1
Chiến tranh kết thúc, Bộ ba vàng cùng những học sinh khác quay lại Hogwarts. Các Tử thần Thực tử bị cầm tù, và Hogwarts đang được sửa chữa. Tuy nhiên, chiến tranh thay đổi tất cả mọi người, cho dù đó là một thay đổi nhỏ hay một thay đổi rõ ràng hơn. Các mối quan hệ đều tan vỡ, nhưng một số cũng đã được hình thành ...
Voldemort chết rồi.
Vậy có thể có một năm bình thường ở Hogwarts không?
Dĩ nhiên là không-, không gì ở Hogwarts mà có thể đảm bảo được điều ấy.
Hermione Granger, một phần ba của "Bộ ba vàng", bông hoa hồng diễm lệ của Gryffindor, phù thủy thông minh nhất trong thời đại của cô ấy, đẹp đến mức tuyệt nhất của tuyệt, vị cứu tinh của giới phù thủy,... rất nhiều cái tên được đặt ra để khen ngợi. Nhưng tất cả những gì Hermione muốn đó là có thể có một năm bình thường ở Hogwarts. Phải, chỉ học tập, và NEWTS.
Lại nói, hiện giờ tất cả học sinh đều phải trở về trường để hoàn thành quá trình đang bị dang dở. Vì rõ ràng, năm ngoái không hề có nhiều công việc học tập hay thi cử. Tất nhiên, các Tử thần Thực tử khá chắc chắn về điều đó. Nhưng bây giờ, chúng đã bị tiêu diệt.
Có lẽ một năm bình thường không phải là điều không thể xảy ra bây giờ, nhưng chắc chắn là khó xảy ra.
***
Hermione đang đứng trước bức tường gạch dẫn đến sân ga Chín-Ba-Phần-Tư. Hôm nay trời chuyển lạnh và có gió, cô mặc một chiếc áo khoác đen bên ngoài bộ quần áo muggle. Chiếc áo khoác làm cô nhớ đến chiếc áo chùng của mình, không thể tin được, rằng bản thân sẽ khoác nó lên trong vài giờ nữa, như đã ao ước bấy lâu nay. Sự phấn khích tích tụ trong Hermione khi cô đẩy cái xe đựng đồ chạy xuyên qua tường để đến sân ga.
Thật thoải mái khi được trở lại Hogwarts. Những học sinh vây quanh đoàn tàu đang nói lời tạm biệt với người thân. Có thể dễ dàng nhận ra ai là năm nhất khi vẻ sợ hãi và tò mò hiện rõ trên khuôn mặt của bọn trẻ. Sự lo lắng là điều dễ hiểu; vì chúng phải đối mặt với những điều mà chúng chưa biết.
Riêng Harry, Ron và Hermione đã biết trước rằng điều chưa biết đó thật đáng sợ. Tuy nhiên chuyện này chỉ là tại thời điểm mà Voldemort chưa bị tiêu diệt. Và bọn trẻ may mắn hơn những người đi trước nhiều, vì kẻ đó đã chết ngủm.
Hermione nở nụ cười thân thiện với các học sinh. Mà, nụ cười đó không giữ trên gương mặt được bao lâu khi cô nhận ra dường như, không ai trong số bạn bè của mình ở xung quanh.
Cô đoán là tất cả họ phải ở trên tàu từ sớm nên Hermione đã len qua đám đông và tìm đường lên nó. Bằng cách tìm kiếm mọi khoang, cô nhận ra rằng Harry và Ron không có ở đây. Do đó, cô chọn một khoang tàu trống và ngồi đợi.
Đồng hồ thông báo bây giờ là 10:58. Có nghĩa, họ chỉ còn hai phút để lên kịp tàu. Nói thật, người đánh bại Chúa Tể Hắc Ám nên đến đúng giờ cũng không phải sao? Với lại, Hermione chán việc phải chơi trò chờ đợi một mình này.
Nó làm cho cô thấy ngán ngẩm.
Từ một ngăn trong hành lí, Hermione lấy huy hiệu thủ lĩnh nữ sinh của mình ra ghim chặt vào chiếc áo sơ mi mới toanh. Cô tự hào với điều đó.
Nhưng Merlin đã không để cô tự nhấm nháp sự chán nản được bao lâu khi Luna Lovegood đi ngang qua khoang tàu của Hermione, và con bé nhận ra đó là ai. Nó dừng lại để dành cho cô một làn sóng nhiệt tình.
Luna mở cửa bằng một tay vì tay kia con bé bận ôm một chồng tạp chí.
Chào chị! Luna nói. Chị có quan tâm đến một Quibbler không?
The Quibbler là một tạp chí mà cha nhóc ấy, Xenophilius, viết. Không có gì trong đó là chính xác, nhưng dù sao thì Hermione cũng gật đầu. Khi con bé đưa cho cô bản sao của mình, một tên cao lớn với mái tóc đen chạy vào trong toa. À..Blaise Zabini
Luna!
Tên này thốt lên, rồi ôm chầm lấy con bé.
Anh nhớ em rất nhiều, anh- Ồ, xin chào Granger. Rất vui được gặp lại.
Xin chào, Blaise. Rất hân hạnh.
Hermione bắt đầu lo lắng. Harry và Ron vẫn chưa đến.
Họ có thể sẽ lái chiếc xe của bác Weasley giống như năm hai nếu bị trễ tàu. Tệ thật. Hermione nghĩ.
Nhưng những gì bạn bè nói kéo Hermione ra khỏi suy nghĩ còn dở.
Xin lỗi, bọn này phải đi rồi.
Lát gặp nhé.
Cô đoán rằng họ đang chính thức hẹn hò, vì thực tế là Luna và Blaise đang nắm tay nhau kìa.
Lựa chọn giải trí duy nhất của Hermione lúc này là đọc Quibbler. Cái tạp chí- nó được in lộn ngược, vì vậy người đọc phải lật nó lên.
Khi quay cuốn tạp chí, một chiếc vòng tay rơi ra. Cô đoán đó là tâm ý của Luna. Một cô gái tốt bụng. Trên trang đó, cô đọc được rằng họ đã phát hiện ra một sinh vật huyền bí mới, "Stickle". Nó trông giống như một con Bọ rùa, ngoại trừ nó có màu xanh lá cây và một bên cánh màu tím, và-
Hermione!
Ron mừng rỡ cùng nhau xông vào khoang của cô gái.
Ôi Merlin!
Cô giật mình.
Sau đó anh ta trao cho Hermione một cái ôm nồng nhiệt. Ron đang theo đuổi cô kể từ Trận chiến ở Hogwarts, khi Voldemort bị đánh bại. Nhưng không hiểu sao, cô lại cảm thấy họ chỉ nên dừng lại ở vạch mức bạn thân thay vì là một mối quan hệ yêu đương.
Cả ba ngồi xuống. Cảm giác thật tuyệt khi được ở bên nhau một lần nữa. Hermione đã dành cả mùa hè với cha mẹ mình, khôi phục trí nhớ cho họ vì cô đã sử dụng bùa chú làm kí ức sai lệch đi. Tất cả chỉ vì sự an toàn trước khi các phù thủy bắt đầu lao vào chiến đấu với những thứ khốc liệt.
Bồ thế nào? Harry hỏi trong khi Ron ngồi bên cạnh và nắm lấy tay cô.
Mình vẫn khỏe. Cuối cùng ba má mình cũng nhớ ra, và-
Cô chỉ vào huy hiệu trên ngực mình.
Chà, Hermione! Bồ là thủ lĩnh nữ sinh!
Harry vui mừng thốt lên.
Nó không sặc sỡ giống như chúng mình không mong đợi. Ron cười cười.
Ginny đâu? Cô hỏi.
Harry và Ginny đã hẹn hò khá lâu. Vì vậy nên Hermione không thể tưởng tượng tại sao em ấy không ở đây.
Nhóc đó phải đi chào mọi người, Harry nói trả lời.
Cậu biết Ginny rồi đó, người xã hội. Ron cười cười. Harry hiện đang sống trong nhà của gia đình Weasleys, và anh ấy ngủ trên chiếc giường trống của Fred..
Không ai nói chuyện trong một thời gian sau đó. Một giọt nước mắt rơi trên mặt Ron, và Hermione vỗ vai anh ta. Sau một vài phút an ủi,
Harry, cô bắt đầu, nó thế nào? Ý mình là, vết sẹo của bạn?
Harry chạm vào vết sẹo hình tia chớp.
Nó không còn đau nữa kể từ khi việc đó kết thúc, Harry vui vẻ trả lời
Mình không nghĩ nó sẽ lặp lại, phải không?
Ron gật đầu. Sau đó tất cả bọn họ đều gọi một số đồ ngọt; cậu út Weasley gọi nhiều nhất, tất nhiên là hơn mười món.
Hermione, Ron bắt đầu với một nắm Sô-cô-la Ếch,
Bồ.. hầu như không viết thư cho tụi mình suốt cả mùa hè.
Mình xin lỗi, Ron. Thành thật mà nói, thuyết phục một người mà họ thực sự có con gái không phải là một công việc dễ dàng.
Harry chỉ cười, nhưng Ron thì càu nhàu, anh chàng quá mải mê với đồ ăn để thừa nhận phản ứng của cô.
Hermione! "Ginny hét lên, xông vào khoang. Em nắm tay cô thật nhanh rồi buông thỏng.
Giáo sư McGonagall bảo em nhắn chị ra đầu tàu đến khoang của cô ấy.
Cảm ơn Ginny.
Hermione quay sang những người khác,
mình sẽ quay lại trong thời gian ngắn, mình chắc chắn.
Và trượt mở cửa toa, dấn thân vào cái hành lang thưa người.
McGonagall có thể muốn cô làm gì? Có lẽ đó là một công việc của thủ lĩnh? Phải rồi, thủ lĩnh nam sinh là ai? Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu cô. Tại sao McGonagall không thèm nói với cô nhỉ?
Có lẽ đó là Harry, nhưng cậu ấy muốn mình ngạc nhiên hả. Thành thật mà nói, Harry đã đánh bại Voldemort vì lợi ích của Merlin! Dù sao thì không ai khác có trình độ gần như cậu ấy.
Nhưng khi đến chỗ của vị hiệu trưởng, cô đã biết câu trả lời chính xác đó là ai.
Malfoy. Draco Malfoy.
Hắn ta ngồi đối diện với McGonagall, giương đôi mắt ảm đạm nhìn cô
Làm sao trên đời có thể cho Draco trở thành thủ lĩnh được vậy? Hắn ta là cựu Tử thần Thực tử! Hermione cố gắng che giấu sự ngạc nhiên của mình khi kéo chiếc cửa ra.
Một ngày tốt lành, trò Granger.
McGonagall cười. Ngược với điều đó là một Malfoy mở lời với giọng điệu mỉa mai.
Chào quý nàng, Grangerr
Nhưng McGonagall không để tâm việc đó, bà đề nghị cô ngồi xuống bên cạnh hắn ta, và ai cũng biết rồi- Hermione nhăn mặt.
Cô nhanh chóng có thể ngửi thấy mùi nước hoa của hắn. Nó rất nồng, xộc vào mũi người bên cạnh. Hôm nay Draco mặc áo sơ mi và khoác chiếc gilê màu xanh nhạt, làm nổi bật đôi mắt và mái tóc của hắn ta.
Hermione cho việc hắn không xoắn tay áo sơ mi như thường lệ là để che dấu vết đen của mình. Draco phải nhận thấy rằng cô đang kiểm tra hắn, bởi vì gã ta nhìn cô, nhướng mày và cười một lần nữa.
Ta đã gọi cả hai trò đến đây để- như trò có thể giả định, khai sáng cho các trò về những nhiệm vụ với tư cách là thủ lĩnh nam sinh và thủ lĩnh nữ sinh. Ta đã chọn hai người vì-, bất chấp một số hành động trước đó,
Nói đến đây bà nhìn sang Draco,
vì cả hai đều đã thể hiện sự xuất sắc trong học tập suốt những năm qua.
Các trò cần phải biết, để trở thành một thủ lĩnh đòi hỏi khả năng lãnh đạo và rất nhiều điều đó. Trò sẽ phải hỗ trợ những học sinh năm đầu tiên, tuần tra hành lang, kiểm tra các phòng sinh hoạt chung, và rất nhiều. Đó là một trách nhiệm lớn, nhưng ta tin tưởng vào khả năng của hai đứa để xử lý nó.
Nói theo giáo sư, là cô và Draco có thực sự phải dành toàn bộ thời gian cho nhau không?
Và, dù trò là ai, ta thấy cần phải nhắc điều này: không đánh nhau kiểu trẻ con. Các trò đều là những người trưởng thành nhất của trường và hãy nhớ rằng mình đang làm gương cho toàn trường noi theo. Nên không có lý do gì cho các trò không hòa hợp. Đặc biệt là trò, trò Malfoy.
Mcgonagall nói thêm.
Ồ, hiệu trưởng, bà không cần phải lo lắng về điều đó. Tôi đã thay đổi tính cách của mình. Dĩ nhiên.
Ta rất vui khi nghe điều này. Bà ấy nói. Nhưng Hermione khá chắc chắn là giáo sư không tin điều đó.
Có một phòng sinh hoạt chung đặc biệt dành riêng cho các thủ lĩnh. Ta sẽ chỉ cho các trò ngay sau khi chúng ta đến.
Draco và cô gật đầu rồi đi ra ngoài. Hắn ta để Hermione rời đi trước như một phép lịch sự tối thiệu của một Malfoy, vì vậy cô đã ở trước mặt hắn. Sau đó, Draco bước thêm vài bước tiến lên bên cạnh.
Xin chúc mừng, Granger. Hắn đột nhiên nói.
Đối với cậu cũng vậy, Malfoy. Hermione trả lời mà không thèm nhìn hắn ta lấy một cái.
Cả hai đi bộ trong im lặng khoảng vài giây. Tuy nhiên cô có thể cảm nhận được đôi mắt xám khốc lãnh của hắn ta đang hướng về phía mình; nhiều lần.
Và thật bất ngờ, Draco đưa tay qua và vuốt ve vai cô làm Hermione giật mình theo bản năng. Dưới sự va chạm của hắn, một cảm giác nóng ran truyền qua người cô.
X-Xin lỗi, Draco chỉ lắp bắp, có một sợi chỉ trên áo của cô
Tôi-Tôi hiểu rồi.
Hermione gật đầu và lẩm bẩm một lời cảm ơn khó nghe.
Đây là điểm dừng của tôi, hắn ta nói và chỉ vào một khoang trống, Hẹn gặp lại, Granger.
Tạm biệt, Malfoy. Cô trả lời, và rồi hắn ta đóng cửa khoang của mình. Hermione có liếc nhìn Draco lần cuối, ngồi trong góc nhìn ra cửa sổ, rồi bắt đầu bước đi.
Cô gần như cảm thấy tiếc cho hắn ta, rất nhanh sau đó cô nhớ hắn ta là ai: Draco Malfoy, Tử thần Thực tử khét tiếng.
Nhưng thật không thể nắm bắt được khái niệm tại sao tên này lại ngồi một mình. Draco có rất nhiều bạn bè. Tại sao hắn lại từ chối, không ngồi với họ? Như Blaise chẳng hạn?
Cậu đây rồi, Hermione!
Ron kêu lên khi thấy bạn mình bước vào khoang.
Ron, mình đi chưa lâu mà.
Họ đi xuống một trong những toa cuối cùng. Nó chứa một nhóm học sinh từ năm thứ nhất đến năm thứ tư.
Mọi người trong đó đều có một Slytherin, ngoài một học sinh năm nhất, vẫn chưa được sắp xếp. Thằng nhóc có mái tóc đen và đôi mắt nâu sẫm. Nó nở một nụ cười nhếch mép phiền phức khi thấy Hermione bước vào.
Chị là Hermione Granger. Chị nghĩ em nên thay áo chùng. Chúng ta sẽ đến Hogwarts sớm thôi.
Cô thông báo, và đứa bé này đảo mắt của nó. Có vẻ là một đứa trẻ không nghe lời.
Và chị là ai để cho chúng tôi biết phải làm gì?
Nó cáu kỉnh không thèm để ý những người khác đang ném cho nó một cái nhìn cách khó chịu.
Chị là thủ lĩnh nữ sinh, và chị sẽ không khoan nhượng-
Cô bắt đầu thiếu kiên nhẫn khi nó cắt lời và chế nhạo Hermione bằng một giọng trẻ con đáng ghét. Theo bản năng, cô rút cây đũa phép của mình, chuẩn bị để chọc thủng cái lưới kênh kiệu thằng nhóc, trước khi ai đó tiến vào khoang phía sau cô.
Yaxley!
Yaxley ? Hẳn phải là con trai của Tử thần Thực tử. Ồ, điều này khá hợp lí cho thái độ cư xử của nó ban nãy.
Cậu dù chỉ một chút ý tứ cũng không có à? Đừng-bao-giờ đối xử với Thủ lĩnh như vậy!
Mọi người đều mỉm cười hài lòng với những gì hắn ta đang giảng đạo.
Anh chắc là Draco Malfoy! Yaxley thốt lên, rạng rỡ. Thái độ của nó khác hẳn khi đụng phải Malfoy.
Anh là hình mẫu của em!
Đôi mắt của Draco nhìn xa xăm chỉ trong một vài giây, nhưng hắn ta đã nhanh chóng lãng đi.
Được rồi, thay áo đi. Và cư xử đúng chừng mực, Draco ra lệnh.
Anh nói gì cũng được, anh Malfoy.
Yaxley ngoan ngoãn.
Rồi cả hai ngay lập tức lùa bọn năm đầu tiên vào những khoang tàu có chứa áo chùng.
Cảm ơn, Malfoy. Cô nói, cố nén nét gượng gạo khi cánh cửa đóng lại. Một nụ cười tươi nở trên môi hắn ta.
Nó không là gì cả, Draco trả lời.
Khi Hermione chuẩn bị mở một cánh cửa ngăn khác, Draco, hắn ta nói thêm, "Đó là cái cuối cùng trong số chúng. Tôi đã thông báo cho những người khác. Họ sẽ có thêm áo chùng tại trường."
Cô gật đầu, và cả hai quay trở lại khoang của mình. Đi bộ trong im lặng trong hầu hết quãng đường thì thật khó chịu, nhưng đi qua toa của mình, Draco lần nữa đặt tay lên vai cô thản nhiên.
Mặc của tôi
Gì cơ?
Áo chùng- của tôi
Cô quay lại nhìn Draco đang lôi chiếc áo được xếp gọn của hắn ta từ trong vali giơ lên trước mặt mình.
Tôi không ... anh không c-
Nhanh.
Hắn nhìn một dáng vẻ nhỏ nhắn lọt trong tròng mắt xám khói, một Hermione lần đầu tiên lúng túng như thế này.
Cám ơn. Giọng cô lí nhí. Nhưng Draco tiếp tục cuộc trò chuyện bằng những câu hỏi cụt ngủn gây tò mò.
Cô có nhận ra không, Granger?
Về chuyện gì?
Nhận ra bây giờ chúng ta sẽ ở bên nhau rất nhiều. Chúng ta không thể cứ.. khó xử như vậy. Cô có nghĩ điều đó có thể xảy ra không?
Hắn hỏi.
Vâng, vâng, tôi cho là vậy. Hermione trả lời.
Và có lẽ chúng ta thậm chí có thể là bạn. Draco nói thêm với một chế độ giễu cợt, nhất định.
Có lẽ vậy.
Hắn đưa tay ra cho cô bắt, và cô làm vậy. Phải, Draco nói đúng. Thật khó xử khi làm việc với người lạ; tốt hơn là nên trở thành bạn. Đợi hắn bước vào khoang của mình, Hermione mới bắt đầu đi về phía đầu tàu
Cô không buồn ghé qua ngăn của mình; vì bạn bè - họ sẽ tìm ra cô đang ở đâu.
Draco và cô thực sự sẽ ở bên nhau rất nhiều sao?
Nhưng nó có thể là một người khác? Tại sao lại là hắn ta ở vị trí đầu tiên? Bạn bè của cô- sẽ ghét điều này. Một cựu Tử thần Thực tử, vì Merlin! Làm sao Draco có thể được chọn?
Cô dự là phải nói chuyện với McGonagall về việc đó. Hermione suy ngẫm về những điều này khi đứng đợi ở cửa tàu, đợi tàu dừng hẳn. Một trách nhiệm khác của cô là hướng dẫn học sinh đến những chiếc thuyền.
Học sinh bắt đầu ùa ra khi tốc độ của tàu giảm dần, và Hermione đã phải rất tốn sức để giữ họ lại cho đến khi cửa mở hẳn. Cô rời đi trước, và chỉ đường cho các năm nhất. Không phải làm một mình, vì Draco cũng xuất hiện ngay sau đó và đứng bên cạnh cô. Hermione đoán cả hai đều phải làm điều này, nhưng nó có vẻ hơi thừa.
Cô không nghĩ nhiều về điều đó cho đến khi phát hiện ra Harry, Ron và Ginny bước ra khỏi tàu.
Hermione, cậu đây- Harry hớn hở, nhưng khi nhìn Draco kế bên, giọng cậu nhỏ dần rồi..
Không có gì ngạc nhiên với cái mặt đỏ bừng mặt vì tức giận của Ron khi thấy Draco.
Malfoy! Mày!
Anh ta hét lên, gây ra một sự náo động.
Draco Malfoy là thủ lĩnh nam sinh? Làm thế nào mà chuyện này lại xảy ra? Mình không đồng ý!
Hermione cảm thấy lạ, vì Draco không trả đũa, hắn chỉ đề nghị Ron rời đi, và anh ta ủ rũ nuối tiếc khi phải cùng với Harry và Ginny đi trước.
Xin lỗi.
Cô lẩm bẩm, hầu như không nghe thấy. Nhưng Draco đã nghe nó, hắn ta gật đầu.
Hermione tự hỏi, ban nãy, hắn có cảm thấy xấu hổ không? Sau khi mọi người đã rời đi, cô bắt kịp với bạn bè của mình.
Còn Draco ở lại.
Cô có thể cảm nhận được sự bất an. Ở buổi tối phân loại tại Đại Sảnh Đường, nhóm Harry đã bắn phá Hermione với những câu hỏi về việc Draco là thủ lĩnh nam sinh, và cô nói với họ rằng mình biết nhiều như họ biết về điều này. Điều đó là thật.
Nhưng cũng không quên yêu cầu họ, hãy cư xử một cách tử tế nhất có thể để chủ đề này đi qua nhẹ nhàng.
Tuy nhiên, điều không ngờ là đôi mắt nâu của cô lại vô tình nhìn trúng Draco khi ánh mắt họ chạm nhau. Và Hermione có thể nhìn thấy hắn quay sang chỗ khác.
Một vệt hồng tinh tế ửng lên trên gương mặt Draco.
____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top