26

Sau ca phẫu thuật, Namjoon vẫn còn trong cơn mê nguyên một ngày khiến Hoseok hơi khổ sở chăm sóc cho cậu, tuy vậy nhưng hắn chẳng than vãn gì. Trong cơn mê sâu đó Namjoon đã gặp cha mình

-Xin lỗi con Namjoon, xin lỗi vì ba không thể lo được gì cho con

Cậu thấy ông với gương mặt gầy xơ xác cùng chút đượm buồn nhìn mình mà hối lỗi, cậu muốn níu ông lại nhưng không được, ông vừa nói xong đã biến mất như một cơn gió, thậm chí cậu còn chả nói được thành tiếng. Và cuối cùng Namjoon cũng tỉnh dậy sau hơn mười tiếng hôn mê. Cậu dần cử động những ngón tay ngón chân của mình để chắc chắn rằng mình không bị liệt, mắt cậu từ từ mở lên như một tấm màn kéo.

Bây giờ đã 11h đêm thế nên xung quanh tối òm, cậu không thấy được nhiều cảnh vật xung quanh nhưng cậu thấy Hoseok vì hắn đang ngồi gục trên chiếc giường cậu nằm. Namjoon nhìn chằm chằm một lúc rồi bỗng dưng nước mắt lăn dài trên gò má cậu, tại sao cậu lại thấy xúc động đến vậy? Cậu nhấc cánh tay trái mình lên sờ vào đầu hắn, luồng những ngón tay gầy gò vào những sợi tóc mượt mà dù rằng dạo gần đây hắn đã không chăm lo cho bản thân mình nhiều.

-Tỉnh rồi à!

Hoseok bỗng cất lời khiến cậu hoảng hốt mà rút tay lại, vội lau đi hai hàng nước mắt. Hắn thì từ từ ngồi thẳng dậy rồi vươn vai một cái thật dài

-Sao lại khóc?

-Mình...không có gì...đâu

Cậu vừa muốn nói vừa lại không muốn nói ra những cảm xúc trong lòng và rồi cậu đã chọn cách không nói. Hoseok hắn đỡ cậu ngồi dậy, dù đã hồi phục một chút nhưng khi hắn chạm vào người cậu vẫn thấy đau và ê ẩm vì trên người cậu đâu đâu cũng có vết thương

-Có đói không? Đã hơn mười mấy tiếng không ăn gì rồi đấy

-Có...một chút...

Nghe cậu nói thế hắn liền nhanh đứng dậy đi lấy hủ súp mua hồi trưa đi hâm lại cho nóng rồi móm cậu ăn. Vì bụng đang đói nên Namjoon nghe mùi đồ ăn thơm thơm thì cũng ngoan ngoãn mà ăn hết. Hoseok bây giờ đối với Namjoon vô cùng dịu dàng, nhẹ nhàng khiến cậu cũng không tin đây là Jung Hoseok mà mình biết.

-Cảm ơn cậu...Hoseok!

-Tao chỉ làm tốt trách nhiệm thôi, đừng nghĩ nhiều

-Xin lỗi...vì không nghe lời cậu và Jung lão gia....Khi nào xuất viện mình sẽ về nhà, bọn họ chắc cũng không làm gì nữa đâu!

Hắn vừa nghe cậu có ý định trở về nhà là liền hoảng hốt, cảm giác như căn nhà của cậu bây giờ là một nơi cực kì nguy hiểm vậy. Hắn bối rối không biết làm sao để giữ cậu lại hết vì cha của hắn cũng đang phiền muộn, Hoseok biết bọn kẻ địch kia đã nắm được điểm yếu của hắn và bây giờ bọn chúng sẽ chỉ tập trung đến Namjoon để đe doạ hắn.

-Sao mày biết chúng nó không làm gì? Tao vừa đá mất một tên của bọn nó thì thể nào tụi nó cũng sẽ trả thù

-Cắt đứt quan hệ đi!

-Sao?

-Dù sao thì cậu không có liên quan gì đến chuyện này, đây là chuyện nợ nần của ba mình mà, nếu mình với cậu xem như không quen biết nhau nữa thì bọn chúng sẽ không tìm cậu nữa.

-Mày nghĩ với một thân thể yếu ớt như mày sẽ chống lại được bọn đó sao?

-Chống cũng được, chết cũng được dù sao thì bây giờ mình sống cũng chẳng có ý nghĩa gì cả!

Namjoon nhìn ra ngoài cửa sổ kia, ánh mắt thấy được sự tuyệt vọng vô vàng cùng với nụ cười không thể nào gượng gạo hơn. Hắn thấy được sự tuyệt vọng ấy, hắn thấy rõ sự bất lực trong cậu nhưng hắn chẳng thể đồng cảm được càng chẳng giúp được gì cho cậu. Không bảo vệ được, Hoseok liền cảm thấy mình thật thất bại!

-Sao lại không có ý nghĩa?

-Huh?

Cậu nghe Hoseok nói liền mặt ngạc nhiên mà quay sang nhìn hắn

-Mày vẫn quan trọng trong lòng ai đó thế nên đừng cảm thấy tuyệt vọng!

-Mình ư!.. quan trọng trong lòng ai đó? Mình biết cậu nói thế chỉ để an ủi mình thôi, dù sao thì mình nghe câu này cũng nhiều rồi

Hoseok dù không biết nói gì để khiến Namjoon cảm thấy ổn hơn nhưng trong đầu vẫn luôn tìm mọi cách để vực cậu dậy. Hắn không thể để mất đi người mình yêu được!

-Mày muốn làm sao thì tuỳ nhưng tao tuyệt đối sẽ không cắt đứt mối quan hệ này

Khẳng định xong một câu chắc nịch hắn liền bỏ ra ngoài, để lại cậu bỡ ngỡ ngạc nhiên với những lời hắn nói

-Hoseok chẳng phải rất ghét mình sao?

Câu hỏi đấy cứ hiện lên đầu cậu mãi, rõ ràng lúc trước hắn ghét cậu mà lại năm lần bảy lượt cứu cậu, thế thì sao lại ghét cậu được mà Namjoon ngốc lại không biết trong lòng người ta là đã yêu cậu từ lâu cơ.

~~•~~

NOTE:
*Nếu thấy hay hãy vote hoặc cmt góp ý để ủng hộ mình nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top