2
Đại sảnh Đường
Draco ngồi ở cuối bàn Slytherin. Đúng như dự đoán, không có ai ngồi bên cạnh hắn. Có tận ba ghế trống trước mặt và Blaise thì bận giúp Luna việc gì đó.
Bất giác, Draco cảm thấy lạc lõng, như thể mình không còn thuộc về nơi đây nữa. Nhưng thật tuyệt khi được trở lại Hogwarts. Trong bốn tháng qua, hắn đã phải sống trong một căn hộ. Tự trả tiền cho nó bằng số dư còn lại trong kho tiền ở Gringotts vì nó là một căn hộ dành cho phù thủy. Căn hộ có tất cả tiện nghi phù thủy, và những người hàng xóm của hắn là những pháp sư. Họ không quan tâm đến Draco cho lắm.
Giáo sư Slughorn, người đã trở thành chủ nhiệm mới của Slytherin, đang dẫn dắt những học sinh năm đầu tiên qua cánh cửa lớn và lên chỗ chiếc mũ phân loại. McGonagall bước lên bục nơi cụ Dumbledore đã từng thực hiện tất cả các bài phát biểu của mình.
Căn phòng trở nên yên tĩnh sau cái vẫy tay.
Chào mừng trở lại một năm nữa tại Hogwarts,
Mcgonagall bắt đầu, Rất vui được gặp lại tất cả các trò và được phục vụ với tư cách là Hiệu trưởng, giáo sư môn Biến hình. Như thường lệ, ông Filch, sẽ có một vài khởi động -các thông báo về kỳ hạn cho các trò.
Draco lãng đi vì hắn đã nghe điều này nhiều lần. Bỗng chốc hắn cảm thấy ai đó đang nhìn mình từ trên bục. Đó là Johny Yaxley, năm nhất. Nó là con trai của một Tử thần Thực tử. Thật không phủ nhận được việc Yaxley làm hắn nhớ đến bản thân ở độ tuổi đó.
Phần phân loại bắt đầu sau khi bài phát biểu của McGonagall kết thúc. Vernica Rofplf là người đầu tiên, và con nhỏ được xếp vào Hufflepuff. Hắn xem thêm một số nữa đội chiếc nón che gần hết đôi mắt trước lúc cảm thấy có tiếng gõ nhẹ vào vai. Draco quay lại để xem đó là ai.
Hãy đi với tôi, Hermione - người đã vỗ vào hắn, thì thầm. Dù không biết chuyện gì nhưng chắc là quan trọng.
Họ đứng dậy rời đi ngay sau đó.
Granger?
Hắn thắc mắc khi bọn họ ra khỏi Đại Sảnh Đường.
Giáo sư môn Phòng Chống Nghệ thuật Hắc ám mới có điều gì đó muốn cho chúng ta thấy. Ông ấy đây, cô nói thêm và chỉ vào, ngay phía trước.
Người nào đó có mái tóc dài nâu hơi ngả bạc, nhưng đó là tất cả những gì hắn có thể thấy. Tuy nhiên, ngay cả từ phía sau, ông ta trông có vẻ hơi quen thuộc trong một chiếc áo choàng màu nâu chảy. Cả hai đi theo giáo sư rất lâu, quanh co qua các hành lang. Đột nhiên, Draco và cô đều cảm thấy một cái gì đó rơi xuống và ngay chỗ Hermione. Hắn ôm cô kéo sang một bên. Tên Peeves, gã đã rớt xuống từ bức tranh Bà Xám. Ôi thật điên rồ.
Cô ổn chứ?
Hermione vẫn được bao bọc trong vòng tay của hắn.
Tôi ổn ... cảm ơn
Hermione đưa tay vuốt lại mớ tóc bông xù. Và cả hai nhanh chóng tách nhau ra.
Giáo sư đứng ở gần cuối hành lang, ông đang chờ bọn họ. Khi đến gần hơn, Draco nhận ra chính xác đó là ai.
Aberforth Dumbledore! Người là giáo sư Phòng Chống Nghệ thuật Hắc ám của tụi con? Giống như hắn, Hermione cũng thể hiện sự kinh ngạc.
Phải. Là ta, và ta được hướng dẫn để cho hai trò thấy điều này.
Ông vẽ một hình chữ nhật trên bước tường và một cánh cửa xuất hiện ngay sau đó. Dưới sự hướng dẫn, các thủ lĩnh đi vào bên trong.
Đó là một phòng học cũ đã được cải tạo. Nó khá rộng, tường gạch sơn màu nâu với đồ nội thất bằng bạc. Phía trong góc là lò sưởi được trang trí công phu; bao quanh bởi bức tường bao gồm các giá sách. Cái bàn dài làm việc dành cho cả hai thì đặt ngay ngắn ở trong góc. Đó là một căn phòng rất đẹp. Màu sắc nó mang lại cảm giác ấm cúng cho người nhìn.
Dĩ nhiên, Hermione tiến đến gần giá sách, cô vuốt ve những cuốn sách dày cộm trong khi Draco lại nhìn chúng như những thứ kì quạch.
Cái này là cái gì?
Hắn lên tiếng, lướt qua căn phòng.
Một căn phòng, dành cho hai người đứng đầu. Nó giống như một phòng sinh hoạt chung, ta đoán là vậy, ngoại trừ việc trò vẫn sử dụng phòng sinh hoạt chung và ký túc xá của nhà mình.
Vì vậy, Hermione bắt đầu, chỉ quanh phòng, tất cả những thứ này là của tụi con?
Phải, Alberforth điềm đạm, một sự ưu tiên cho hai trò.
Ngoài vẻ ngoài của mình, ông ấy không làm Draco nhớ nhiều đến cụ Dumbledore. Vậy thì ở đây ta hết việc rồi, giao cho hai trò.
Ông ấy rời đi, giờ chỉ còn có hai người trong căn phòng lớn.
Tôi cho rằng tôi sẽ quay trở lại lễ Phân loại, Malfoy. Hermione phá vỡ bầu không khí gượng gạo và cô đi về phía cửa.
Khác với cô, hắn thực sự không muốn trở lại Đại sảnh Đường. Nó cho cảm giác quá khó xử và cô đơn. Lao qua chiếc trường kỷ dài,
Granger! Draco đột ngột gọi lớn.
Sao vậy?
C-cô sẽ ở đây chứ?
Hắn hỏi. Trong khi Hermione đang có một cái nhìn bối rối thì Draco tiếp tục.
Cô có thể ... có thể ở lại một lúc không?
Cậu muốn tôi ở lại?
Hermione không thể tin được. Đôi mắt cô ánh lên sự kinh ngạc.
Ừ, không sao đâu, nếu cô không thể..
Draco cắt lời và nhận ra mình vừa hỏi một câu thật ngu ngốc như thế nào.
Mình là Draco Malfoy, cái thằng từng gọi cô ấy là Máu Bùn, thằng mà cô ấy đã đấm vào mặt một cú đau điếng, một người không ai có thể chịu nổi ...
Như thể cô ấy muốn dành một giây với hắn vậy?
Nhưng Draco hoàn toàn bị sốc khi mãi suy nghĩ rồi nhận ra Hermione đang đứng cách mình không xa. Cô ngồi trên chiếc ghế bành màu lục còn hắn đi tới ngồi trên chiếc ghế đối diện.
Hermione nhìn hắn đầy mong đợi.
Chuyện gì vậy, Malfoy?
Tôi chỉ ... tôi không muốn quay trở lại Đại Sảnh. Nhưng tôi cũng không muốn ở một mình.
Draco đáp lại, và cô gật đầu. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, hắn thực sự nhìn Hermione Granger một cách nào đó, nghiêm túc. Cô không còn là cô gái chỉ sinh ra ở thế giới Muggle. Cô là một người phụ nữ trẻ, với mái tóc ngả vàng cùng đôi mắt nâu sô cô la. Một chiến binh gan dạ nhất mà hắn từng biết.
Và cổ thật sự xinh đẹp.
Hắn điên cuồng đấu tranh tư tưởng với nhịp đập liên hồi của con tim mình.
Vậy, màu sắc yêu thích của cô là gì?
Một câu hỏi đột ngột, cố gắng đánh lạc hướng bản thân.
Chà, tôi đoán nó là màu hồng, nếu tôi phải chọn. Còn cậu? Màu xanh lá cây? Hermione đáp lại.
Không, thực ra. Nó màu xanh lam.
Thật sao? Tôi nghĩ nó sẽ có màu xanh lá cây ở đó, ít nhất; anh biết đấy, bởi vì-
Bởi vì tôi là Slytherin.
Draco nói tiếp:
Tuy tôi là một Slytherin nhưng điều đó không có nghĩ là tôi thiên vị màu sắc mà tôi lựa chọn là những thứ có màu xanh lá cây ở trỏng hắn bật cười khi nhận ra vẻ hào hứng trên gương mặt của Hermione.
Và con vật yêu thích của cô là mèo hả?
Có chuyện gì vậy?
Cô hỏi, phớt lờ câu hỏi hắn. Giọng Hermione đột ngột trở nên gay gắt, mất kiên nhẫn:
Cậu đang muốn gì ở tôi sao?
Tôi không muốn gì cả, Granger. Điều gì đã khiến cô nghĩ như vậy?
Những người mang họ Malfoy hầu như đều sống với giả dối rất giỏi, đáng tiếc là với Draco Malfoy thì không.
Một lời nói dối thật giả tạo và gượng ép mà hắn ta đưa ra để có thể tiếp tục cuộc trò chuyện. Quan trọng nhất, Draco chỉ muốn ở đây, dành nhiều thời gian cùng Hermione.
Cậu không còn nhiều bạn bè nữa, nhưng..cũng không tỏ ra thô lỗ, mọi người đều nhìn cậu một cách kỳ lạ. Chuyện gì đã xảy ra?
Sự khắc nghiệt biến mất, và Hermione có vẻ lo lắng cho Draco.
Tôi không ... tôi chỉ là ... như cô đã nghe tôi nói với McGonagall. Tôi đã thay đổi.
Hắn nhún vai thú nhận.
Không đời nào Hermione tin lời đó, và Draco biết, hắn không trách cô ấy. Mặc dù hắn ước cổ sẽ cố gắng tin tưởng dù chỉ một lần.
Cô ấy nhìn xuống sàn nhà gỗ, gật đầu nhẹ. Phải, Hermione không tin điều đó, nhưng cô không thừa nhận.
Đôi môi đầy đặn mím lại thành một đường thẳng. Tôi-tôi phải quay lại bữa tiệc ngay bây giờ, Harry và Ron và-, cô nói một cách e ngại.
Hẹn gặp lại sau bữa tối, Granger.
Cô đứng dậy và đi về phía cửa. Trước khi ra ngoài, Hermione quay lại nhìn hắn.
Rất vui được nói chuyện với cậu.
Draco Malfoy đang cười sao? Đôi môi chưa bao giờ nở một nụ cười tử tế, mà giờ đây nhìn nó rất ngọt ngào. Hoặc là cô nhìn nhầm?
Sau đó cánh cửa đóng lại và hắn cứ như thế để cô rời đi, mặc dù hắn ta rất muốn Hermione ở lại.
Malfoy bước đi đến chiếc bàn trong góc. Có một tờ báo trên đó. Đây là ấn bản mới nhất của Nhật báo Tiên tri. Hắn cầm nó lên và xem xét. Ở trang bìa trước, khi nhìn thấy cha mình, hắn đã thở hổn hển.
Ông ta bị hai chiếc dây xích khá to đính chặt vào tay, một tù nhân Azkaban. Quầng thăm dưới mắt Lucius rất lớn và dễ dàng nhận thấy. Ông đã có nhiều nếp nhăn hơn cùng với đó là đôi mắt đỏ ngầu. Draco hầu như không thể nhận ra cha mình. Bên cạnh là bài báo đính kèm.
Lucius Malfoy, như hình bên trái, đã được đưa vào Azkaban với cáo buộc tham gia sử dụng Nghệ thuật Hắc ám và trở thành tay sai đắc lực của chính Chúa tể Hắc ám. Ông ta đã phải chờ phiên tòa của mình kể từ tháng Năm. Vợ của ông, Narcissa và con trai, Draco, hiếm khi rời khỏi Thái Ấp của họ kể từ khi phán quyết của ông được đưa ra. Lucius đã bị kết án bảy năm trong Azkaban mà không có liên lạc bên ngoài nào cả.
Sự tức giận ẩn sâu trong hắn, và tờ báo đã bị ném xuống thẳng thừng. Tại sao chuyện này lại xảy ra với gia đình hắn khi chính hắn cũng không biết? Chắc chắn, bọn họ không còn là một gia đình hạnh phúc nữa, nhưng không phải ai cũng cần biết điều đó.
Malfoy, cậu ổn chứ..?
Hắn nghe thấy tiếng ai đó gọi từ phía sau. Đó là Hermione. Cô đang quan tâm à?
Cô ấy chưa bao giờ làm điều đó trước đây.
Sao cô lại trở về?
Draco quay lại khi đang che tờ báo khỏi tầm nhìn của cô.
Cậu có muốn đi cùng tôi không? Đến Đại sảnh Đường?
Hermione hỏi han với một giọng điệu quan tâm.
Tôi được phép?
Nếu cậu không phiền.
Tôi đoán là có thể.
Draco bước tới chỗ cô và họ ra khỏi phòng sinh hoạt chung, đi dọc hành lang. Hermione vẫn sải bước bên cạnh hắn. Cả hai đã không nói chuyện một lúc, cho đến khi Peeves lại gần.
WOoohh, chúng ta có gì ở đây nè? Nó sà vào bên cạnh, Malfoy với Granger? Điều này có thể có nghĩa là nguy hiểm ... Tôi chưa bao giờ gặp một cặp đôi Gryffindor và Slytherin đi cùng nhau, một hành động lạ ...
Nó bắt đầu ca hát.
Biến đi, Peeves!
Draco ngán ngẩm, và Peeves cũng bỏ đi trong khi còn líu ríu.
Hắn và Hermione không nhìn mặt nhau một lúc. Nhưng, Merlin thừa biết Draco đã liếc nhìn cô ấy, một chút.
Khoảng hai phút sau, họ đến được Đại sảnh. Việc sắp xếp ở đây đã kết thúc và bữa tiệc sắp bắt đầu. Đi ngang qua bàn Gryffindor. Đây là điểm dừng của tôi, Hermione thông báo,
Chúng ta sẽ gặp nhau sau. Malfoy.
Tạm biệt, hắn trả lời, rồi đứng nhìn cô đến ngồi với Harry, Ron và Ginny, sau đó mới ngồi xuống bàn Slytherin. Draco nhìn ra phía sau và giao tiếp bằng mắt vụng về với bốn người: Harry, Ron, Ginny và Hermione. Họ đang nhìn về phía này. Thật khó xử.
Hắn nhìn thấy Ron thì thầm điều gì đó với Hermione trước khi quay lại nhập tiệc.
Ồ! Trước khi tôi quên, chúng ta phải giới thiệu thủ lĩnh nam sinh và thủ lĩnh nữ sinh. Hermione Granger, hãy đứng lên, McGonagall thông báo.
Draco nhìn Hermione đứng dậy vẫy tay chào người. Tất cả mọi người đều chào mừng cô bằng tràn pháo tay giòn gã.
Draco Malfoy, bà ấy nói thêm, và hắn ta chỉ có thể miễn cưỡng đứng dậy. Chả có gì khó đoán khi những tiếng thì thầm tràn ngập căn phòng. Draco nhìn nhanh xung quanh, nhưng không ai vỗ tay giống Hermione ban nãy.
Họ cũng không hò hét. Không gì cả. Hắn ta ậm ừ một lúc rồi ngồi phịch xuống.
Nếu cần bất kỳ sự giúp đỡ nào, các trò có thể đến gặp họ. Trò có thể đến gặp họ cho những tình huống vô hạn. Vị giá sư đứng tuổi tiếp tục.
Draco, hắn có thể cảm nhận được mọi người đang nhìn mình. Nhưng nhanh chóng họ chẳng mảy may quan tâm về điều đó, vì McGonagall đang vẫy tay ra hiệu rằng bữa tiệc bắt đầu, cho nên thức ăn đã xuất hiện một cách kỳ diệu và sẽ không bao giờ mất đi cho đến khi các học sinh được một bữa no bụng.
Khoảng một giờ, bữa tiệc kết thúc. McGonagall nhắn nhủ mọi người trở về ký túc xá của mình. Và Draco ghét điều này, hắn cố gắng nhanh chóng rời đi, nhưng đã có rất nhiều đứa trẻ chạy đến và hỏi hắn ta rằng ký túc xá của chúng ở đâu.
Draco chỉ bảo tụi nó đi theo các huynh trưởng rồi vội vàng quay trở lại phòng sinh hoạt chung của mình. Trong một giây, với ý nghĩ về việc thực sự sẽ đến ký túc xá Slytherin, nhưng hắn đã quyết định không ghé qua và trở về căn phòng đặc biệt của mình để ngủ. Trước khi bước vào trong, Draco lấy đũa phép ra sau khi nhận ra cái rương chứa đồ của mình đang ở ký túc xá Slytherin.
Hắn hét lên Accio!
Chỉ với một phút, nó lao xuống hành lang. Draco bước sang một bên, để nó lao vào trong phòng và hạ cánh lên cái trường kỷ. Hắn mở nó ra, lấy một số vật dụng và đồ ngủ rồi đóng lại.
Sau khi dứt hẳn cái áo chùng, nới lại chiếc cà vạt cho lỏng lẻo. Draco thả mình nằm xuống chiếc ghế dài và nhắm mắt lại. Những gì hắn muốn bây giờ là một liều thuốc ngủ.
Nhưng Draco nghe ai đó đang tiến đến
À, nó đây!
Hắn giật bắn người lên.
Granger?
Cô đã để ý đến một bộ dạng xộc xệch của hắn trước mắt mình, cả hai đều đỏ mặt. Tôi-tôi đang tìm cây đũa phép của mình.
Cậu đang làm gì ở đây?
Tôi đến đây để ngủ, Draco đơn thuần trả lời. Tôi không muốn ở trong ký túc xá của mình ngay bây giờ.
Cậu vẫn ổn chứ?
Hermione hỏi, trong khi nhặt cây đũa phép trên bàn cà phê.
Hiện tại tôi không được yêu thích lắm.
Hắn chỉ trả lời đơn giản, nhắm mắt lại.
Được rồi, chúc ngủ ngon, Malfoy.
Cô nói, đi về phía cửa.
Ngủ ngon, Granger.
Thật tuyệt khi có thêm bạn mới và cuối cùng hắn chìm vào giấc ngủ, lắng nghe nhịp mưa trên cửa sổ.
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top