18

Cậu sục con c* của hắn một cách khó khăn, không thể di chuyển nhanh hơn vì nó sẽ khiến tay cậu bị trật mất nhưng phải làm sao đây khi mà cậu sắp chịu không nổi rồi cơ?!?!

-Ho...seok...ah...c-cậu...mau...ra...đi...ah...

-Mày phải làm tao cảm thấy sướng thì tao mới ra được chứ

-Nhưng...ha...mìnhh...chịuu...kh-ông...nổi...ưhh..ah...

Thấy thế Hoseok hắn đành thương tình mà buông tha cho cậu, vừa thả ra cậu đã liền bắn ngay như thể đã tích tụ lâu lắm. Namjoon thở hòng hộc rồi lại lần nữa ngã lưng vào người hắn, tay vẫn không quên sục thằng nhóc của hắn. Cậu khiến hắn có chút khó chịu, hắn bỗng hất tay cậu ra, nâng hông cậu lên rồi bất ngờ đúc thằng nhỏ của mình vào bên trong cúc huyệt đói khát của cậu mà di chuyển.

-Arggg...Hoseok...chậm...ưh...

Hoseok dường như chẳng còn hứng thú buông những lời lẽ nhục mạ cậu nữa, hắn chỉ lo làm việc của hắn, không gian bây giờ chỉ còn mỗi tiếng va chạm nhóp nháp của hai người và tiếng rên rỉ cầu xin của cậu.

-Hoseok ah...chậm...t-thôi ah...mình...đauu...quá...

Hắn không hề nghe lọt tai những lời xin xỏ của cậu, hắn chỉ biết đẩy hông thật nhanh, lật cậu hết tư thế này đến tư thế khác khiến Namjoon vừa sướng nhưng cũng vừa đau, khóc đến lấm lem cả khuôn mặt xinh đẹp.
Jung Hoseok đúng là sức trâu bò mà, hắn chơi cậu tận 7749 tư thế, ch!ch lên bờ xuống ruộng tận mấy hiệp liền,
ch!ch đến khi Namjoon vì quá mệt mà ngất đi mới chịu dừng lại. Đã nửa tiếng trôi qua kể từ lúc cả hai dừng lại, hắn cứ ngồi bần thần nhìn Namjoon ngủ. Trong đầu hắn hiện tại đang có rất nhiều suy nghĩ, kì lạ thay những điều hắn nghĩ đa số là về cậu. Dù sao đi nữa thì cũng đã 2h rồi, hắn không thể không ngủ được nên cuối cùng hắn cũng phải nằm xuống chợp mắt một tí.

~~•~~

[7:00am]

-Đã mấy giờ rồi nhỉ?

Namjoon giật mình tỉnh dậy trong sự nhức nhói ở trên cái đầu và sự mệt rã toàn thân nhất là ở lưng. Cậu loay hoay không biết bây giờ là mấy giờ, cậu đang hoảng hốt như thế cũng vì hôm qua là hạng chót trả nợ cho bọn kia rồi mà cậu vẫn còn nằm ở đây. Không nghĩ ngợi gì thêm, Namjoon nhanh chóng phóng vào wc để vscn kì rửa các kiểu rồi nhanh trở về nhà. Cậu đang có một linh cảm không lành, tự dưng Namjoon cảm thấy sợ hãi, chẳng biết chính xác là điều gì nhưng cậu rất sợ hãi. Hoseok cũng liền tỉnh dậy sao khi nghe tiếng trong wc, hắn không biết cậu gấp gáp như thế vì cái gì nên cũng tò mò mà đi theo.

Quả thật linh cảm của Namjoon không sai...nhưng cậu không ngờ rằng mọi chuyện sẽ tồi tệ như vầy. Khi cậu vừa mới mở cửa nhà ra, chưa kịp đặt chân vào thì đã thấy cảnh tượng không thể tin nỗi là ba cậu nằm cách đó vài chục centimet xung quanh là một vũng máu và mọi thứ trong nhà đều lộn xộn lên. Namjoon như khụy xuống khi thấy cảnh tượng này, cậu không thể tin nỗi vào mắt mình rằng ba của cậu đã...chết. Cậu lếch từ từ lại gần chổ ông ấy, giây phút này cậu không thể nào đứng được nữa. Tay cậu vô thức lung lay người ông, dù biết là vô vọng nhưng cậu cứ đang hi vọng hoá trong đầu rằng cha cậu không chết đâu và rồi cậu bật khóc thật nhiều

-Ba...ba ơi! Ba bị gì đấy? Con về rồi này, đừng ngủ nữa. Con...có nhiều tiền lắm, có thể cho ba bất kể bao nhiêu ba muốn...hức...đừng ngủ nữa mà...hức...

Namjoon vừa khóc nức nở vừa gọi ông trong vô vọng. Cậu thương ba cậu nhiều lắm dù ông mang lại nợ nần khiến cậu bù đầu bù cổ rất nhiều nhưng cậu vẫn thương ông. Namjoon hiếu thảo lắm, luôn muốn ba mình sống vui vẻ và khoẻ mạnh, cậu không thể tin được bọn ác nhân kia dám giết người một cách thản nhiên như vậy. Đúng lúc Hoseok vừa chạy đến nơi, bắt gặp cảnh tượng này cũng không khỏi ngạc nhiên. Nhưng nhìn thấy cảnh Namjoon nằm trên xác người đàn ông kia mà khóc nức nở như thế hắn có cảm giác rất đau lòng. Hoseok đi xung quanh căn nhà để xem xem có manh mối gì còn xót lại không thì phát hiện ra một mẫu giấy nằm trên bàn trên đó có ghi dòng chữ [Tiếp theo sẽ là mày đấy Kim Namjoon] Hắn bỗng nắm lấy tay cậu rồi lôi một mực lên xe làm cậu có chút bực tức dẫy dụa

-Cậu dắt tôi đi đâu vậy hả? Tôi muốn đi với ba, mau cho tôi xuống đi!

-Nếu còn ở lại chổ đó thì kết cục mày cũng sẽ như ba mày thôi

-Tôi mặc kệ, tôi sẽ đi với ba. Dù sao thì tôi sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì

-Đồ điên này, mày phải sống để trả thù cho ba mày chứ. Ngồi im đi đừng làm loạn!

Nói rồi hắn nhanh chóng lái xe rời khỏi chổ này, cậu thì vẫn đưa mắt nhìn theo trong sự tiếc nuối, day dứt.

~~•~~

"Báo cáo: Kim Namjoon đã được một tên nào đó đưa đi, dự đoán là tìm chổ trốn cho nó"

"Mau theo dõi đi"

"Tuân lệnh!"

~~•~~

NOTE:
*Zhi siêng lại rùi nạ><
*Nếu thấy hay hãy vote hoặc cmt góp ý ủng hộ để mình có động lực mà siêng nhaaa^^
KAMSAMITA

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top