cong lên.

Tiếng cười đùa một lần nữa lại lấp đầy căn nhà nhỏ.

Bầu không khí khắng khít không kém phần ấm áp tan vào lòng mỗi người, để khi nhắc lại, tất cả đều không khỏi bồi hồi nhớ nhung.

____________________

"..."

Cánh cửa đóng sầm lại.

Hắn bước vào nhà, ánh sáng bao trùm lên thân thể mỏi mệt.

Câu nói quen thuộc từ bao giờ đã không còn. Ánh mắt hắn lạnh băng, vô hồn lướt quanh như tìm kiếm một thân ảnh.

Tai hắn ngứa ngáy chờ đợi một câu chào đến từ đôi môi mềm mại luôn phát ra thanh âm như mật ngọt kia.

"Anh về rồi."

Cô ấy kia rồi.

Câu chào đã vang lên.

Nhưng nó không trọn vẹn.

Và điều này khiến Mikey khó chịu.

"Takemichi muốn rời Touman."

Hắn cộc lốc.

Ném cơ thể nặng nề như đeo chì xuống sofa.

"Và?"

Cô gái bận tay với những chiếc đĩa với nhiều kích thước khác nhau, lặng lẽ bày thức ăn ra, đôi mắt rũ xuống, từ đầu đến cuối đều không nhìn hắn lấy một lần.

"Anh không muốn. Nhưng Mitsuya và Ken-chin đều đồng ý."

"Mikey,... anh nghĩ vì sao Takemichi lại muốn rời đi?"

"..."

"Con đường anh đang đi là sự tàn sát. Cậu ấy là người tốt, không thể bước cùng chúng ta."

"Ngay cả em cũng nói giống họ."

Giọng Mikey trầm xuống, bầu không khí xung quanh hắn đặc quánh lại khiến ai ai nhìn vào đều khiếp đảm.

Nhưng cô gái kia trông vô cùng điềm đạm, dường như sát khí nặng nề không thể xâm phạm được đến cô ấy.

"Đó là sự thật. Em nghĩ anh nên tôn trọng quyết định của cậu ấy."

Cô gái nói, âm ngữ đều đều rõ ràng, ánh mắt không chút gợn sóng.

Đối diện thái độ bình tĩnh đến mức khiến người ta phải kính cẩn, Mikey bất giác có chút lung lay.

Hắn rất thích Y/n.

Sự tinh tế và điềm tĩnh của cô ấy luôn khiến hắn cảm thấy an tâm.

Nhưng nhiêu đó chẳng phải là lý do.

Chính vì cô ấy đã luôn âm thầm ở bên những khi hắn yếu đuối nhất, ngay từ nhỏ đã thế, đến khi hắn kịp nhận ra thì bản thân đã không thể sống thiếu cô.

Cô ấy đánh nhau không tồi, thậm chí có thể sánh ngang với hắn nhưng chẳng bao giờ thấy cô dùng bạo lực, một người luôn luôn dịu dàng hoà nhã.

Mikey thở dài.

Dù không cam tâm nhưng lời nói của cô luôn tác động mạnh đến hắn.

"Manjirou."

"Làm ơn, trở về đi..."

Hắn hoảng hốt nhìn Y/n.

Đôi mắt đen như màn đêm vốn vô hồn lại dấy lên một chút sợ hãi.

Rốt cuộc hắn đang là thứ gì vậy?

Căn nhà nhỏ chỉ còn lại hai người, tiếng chén đũa lạnh băng va vào nhau khiến bầu không khí vốn đã im ắng lại thêm phần quỷ dị.

____________________

"Anh về nhà rồi."

Mikey nói lớn nhưng rồi như chợt nhớ ra điều gì, hắn bất động một lúc lâu.

Tiếng lách cách phát ra từ trong bếp khiến Mikey giật mình, vội vã bước từng bước dài đến đấy.

Nhưng thứ chào đón hắn chỉ là một chú mèo hoang với bộ lông trắng muốt, như mái tóc em.

Mikey nhìn đăm đăm, cố gắng nhớ lại bóng hình em cặm cụi trong bếp.

Cố gắng nhớ lại hương vị của những món ăn do em tạo ra.

Chúng cũng như em, những món ăn có thể xoa dịu và phục hồi linh hồn đau khổ của hắn.

Mikey ôm tấm chăn cũ mèm, vùi mặt vào đấy.

Tấm chăn có mùi của em.

Hắn lại nhớ tấm lưng gầy gò đang chăm chú vá lại từng lỗ thủng trên tấm chăn.

Đầu ngón tay như khối ngọc trắng đã từng lướt qua toàn bộ diện tích của thứ này.

Hắn lục tung căn nhà chỉ để tìm được một vật nào đó thuộc về em.

Nhưng ông trời chưa từng chiều ý hắn.

Mọi thứ của em đã bị ngọn lửa ấy thiêu rụi.

Trái tim hắn thắt lại.

Mikey lại nhớ nụ cười, giọng nói, dáng hình và mọi thứ của em.

Rồi đột nhiên hắn phá lên cười, cười như một kẻ điên, sau đó tiếng cười dần tắt, Mikey bắt đầu thút thít như một đứa trẻ.

Mikey nhớ em.

"Anh về rồi, Manjirou."

Hắn bật dậy.

Chạy như bay ra cửa.

Em kia rồi.

Em đứng ngay ngưỡng cửa.

Chỉ cần vài bước sẽ chạm được đến em.

Nhưng vài bước chân đó có lẽ chính là quãng đường dài nhất cuộc đời Mikey.

Hắn lao tới.

Hắn muốn ôm em.

Ôm trọn em vào lòng như trước kia.

Và rồi, đồng tử thắt lại, bước chân cũng chậm dần rồi dừng hẳn.

Thực tại, hắn nhớ rồi.

Em đã chết.

Chính mắt hắn nhìn thấy cơ thể không còn linh hồn chìm trong dòng máu nóng của chính em.

Chính hắn đã ôm lấy em gào khóc thảm thiết.

Và hắn đã hoàn hồn sau khi nhận ra chính đôi tay của mình đã giết chết em.

Đúng rồi...

Kẻ đã khiến em phải tự kết liễu chính mình bằng con dao sắc lạnh trong tay

Là hắn.

Mikey bật đèn lên.

Ánh sáng chiếu rọi cả căn phòng, nhưng không thể soi sáng nổi trái tim hắn.

Em đã từng nói luôn muốn ngôi nhà sáng đèn, để mỗi khi trở về, hắn sẽ luôn có cảm giác em đang chờ đợi 'Manjirou của em' về nhà.

Thế mà Manjirou đã không trở về từ dạo ấy.

Manjirou đã bị bóng đêm nuốt chửng.

Ở chốn này chỉ còn lại hắn mà thôi.

À.

Giờ thì Mikey hiểu rồi.

Người mà em vẫn luôn trông ngóng là Manjirou.

Còn hắn chỉ là kẻ bạo tàn mang lốt người em yêu.

Vậy thì...

Em ơi, Manjirou đã về nhà rồi. Còn em đang nơi đâu?

Nếu không còn em đợi chờ, liệu Manjirou sẽ về được nhà sao?

Khi mà nơi có em mới gọi là nhà?

Đáp lại Mikey, chỉ là sự câm lặng của căn phòng.

Chẳng chút tiếc thương mà đoạ đày linh hồn hắn, vì mọi thứ, im ắng đến ngạt thở.

Đèn đang bật sáng nhưng mọi thứ trông thật lạnh lẽo.

Bước đến trước mặt em, nụ cười kiều diễm chưa từng tắt đi lại hiện hữu trước thị giác ngập tràn bóng đêm.

Ôm tấm ảnh của em vào lòng như thể đang ôm báu vật.

Nước mắt mặn chát lăn dài trên gò má, Manjirou thủ thỉ.

"Anh về rồi..."

Về chốn quen thuộc nhưng chẳng phải là nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top