25

Namjoon khi được đưa vào bệnh viện phải chuyển gấp sang phòng hồi sức vì tình trạng sức khoẻ quá tệ. Đã hơn hai tiếng trôi qua mà bác sĩ vẫn chưa ra, Hoseok ở ngoài đứng ngồi không yên cứ đi đi lại lại, lòng cầu nguyện cho an nguy của cậu. Sau tất cả mọi chuyện thì hắn lại cảm thấy thương xót Namjoon và cảm thấy có lỗi vì đã khiến cậu ra nông nỗi này. Thành thật mà nói thì lúc trước Hoseok thực sự rất ghét Namjoon, nhưng không hiểu sao càng tiếp xúc lâu dài hắn lại có suy nghĩ dù thâm tâm hắn không ghét cậu thì hắn cũng phải giả vờ ghét cậu vì Namjoon là một người đặc biệt khiến hắn có cảm giác luôn muốn giữ cho riêng mình. Tính cách của hắn có vẻ khó hiểu nhỉ? Để nói một cách dễ hiểu hơn thì là do hắn xấu hổ không muốn thừa nhận rằng hắn đã lỡ thích cậu và hắn luôn cố tỏ ra cá biệt để gây sự chú ý với cậu.

Cuối cùng sau một thời gian dài chờ đợi thì các bác sĩ đã bước ra ngoài, Hoseok đến gần với ánh mắt vô cùng lo lắng mà ai nhìn vào cũng biết hắn đang trông ngóng kết quả của cậu

-Cậu là gì của bệnh nhân?

-Là bạn

-Chúng tôi nhận thấy tình trạng sức khoẻ của bệnh nhân Kim Namjoon vô cùng tệ, cơ thể có tới 90% là vết thương. Tôi đang cần người thân của bệnh nhân đến để đăng ký làm phẫu thuật, nếu trong 1 giờ tới người thân không đến thì coi như hết vì không phẫu thuật nhanh sẽ dẫn đến tình trạng nghiêm trọng hơn.

-Cậu ta không còn người thân, tôi sẽ trả phí cho ca phẫu thuật, mau làm ngay đi

-Cậu chắc không?

-Tôi chắc, vô cùng chắc. Sao mấy người hỏi nhiều vậy, cậu ta chết trong đó bây giờ

-Xin cậu bình tĩnh, đi theo tôi

Hoseok hắn gấp gáp đến tận cùng, sau khi nghe được báo cáo từ bác sĩ khiến hắn lo lắng càng thêm lo lắng hơn thế nên việc mất bình tĩnh là điều không thể tránh khỏi.

~~•~~

Sau 1 tiếng rưỡi phẫu thuật xong thì các bác sĩ cũng nhanh chóng ra ngoài và báo với hắn rằng tình trạng của cậu đã được cải thiện hơn một chút.
Dù là phẫu thuật xong nhưng Namjoon vẫn còn đang hồi sức và hắn vẫn chưa thể vào thăm cậu được thành ra hắn chỉ biết ra ngoài mua một ít gì đó bổ dưỡng để chăm sóc cậu. Trên đường đến cửa hàng tiện lợi Hoseok vô tình đụng mặt Taehyung và dĩ nhiên là hắn bị anh kéo ra tra vấn

-Mày có thấy Namjoon ở đâu không?

Kim Taehyung với ánh mắt sát khí đùng đùng nhìn hắn, anh thực sự đã nóng lòng sốt ruột mấy bữa rài vì không gặp được Namjoon, điện thoại lại bị hư nên chẳng cách nào liên lạc được với cậu.

-Không thấy

-Thằng chó này, chẳng phải mọi sự đau khổ Namjoon phải gánh chịu đều do mày sao? Khôn hồn thì mau nói thật đi

Hoseok cố tỏ ra thản nhiên nhất có thể nhưng vẫn không tránh khỏi ánh nhìn nghi ngờ của Taehyung, đến nước này anh không còn chịu được đành túm cổ áo hắn kéo đến gần hơn

-Tao không thấy thì nói không thấy, mày còn muốn con mẹ gì? Tao không rảnh chơi với mày, buông ra

Giọng điệu của hắn nhẹ nhàng bình thản đến đáng sợ, vì hắn đã khẳng định như thế nên Taehyung cũng không còn cách nào ép cung hắn nữa đành phải buông thả hắn ra.

-Nếu có thấy được Namjoon làm ơn nói với tao, cảm ơn!

Anh phải xuống giọng với hắn, vì quá lo lắng nên những thù hận trước kia cũng chẳng còn bận tâm nữa. Nói xong Taehyung liền bỏ đi, hắn thì không quan tâm mà vội chạy vào cửa hàng mua đồ.

~~•~~

-Thằng nhóc đó sao rồi?

-Cũng dần hồi phục rồi ạ

Ba Hoseok sau khi biết chuyện cũng vội lo lắng cho cậu và cả con trai mình. Ông không trách hắn đã giết người vì ông biết rồi có ngày cuộc sống sẽ bắt ta phải làm thế. Vì đây là một cuộc sống giữa những thế lực đen tối và lớn mạnh với nhau nên việc loại bỏ đi những kẻ dư thừa là một điều bình thường.

-Như thế đủ rồi!

-Ba nói vậy là sao?

-Con lo như vậy là đủ rồi, khi nó khoẻ hãy đưa nó về nhà của nó đi, con không thấy từ khi nó về nhà mình là bao nhiêu rắc rối đều dồn lên chúng ta sao?

-Nhưng mà ta cũng lợi dụng nó mà, không nên phũ phàng như vậy chứ ba.

-Ta không cần biết, con đưa nó đi đâu cũng được nhưng tuyệt đối không được đưa về nhà.

Ba hắn nói một chút xong lại bỏ về trong sự hoang mang của hắn. Ông Jung không muốn hắn chứa Namjoon ở trong Jung gia nữa đồng nghĩa với việc cắt đứt mối quan hệ giữa hắn và cậu. Điều đó không phải là điều Hoseok muốn, nhỡ đâu đám thế lực bờ kia lại hãm hại cậu, nhỡ đâu cậu không tự lo cho bản thân mình được lại xảy ra chuyện không hay thì sao? Hắn thực sự lo lắng!

Nếu xét theo một góc độ nào đó thì quyết định của ba hắn chẳng phải phũ phàng hay ác độc gì, cũng có thể do ông không muốn liên luỵ cậu hay khiến cậu phải đau khổ như vậy nữa nên mới muốn cắt đứt mối quan hệ này. Khi biết được kết quả khám bệnh và sự việc này trong lòng ông Jung thành thật có chút xót xa, cậu trai này chưa hoàn thành hết hành trình học tập đã phải lăn lộn ra xã hội kiếm tiền trả nợ cho cha mình. Tuổi đời còn trẻ mà lại chịu nhiều đau thương mất mát như vậy quả thật rất đáng thương.

~~•~~

NOTE:
*Nếu thấy hay hãy vote hoặc cmt góp ý để ủng hộ mình nhé ^^
KAMSAMITA

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top