23
-Kim Namjoon mày gan lắm, dám núp sau lưng tên họ Jung đó mà nhởn nhơ với tụi tao
Tên đàn ông lạ mặt nào đó dùng cây gậy gỗ đánh một phát vào ngay eo cậu khiến cậu đau điếng đến tận trời nhưng nhất quyết không mở miệng kêu la. Gã ta quất hết gậy này tới gậy khác vào người cậu, vài cái lại quay ra chửi bới cậu vì đã trốn mặt hắn.
-Ba mày chết, bổn phận làm con thì mày phải gánh thay. Bỏ trốn như vậy có phải là quá thất hiếu không?
-Tôi có bỏ trốn thì cũng sẽ cố gắng kím tiền trả mấy người
-Mày nghĩ tao tin mày sau bao nhiêu lời hứa hẹn của ba mày?
-Tôi khác ba tôi
-Câm miệng đi!
Gã đó đánh hết lần này sáng lần khác, chỉ trong phút chốc trên người Namjoon là một đống dấu bằm đỏ tím, có những dấu còn ứa ra máu.
•
•
•
•
•
•
•
•
[...vài tiếng trước...]
-Cậu Kim đi đâu vậy? Ông chủ và cậu chủ Jung dặn tôi không được để cậu ra ngoài đó
-Chú à con chỉ đi mua đồ ở gần đây rồi về liền mà, đừng lo!
-Để tôi cho người đi theo cậu
-Aizzz thực sự là không cần đâu
-Nếu không có người đi theo tôi sẽ không cho cậu ra đâu!
Namjoon định ra ngoài tìm Taehyung để nói chuyện, cho tới tận bây giờ thì Taehyung vẫn là người cậu tin tưởng nhất thế nên cậu muốn hỏi ý kiến từ cậu ấy nhưng những người quản gia nhất quyết không cho cậu ra ngoài nếu không có người đi cùng nên Namjoon khá bực bội.
-Chú à con chỉ đi mua đồ gần nhà thôi nên không cần phải vậy đâu, con sẽ nhanh chóng chạy về ngay nếu gặp rắc rối mà, con chạy nhanh lắm.
-Nhưng mà...
-Không sao đâu, chú có thể tìm thấy con trên định vị google mà, con đi đây!
Không nói gì thêm nữa cậu nhanh chóng chạy một mực ra ngoài, cũng may trong lúc người quản gia bối rối lại không nhớ được mình phải nên khoá cổng mới đúng.
Namjoon vừa đi vừa gọi điện cho Taehyung, tên bạn thân này đang làm gì mà cậu gọi gần một chục cuộc chả thấy rung chuông, chỉ toàn nghe tiếng *tút tút* mà thôi. Cậu từ bực chuyển sang tức giận, rõ ràng Taehyung muốn gặp cậu muốn tìm cậu để hỏi mọi chuyện mà sao lúc cậu có thể ra khỏi căn nhà ấy thì lại không gọi được chứ? Trong lúc lo tức tối với mấy cái cuộc gọi không được bắt máy kia thì cậu đã bị hai người đàn ông, một người đánh lén vào gáy xong người còn lại phụ khiên cậu vào xe rồi chạy vèo đi thật nhanh và xa.
Đó là tất cả lí do vì sao Namjoon ngồi đây, trong căn phòng tăm tối này, bị trói trên một chiếc ghế và bị đánh đến rũ rượi bởi một tên đàn ông tầm 30 gớm giếc kia.
-Tao nghe bảo mày thích đàn ông, chắc mày hẳn phải khổ sở chiều chuộng cái sự ăn chơi lêu lổng của thằng nhà họ Jung kia để được nó bảo vệ mày đúng không?
Khi nghe gã ta nói đến Hoseok cậu như muốn hoá điên lên, gã đang nói sai về Hoseok, gã đang dùng những từ ngữ thô tục để nói Hoseok, điều đó khiến cậu vô cùng tức giận.
-Hoseok không phải là người như vậy!
-Oh, mày yêu thằng đấy quá nhỉ! Nhưng tao khuyên mày nên bỏ nó đi vì nó sẽ chả bao giờ yêu mày đâu
-Yêu hay bỏ là việc của tôi, ông không có quyền
-Thằng này mạnh miệng gớm, để tao coi mày còn mạnh miệng tới bao giờ. Khôn hồn thì mau khai chổ giấu tất cả tài liệu nhà họ Jung đi, không thì hôm nay mày sẽ được theo ba mày đấy
-Ông đánh chết tôi đi, tôi cũng nhớ ba lắm rồi
-Mày...
Namjoon nhìn gã đó bằng ánh mắt thù hằn, gã thì đang bực dọc vì không cạy được miệng cậu một chút lợi lộc gì. Gã không thể giết cậu vì cậu có thể giúp ích cho gã nhưng gã không thể khiến cậu giúp mình bằng cách hành hạ kiểu đánh đập như này được. Gã nhìn cậu đăm chiêu một lúc rồi vứt phăng cây gậy gỗ kia, gã móc điện thoại ra điện cho một ai đó mà cậu không mấy quan tâm. Điều cậu nghĩ bây giờ là nếu cậu thể chết thì tốt quá, cậu sẽ có thể gặp ba mình và nói xin lỗi ông ấy.
-Tao chợt nhớ ra rằng tao không nên tiếp đãi mày theo cách mà mày không thích, thật có lỗi quá
Gã ta bỗng đổi giọng rồi lại cười khinh trông có hơi nguy hiểm. Dù là sao đi nữa thì Namjoon cũng không nghĩ đến việc gã sẽ dùng cách này để "tiếp đãi" cậu, một cách thức đau khổ nhất
~~•~~
-Con mẹ nó Kim Namjoon đang ở đâu được chứ? Mấy người làm ăn kiểu gì vậy? Tôi đã bảo không cho cậu ta ra ngoài mà
Jung Hoseok sau khi biết tin liền gấp rút về nhà ngay, hiện tại hắn đang rất cẩn trọng xem Namjoon như viên đá quý của hắn, hắn không ngờ hắn lại có thể dễ dàng làm mất viên đá này đến vậy. Hắn bây giờ đứng không vững đi không yên, luôn miệng quát nạt tên quản gia còn suýt chút nữa đấm nhau với mấy người đó. Cũng may Jung lão gia can ngăn chứ không thôi mấy người quản gia vệ sĩ te tua với hắn rồi.
-Mau ngồi xuống đi rồi tìm cách giải quyết!
-Ba à, con bảo đảm bọn chó đen ấy đã bắt cóc nó, bây giờ mình mất đầu mối mẹ rồi.
Ba hắn tuy là người kêu hắn phải bình tĩnh nhưng bản thân ông cũng không giữ nổi được bình tĩnh. Ông từ lâu đã rất muốn tiêu diệt thế lực xấu xa này rồi vì chúng nó đã làm rất nhiều việc độc ác, nhưng ông không thể tìm ra vì chúng nó quá tài tình trong việc ẩn mình khỏi những sự tìm kiếm. Bây giờ Namjoon bị chúng nó bắt một cách dễ dàng vậy khiến ông cũng lo lắng cho tính mạng của cậu.
-Hồi mới đi cậu Kim có bảo...dùng định vị go go gì đấy để kím cậu ấy...mà tôi không biết dùng ạ...
Tên quản gia lấp bấp nói trong lo sợ vì sự tức giận của Jung Hoseok, hắn nghe thế liền quay qua nhìn ông một cách đăm chiêu
-Định vị google sao?
Hắn liền móc chiếc điện thoại của mình ra rồi tìm kiếm thiếc bị của cậu, hắn nghĩ có lẽ hắn đã tìm ra được một chút gì đó khi bản đồ trên điện thoại hiện lên đường đi, tuy vậy nhưng nó khá dài và ngoằn nghoèo, nếu không nhầm thì ở tận ngoại ô thành phố.
-Ba, nhiêu đây manh mối chắc sẽ có thể dễ dàng tìm ra tên đấy nhỉ?
-Cứ làm đi, nói thì cũng không giúp được gì
Ba hắn vốn là người quyết đoán, hành động ngay dù không biết kết quả nó sẽ tốt đẹp hay tồi tệ luôn là cách sống mỗi khi ông đối mặt với khó khăn. Và rồi hắn liền cử ra 10 tên vệ sĩ giỏi nhất đi theo mình rồi nhanh chóng tiến đến khu đó.
~~•~~
NOTE:
*Nghỉ dịch không biết làm zì nên Zhi đăng truyện này TvT
*Các readers hạn chế ra đường, ở nhà đọc truyện cho lành mạnh nhaa><
*Anyway nếu thấy hay hãy vote hoặc cmt góp ý để ủng hộ mình nha^^
KAMSAMITA
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top