21
Namjoon cậu bây giờ thật chỉ biết cong người lên mà hưởng thụ chứ chẳng còn nghĩ đến việc phải xấu hổ vì được người khác khẩu giao. Hắn làm như cách cậu đã làm cho hắn nhưng có vẻ Hoseok điêu luyện hơn. Hắn đưa chiếc lưỡi dài của mình lã lướt như một con rắn bò xung quanh thằng em cậu, đôi lúc lại dùng đầu lưỡi chơi đùa trên đỉnh đầu, nó cứ như điểm yếu khiến cậu không sao chịu được sự khoái cảm đó.
-Ho...Hoseok...ah...mình...sắp ra...ahh...
Namjoon cố dùng hết sức lực vào đôi bàn tay thầm mong có thể kéo được hắn ra vì cậu không muốn phải xuất tinh trong miệng hắn, nhưng hắn biết hết. Hắn biết hết ý đồ của cậu nên chả thể nào để yên cho cậu thực hiện được cả, hắn múc lên xuống rồi lại còn hóp miệng vào khiến cậu không thể kìm được mà bắn hết vào miện hắn. Cậu run người sung sướng, tiếng rên thoát ra không thể nào quyến rủ hơn khiến Hoseok muốn dựng lều vì cậu đây.
-Tao không muốn phải thay ga giường nên đành làm vậy
-Mình xin lỗi...
Bỗng dưng cậu rơi nước mắt, nói xong câu xin lỗi với hắn lại thiếp đi ngay. Hắn nghĩ cậu bị sốt vì khi hắn chạm vào da thịt cậu hắn cảm thấy cứ như chạm vào túi sưởi ấm vậy. Hắn lại phải một lần nữa chăm sóc cho cậu rồi, hắn không biết vì sao mình lại làm việc này nữa.
~~•~~
-Hôm nay con không đi học sao mà giờ này còn ở nhà vậy?
-Thằng quỷ đấy bệnh rồi nên hôm nay con ở nhà trông nó
-Con có thể nhờ mấy cô giúp việc mà.
-Mấy người đó không hiểu được đâu, thôi con lên phòng đây, chào ba!
Ông Jung nhìn theo hắn một cách khó hiểu, đó giờ Jung Hoseok hắn đã chăm sóc ai đâu mà bây giờ lại đi chăm sóc, trông ngóng cho một thằng nhóc cùng lớp kia nhỉ?!?! Tuy khá thắc mắc nhưng ông Jung không mấy bận tâm vì ông có nhiều thứ khác còn phải giải quyết nữa.
Hoseok lên phòng trên tay cầm một mâm đồ ăn trong đó có cháo, sữa, thuốc và một ít trái cây do người giúp việc đã chuẩn bị trước đó theo lời hắn. Dù đã 9h30 sáng, mặt trời lên tới đỉnh rồi nhưng Namjoon vẫn chưa có dấu hiệu gì là tỉnh giấc cả. Thấy thế hắn liền lại gần lay lay người đánh thức cậu
-Này, dậy đi!
Sau vài cái lay lay của hắn rốt cuộc thì cậu cũng đã có một chút động đậy. Namjoon nheo nheo đôi mắt rồi từ từ mở ra, ánh sáng cửa sổ chiếu vào chói mắt, cậu không chịu được đành lấy tay che, Hoseok thấy thế liền đứng dậy kéo màn để khuất đi thứ ánh sáng ấy.
-Đã sáng rồi...sao?
Namjoon nói với giọng ngáy ngủ của mình, cậu cố gắng nhấc cái thân mệt mỏi này ngồi dậy, cậu đờ đẩn nhìn vào không trung một lúc rồi mới đặt chân xuống sàn mà đứng dậy.
-Axx
Cậu đứng dậy vừa mới nhấc chân bước được một bước đã ngã khụy xuống, cậu không ngờ rằng cơ thể này lại yếu ớt đến vậy. Hoseok thấy thế cũng liền tiến tới mà đỡ cậu dậy, hắn dịu dàng ôn nhu đến mức khiến cậu vô cùng bất ngờ nhưng lại không dám thể hiện sự bất ngờ đó ra
-Cảm ơn...cậu!
Hắn vẫn không nói gì, chỉ dìu đến phòng vệ sinh rồi bỏ đi, Namjoon liền cảm thấy một tia ấm áp loé lên trong tim cậu và rồi cậu mỉm một nụ cười nhẹ.
~~•~~
-Hoseok! Mình muốn trở về nhà làm đám tang cho cha!
-Tao sẽ cho mày về nhưng nếu mày chạy trốn tao thì mày sẽ không còn đường sống đâu đấy.
-Mình...biết rồi..
Cũng đã hai đêm kể từ khi cậu trở về nhà, cậu vẫn chưa làm đám tang cho cha mình và cậu đang cảm thấy vô cùng tội lỗi. Về hiện trường vụ án thì Hoseok đã thuê người dọn dẹp và chôn cất ông ấy giúp cậu, cảnh sát vẫn chưa vào cuộc vì chưa hề biết, nếu cảnh sát vào cuộc sẽ rất rắc rối nên hắn không lần nào để cậu báo cho cảnh sát. Hoseok hắn hăm doạ cậu như thế nghe thì cứ ngỡ là chiếm hữu cậu nhưng thật ra hắn đang ngầm bảo vệ cậu khỏi bọn chó săn của tên nào đó trong giới xã hội đen.
-Mà sao hôm nay cậu không đi học vậy?
-Không thích
-Sắp thi học kì rồi, cậu nên chăm chú việc học hơn đi
-Mày lo cho bản thân mình trước đi, người thì ngày càng ốm yếu mà còn không sợ à?
-Mình...
Cậu không biết phải nói gì hơn khi bị hắn mắng như thế, thật lòng mà nói Namjoon chẳng còn sợ gì nữa, đến cả chết cậu còn không sợ nữa thì nói gì là cơ thể ốm yếu! Kim Namjoon đã gặp quá nhiều chuyện tồi tệ rồi, nó khiến cậu dường như gục ngã và chẳng có gì để vực cậu dậy cả.
~~•~~
NOTE:
*Dạo này mình bắt đầu trở lại trường rồi nên thời gian rảnh cũng ít hơn nhiều, có lẽ tầm mấy tuần hoặc hơn 1 tháng mình mới vào watt thế nên mọi người hãy thông cảm cho sự ra chap vô cùng lâu này của Zhi nhé T^T
*SORRY CÁC CẬU NHIỀU LẮM!
*Anyway nếu thấy hay hãy vote hoặc cmt góp ý để ủng hộ mình nhé^^
KAMSAMITA
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top