19

Namjoon ngồi trên xe không ngừng khóc, ánh mắt cậu hằn lên một chút căm hận cộng với một chút hối hận vì đã về trễ. Còn Hoseok thì lại rất tinh vi, sau khi hắn đọc được mẫu giấy nhỏ đấy thì hắn sớm biết cậu sẽ bị đeo bám, nếu lơ là một chút có thể sẽ mất mạng như chơi. Hắn thực sự đang rất tò mò không biết thế lực nào cả gan đến như vậy, dám giết cả con nợ của mình. Điều tồi tệ nhất mà hắn từng làm với con nợ của hắn là hăm doạ thật đáng sợ nhưng vẫn để cho họ một con đường sống, con đường kím tiền đến khi nào họ trả hết nợ thì thôi chứ chẳng nghĩ đến chuyện sẽ xuống tay tuyệt tình như vậy.

-Mau nín đi, mày ồn quá đấy

-Tất cả là tại cậu, nếu cậu làm nhanh thì tôi có thể được về sớm và sẽ không có chuyện này xảy ra

-MÀY THỰC SỰ NGHĨ NẾU MÀY VỀ NHÀ SỚM HƠN THÌ BA MÀY SẼ SỐNG HẢ?

Jung Hoseok tức giận to tiếng với cậu khiến Namjoon hoảng sợ không dám nói thêm gì nữa, tuy vậy nhưng trong lòng cậu vẫn rất bực tức. Một lúc sau Hoseok nhìn vào chiếc gương phía trên thì thấy có chiếc xe cứ đi theo sau nãy giờ, hắn biết tỏng nó là đang muốn bám sát để giết cậu nên hắn đã không chạy đúng đường về nhà.

-Câm mồm lại và ngồi im đi. Có tên đang bám phía sau đấy

-Sao...sao cơ? Bám...?

-Đừng quay đầu ra sau, nhìn vào gương đi

Cậu nhìn lên gương chiếu hậu theo lời hắn nói, bắt gặp được ánh mắt sát khí của tên phía sau cứ như đang nhìn chằm chằm vào mình, cậu lại tiếp tục run rẫy.

-Hoseok...mình...sợ...

Hoseok vẫn luôn bình tĩnh trong từng hoàn cảnh, chắc cũng là nhờ công cha hắn đã rèn luyện tính này từ nhỏ, chỉ cần bình tĩnh thì sẽ có thể tìm ra cách. Hắn chạy lạng vào ngõ này rồi lách vào ngõ kia, quẹo vào thật nhiều con đường khiến tên phía sau nọ được phen rối rắm, một lúc sau hắn liền gạt cần lên max tốc độ thật nhanh và sau đó hắn đã cắt đuôi được tên chó săn kia. Ai chứ Jung Hoseok hắn là rất rành đường xá nơi này luôn, từ nhỏ hắn đã được dẫn đi khắp nơi cộng với tính ham chơi của hắn mà hắn dường như đã đi hết cả cái Seoul này.

~~•~~

Hoseok dắt Namjoon về nhà mình để cậu được an toàn hơn. Vừa mới bước vào nhà lại bắt gặp ánh mắt sát khí nổi giận của ba hắn

-Đi đâu mà bây giờ mới về?

-Con có công chuyện riêng quên thông báo với ba, xin lỗi!

-Ai đây?

-Đây là Kim Namjoon bạn cùng lớp của con.

Ba hắn trông rất nghiêm nghị, thần thái chả khác gì lúc Hoseok tức giận cả, hai cha con nhà này quả là giống nhau quá đi mất.

-Con...chào chú ạ!

-Ừm, dẫn bạn lên phòng đi rồi xuống đây nói chuyện với ta một chút

Vừa dứt câu hắn liền một mực kéo tay cậu lôi đi mà ba hắn cũng chẳng nghi ngờ hay thắc mắc gì. Phòng Hoseok to lắm nha, vừa mới mở cửa ra đã khiến Namjoon kinh ngạc đến há hốc mồm rồi. Căn phòng mà như thể cả một căn nhà bao gọn trong đấy luôn vậy, chỉ khác cái là không có chổ bếp núc gì thôi. Mà nói chi phòng hắn, ngay từ lúc bước vào cổng đã khiến Namjoon kinh ngạc rồi. Cậu còn không ngờ nhà hắn lại giàu đến thế cơ.

-Mau tắm rửa sạch sẽ đi, phòng tắm ở bên kia, đồ thì cứ lấy trong tủ đồ của tao. Dù sao thì mày cũng đã là món đồ chơi tốt của tao rồi nên tao sẽ bảo quản mày vậy

-Mình...là đồ chơi...của cậu sao?

-Nếu mày không muốn tắm thì có thể ngồi yên đây, tao xuống nhà có chút việc. Đừng hòng nghĩ đến chuyện sẽ tự tử hay gì đó để được gặp ba mày vì đó là một việc làm rất ngu đần.

Hoseok không thèm để ý lời cậu mà một mực rời khỏi phòng, để cậu ngồi thẩn thờ một mình trong căn phòng rộng lớn này. Hắn vội đi nhanh xuống để ngồi bàn chuyện với ba hắn, có vẻ là một chuyện gì đó rất quan trọng

-Thằng bé đấy là con của tên nợ vừa bị giết chết à?

-Vâng, quả không hổ danh Jung lão gia, ba nắm bắt thông tin nhanh thật đấy!

-Con nghĩ ta là ai chứ. Nhưng mà...có ổn không?

-Sao ạ?

-Việc đem thằng bé về đây, con không sợ bọn chúng phát hiện rồi liên lụy mình à?

-Nếu con sợ thì ngay từ đầu đã không thèm quan tâm rồi. Thật ra thì con rất muốn biết bọn chúng là ai nên mới đem nó về nhử.

Cha hắn nghe xong liền gật đầu thán phục trước sự liều lĩnh của đứa con trai cưng kia.

-Thôi được rồi, làm gì thì tùy con. Nếu cảm thấy rắc rối thì cứ gọi ta, à mà tuyệt đối không được lợi dụng hay làm hại thằng bé, nó không có tội.

-Con biết rồi, cảm ơn ba đã nhắc nhở

-Ta thấy thằng nhóc cũng đáng yêu đấy chứ. Hai đứa là bạn thân à?

-À ừm...chỉ là bạn cùng lớp thôi, giờ con phải lên coi tình hình ra sao cái, ba ngủ ngon!

Vừa nói xong hắn liền chạy tít lên cầu thang để trở lại phòng. Thành thật mà nói thì Hoseok không biết phải gọi mối quan hệ của hắn với cậu là gì nữa, bạn bè không phải, người yêu lại càng không, kẻ thù thì hơi quá vì Namjoon cũng có tình cảm với hắn mà. Hắn lại tự thắc mắc không biết sau bao nhiêu việc hắn đối xử với cậu thì đã bao giờ Namjoon ghét Hoseok không nhỉ?

~~•~~

NOTE:
*Năm mới vui vẻ nha các tình yêu của Zhi><
*Nếu thấy hay hãy vote hoặc cmt góp ý để ủng hộ mình nhé^^
KAMSAMITA

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top