6
Harry và cô bước qua cánh cửa của Đại Sảnh Đường trên đường đi ăn tối. Đã một tuần kể từ khi gặp Draco, và kể từ đó, họ hoàn toàn không chia sẻ với nhau dưới hình thức tương tác xã hội nào.
Ron và cô cũng chưa nói chuyện, ngoài việc anh ta lẩm bẩm xin lỗi khi đụng mặt nhau trên hành lang. Có nghĩa là họ không còn bên nhau nữa, cô cho là vậy. Thật kỳ lạ, nó không làm phiền nhiều như cô dự đoán.
Bên ngoài rất đẹp, Hermione, Harry nói, và bạn đã không ra ngoài kể từ khi trở lại. Bạn nên đến và ngồi trên sân Quidditch trong khi đội Gryffindor luyện tập.
Cô suy nghĩ về lời đề nghị của cậu trong giây lát. Bài tập về nhà đã hoàn thành và Hermione không có thời gian ra ngoài nào kể từ khi gặp nhau đến bây giờ.
Chắc chắn rồi, dù sao thì mình cũng muốn nhìn một chút nắng,
Thế là Harry, người thay đổi ý định ghé qua phòng sinh hoạt, hướng đến lối vào chính. Có khá nhiều người đang đi đến đó. Một số mặc đồ Quidditch, rõ ràng là họ đang đi tập luyện.
Khi bước ra khỏi cửa, Hermiome nhận ra rằng thời tiết thực sự rất đẹp. Mặt trời chói chang, nhưng trời không nóng; trời gần như hơi lạnh do gió nhẹ.
Bạn đã nói chuyện với ... Malfoy chưa? Harry ngập ngừng hỏi, và nhìn ra Hồ Đen khi đang đi đến sân Quidditch. Cậu ấy chỉ biết rằng cô và Ron chưa nói chuyện.
Chưa, đã không nói từ tuần trước, Hermione trả lời, và lẩn quẩn dòng suy nghĩ trong đầu, tự hỏi hắn ta đang ở đâu. Nếu Draco ở ngoài, hoặc trong phòng sinh hoạt chung. Cô cá rằng mái tóc của hắn sẽ... trông rất đẹp dưới ánh sáng mặt trời.
Khoan đã, cô đang nghĩ gì vậy?
Bồ vẫn là đội trưởng hả? Cô hỏi Harry mục đích chỉ để có thể thay đổi chủ đề. Mặc dù Hermione cũng thực sự tự hỏi liệu vị trí của cậu có giữ nguyên trong tất cả những rắc rối khoảng vài năm qua hay không.
Mình vẫn, Hermione. Harry cười tươi, rõ ràng là tự hào về danh hiệu của mình.
Cô gỡ bím tóc đang tết ra, và mái tóc gợn sóng rơi trở lại vị trí quanh vai, sưởi ấm cổ mình. Một nhóm học sinh đang đợi Harry ở lối vào sân Quidditch. Mọi người vẫy tay chào và mỉm cười khi nhìn thấy cậu ấy.
Mình cho rằng lúc đó mình sẽ chỉ ngồi trên khán đài. Hermione nói khi những người khác vội vàng đi lấy chổi. Thành thật mà nói, chỉ ngồi trên khán đài theo dõi một buổi tập Quidditch là một trong những điều cuối cùng cô muốn làm, nhưng tốt hơn là nên ở trong nhà.
Bạn biết đấy, Hermione, bạn luôn có thể tham gia vào đội. Harry gợi ý, đi đến phòng chuẩn bị của đội, nơi có nguồn cung cấp vật dụng cho trận Quidditch.
Bồ nói thật đấy hả, Harry? Bồ đã bao giờ thấy mình bay trên cây chổi chưa? Cô chế giễu. Phải, Hermione giỏi tất cả nhưng không- giỏi bay; cô là một người thiên về học tập nhiều hơn.
Ồ có, mình đã thấy bạn bay. Bạn là một người bay khá đàng hoàng- Harry giải thích.
Chà, cảm ơn.
Bạn biết mình muốn nói gì
Ồ, không đâu, cảm ơn Harry. Mình giống một học sinh hơn là một vận động viên. Hermione đáp lại khi thấy cậu cầm lấy cây chổi.
Ừm.
Harry đeo găng tay Quidditch khi bước ra sân. Nơi đây đã được sang chữa lại, vì nó đã bị hư hại rất nhiều và không thể sử dụng được sau chiến tranh. Bây giờ nó trông giống như nó đã có trước đây.
Sải bước và chiếm một chỗ ngồi trên khán đài. Đột nhiên, Hermione ước mình có thứ gì đó để đọc; Việc luyện tập Quidditch thường kéo dài rất lâu, và Harry sẽ muốn cô ở lại toàn bộ thời gian. Thật may, cô đã đang theo đũa phép và kêu lên: Accio! Sách.
Hermione quay lại và nhìn vô lối vào lâu đài, chờ đợi một cuốn sách bay từ trong ra. Và cô tiếp tục chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi cho đến khi cuối cùng bị một tác phẩm văn học khổng lồ đập thẳng vào mặt. Những niềm vui khi trở thành một phù thủy.
Cuốn sách là Capturing Hogwarts, một bộ phim tài liệu về trường học bằng chữ. Mở ra, Hermione chủ yếu là quan sát các bức tranh, vì tiếng ồn ào từ sân Quidditch khiến cô mất tập trung. Hầu hết những thứ này, Hermione đã có kiến thức, dù sao. Cô thở dài và đóng sách lại, vì không thể nào tập trung và cũng không có lý do gì để đọc lại những thông tin cũ mèm.
Bước xuống hàng ghế đầu trên khán đài và ngồi xuống. Hermione cảm thấy một sự buồn chán đang chiếm lấy mình.
Bỗng nhiên Harry hét lên, Hermione, coi chừng và cô nhìn lên, phát hiện một trái bludger cách mặt mình hai bước chân. Cô lao xuống khán đài theo bản năng, điều đó thật tuyệt, vì chỉ cần chần chừ thêm một giây nữa thôi là cô sẽ bị gãy mũi.
Trái banh lao qua khán đài, xé gỗ thành những mảnh vụn. Harry chạy tới.
Bạn có sao không? Cậu ấy lo lắng, giúp cô đứng dậy.
Cảm ơn Harry, mình ổn, cô phủi quần áo.
Mình thực sự không biết chuyện đó xảy ra như thế nào. Mình rất xin lỗi..
Một cảm giác tội lỗi đang dần bao vây lấy Harry. Tuy nhiên trái Bludger đã hồi phục và nó tiếp tục bay trong không khí về phía người chơi.
Đừng lo lắng về điều đó. Này, mình phải đi lấy áo chùng, được không? Vì trời trở lạnh, Hermione an ủi.
Đó là sự thật; cô cảm thấy hơi lạnh. Hermione chỉ cần sử dụng Accio, nhưng việc ngồi đây xem hành động Quidditch không phải là điều cô muốn làm lúc này.
Nhưng,
Ôi không. Áo khoác của mình ở trong phòng của Draco và phòng sinh hoạt chung của cả hai!
Cô đã để nó ở đó vào ngày đầu tiên trở lại. Chắc chắn Draco không ở trong đó- cậu ta sẽ không thể dành mọi khoảnh khắc ở đó. Nó sẽ rất khó xử!
Hermione lẩm bẩm một lời cầu nguyện khi bước qua cửa lâu đài.
Những đứa trẻ chào đón cô, và cô phải lúng túng vẫy tay khi bước qua cửa Đại Sảnh Đường. Hầu hết các bức chân dung không có trong những bức ảnh thông thường của họ vì một số lý do kỳ quặc. Tuyệt đối, không có ai ở trong hành lang. Cuộc hành trình đến phòng sinh hoạt chung dường như vô tận, với nhiều khúc quanh và cú lừa.
Hermione thậm chí ít khi đến phòng sinh hoạt chung của họ kể từ ngày họ đến. Nó rất tuyệt, và cô ước mình có thể tận dụng nó nhiều hơn, nhưng Draco luôn ở đó. Và nếu sử dụng phòng sinh hoạt chung đồng nghĩa với việc đụng độ hắn, đó là điều mà cô sẵn sàng từ bỏ. Nghe có vẻ thô lỗ, nhưng nó không phải là chủ đích. Họ có thể làm bạn với nhau, nếu nó không phải là sự giằng xé liên tục trong tâm trí Hermione nhắc nhở cô rằng hắn ta là ai.
Cuối cùng, khi chạm đến bức tường nơi có cửa vào phòng sinh hoạt chung của họ, cô phải mất một phút để nhớ lại kí hiệu để vẽ để vào bên trên. Một khi làm vậy, cánh cửa mở ra và cái bản lề kêu cót két giống như hầu hết các cánh cửa ở đây. Dù sao thì ngôi trường này đã có hàng tấn năm tuổi. Nên điều đó cũng hợp lí.
Hermiome bước vào trong, đóng cửa sau lưng. Áo khoác của cô nằm trên chiếc ghế dài, vì vậy cô mạo hiểm tới nó và lấy nó. Từ khóe mắt, Hermione đã nhìn thấy một cái gì đó. Cô quay lại để xem nó là gì và nhận ra đó là Draco.
Hắn nằm sấp, đầu vùi vào tay. Vai thậm chí đang run lên với mái tóc bù xù. Hắn dường như không thèm để ý đến Hermione. Cô phải làm gì bây giờ?
Trong một khoảnh khắc nào đó, cô đã suy nghĩ về việc bỏ đi và không làm phiền cậu ta. Nhưng rồi cô lại chú ý đến cánh tay của anh ấy; nó không còn được băng lại, và có một vết chém dài trên đó. Trông đau đớn vô cùng. Cuối cùng, Hermione quyết định nói chuyện với Draco.
Cô ngồi xuống bên cạnh hắn trên chiếc ghế dài, đặt tay lên lưng Draco. Rồi hắn nhìn lên. Đôi mắt đỏ ngầu và sưng húp hiện ra trước mặt Hermione, và khuôn mặt ướt đẫm vì nước mắt. Draco trông dễ bị tổn thương, suy sụp.
Malfoy, Hermione thì thầm, và hắn cứ nhìn cô bằng đôi mắt xanh xám tuyệt đẹp.
Chuyện gì? Draco vẫn giữ nguyên ánh nhìn của mình.
Hãy để tôi băng bó giùm anh, cô nói thêm. Hắn chỉ đưa tay vuốt lại mái tóc vàng trắng quyến rũ của mình.
Tôi-tôi không thuộc về nơi này, cuối cùng Draco lắp bắp, và rồi hắn quay đi chỗ khác, quay mặt vào đống lửa.
Hermione ngạc nhiên khi hỏi, Malfoy, tại sao? Tại sao cậu lại nghĩ như vậy? Cậu là thủ lĩnh nam sinh. Họ sẽ không-
Granger, hắn cắt ngang, Cô không nhận ra sao? Tôi ở đây một mình.
Điều này làm Hermione cảm thấy tồi tệ vì những gì mình đã đối xử với Draco. Tay cô lướt nhẹ qua lưng hắn, và cảm giác được các cơ của Draco đang căng lên.
Tôi ở đây, cô trả lời. Draco thật là hỗn độn, nhưng bằng cách nào đó, hắn vẫn cố gắng để trông đẹp trai. Cũng giống như một con búp bê sứ. Có thể vỡ vì bất cứ yếu tố nào.
Cậu đã không ở đây trong một tuần, Những lời đó nghe có vẻ như chúng sẽ được nói một cách độc địa, nhưng thực tế không phải vậy. Draco vẫn không nhìn thẳng. Rồi một điều gì đó đã khiến Hermione đưa tay lên và đặt tay lên mặt hắn, hướng đến nhìn; da của Draco mềm mại.
Tôi xin lỗi, Malfoy, Hermione nói với dòng nước mắt chực trào ra. Tôi rất xin lỗi. Tôi không bao giờ nên ... Cậu thậm chí đã không làm bất cứ điều gì. Tôi rất xin lỗi.
Hắn chỉ lắc đầu và đáp: Cậu có muốn biết không?
C-Cái gì? Hermione thắc mắc và Draco dựa lưng vào chiếc ghế, thở dài, một giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt hắn
Tại sao ... lại- như thế này, hắn ta lẩm bẩm, hơi thở dần trở nên gấp gáp, giọng nói thì thô ráp. Cuối cùng thì Draco cũng chịu nói cho cô biết "tình hình" của mình.
Hắn bắt đầu kể câu chuyện. Nó diễn ra vào ngày Trận chiến Hogwarts. Hermione chăm chú lắng nghe từng lời nói, không một lần rời mắt khỏi Draco. Có thể nói rằng Draco đã rất đau đớn khi nói về điều đó. Trong khi kể câu chuyện, hắn nắm chặt cẳng tay trái của mình, nơi Dấu ấn Hắc ám cư ngụ. Cô không nghĩ đó là cố ý.
Tất cả cùng một lúc, cô tin điều đó; Hermiome tin rằng Draco đã thay đổi. Đó không chỉ là câu chuyện thuyết phục, mà còn là đôi mắt tuyệt đẹp đó. Hắn nhìn cô với sự tổn thương, yếu đuối và tuyệt vọng. Ngay lúc này đây, Merlin làm chứng, rằng Hermione tin Draco đến từng thớ thịt trong con người cô. Hắn sẽ không làm tổn thương cô, và cô cảm thấy khủng khiếp vì đã từng nghĩ đến điều đó.
... và tôi sống trong một căn hộ, một căn hộ cô đơn đẫm máu. Cảm giác như thế giới của tôi đã sụp đổ. Với lời nói cuối cùng, Draco gục xuống trong nước mắt. Hermione không trách anh ấy; vì nếu ở trong hoàn cảnh tương tự, cô cũng sẽ khóc.
Theo biết, Draco là kiểu người không bao giờ khóc, và nhìn thấy hắn khóc khiến cô rất muốn làm cái gì đó... Vai Draco rung lên khi hắn bật ra những tiếng nức nở dữ dội. Điều có ích mà Hermione có thể làm là xoa lưng hắn một cách nhẹ nhàng, hy vọng sẽ giúp được một phần nào đó. Trong vài phút, cô đã để hắn khóc. Cuối cùng, Draco gục đầu vào cổ cô.
Malfoy, tôi rất xin lỗi, Hermione nói, Không ai xứng đáng với điều này.
Hắn ta ngẩng đầu lên. Tôi biết, Granger. Tôi thật tồi tệ, một người rất tồi tệ.
Không, đừng nói vậy. Cậu không có quyền lựa chọn. Nó giống như một đứa trẻ với cha mẹ là người nổi tiếng bị ép buộc vào kiểu sống của họ. Cũng giống như họ bị ép buộc phải nổi tiếng, cậu cũng bị ép buộc theo cách của mình, Malfoy à.
Draco gật đầu. Tôi cho là như vậy, hắn tiếp tục, nhưng không ai quan tâm đến điều đó. Họ chỉ xem tôi như một Tử thần Thực tử, Draco vén ống tay áo trái lên, để lộ Dấu tích Hắc ám. Nó thật kinh tởm.
Đừng tự trách mình. Mọi thứ cậu làm là do sự dạy dỗ của Hắc ám, được chứ? Cô nói, với Draco; trong lúc phủi một sợi tóc trên mặt hắn.
Cậu tiếp tục nói với tôi rằng mình đã thay đổi. Bây giờ tôi nghĩ cậu phải tự tin vào điều đó.
Thật bất ngờ, Draco mỉm cười. Nó chỉ là một câu an ủi nhỏ bé và yếu ớt, nhưng vẫn có ích.
Cảm ơn Granger, vì sự giúp đỡ. Và đã cho tôi một cơ hội.
Cô đứng dậy và lấy áo khoác của mình từ phía sau của chiếc ghế dài. Không có gì. Đó là điều mà bạn bè hay làm
Tuy nhiên Draco bất ngờ đứng dậy và ôm cô từ phía sau , hắn vòng tay qua eo Hermione.
Ban đầu nó rất sốc, nhưng sau đó cô quay lại vòng tay qua vai hắn. Cô có thể nghe thấy hơi thở đều đặn của Draco, cũng như cảm thấy được trái tim bản thân đang đập thình thịch.
Hermione chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được ôm Draco Malfoy. Thật sự là đặc biệt chưa bao giờ nghĩ đến việc này, thậm chí là cô thích nó.
Một lúc sau, khi cả hai buông tay ra, nụ cười thương hiệu đã trở lại trên mặt hắn, điều này luôn có vẻ tốt với Draco.
Tôi phải đi ngay bây giờ. Chúng ta sẽ gặp lại vào ngày mai. Hermione quay lưng bước đi. Khi đến cửa, cô nói thêm, Ồ, và cậu có thể gọi tôi là Hermione. Và đừng bao giờ vuốt tóc lại nữa, tôi thích kiểu này hơn.
Tạm biệt, Hermione.
Chào nhé, Draco
Hermione lại thấy hắn cười, rồi cô đóng cửa lại và quay trở lại sân Quidditch, với cảm giác sung sướng hết cỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top